Bùa hộ mệnh của tôi

“Được rồi, lần này tha cho bố mẹ một lần.”

Nó đi đến trước mặt tôi, vỗ nhẹ lên vai tôi.

“Chị, không sao rồi.”

Tôi rụt cổ, gật đầu.

Từ đó về sau, cô tôi không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Nghe nói cô đã chuyển đến nơi khác sống, từ đó không quay về lần nào.

Đến năm lớp 12, hot boy của trường tỏ tình với tôi.

Hot boy tên là Tiêu Tuấn — không phải ngôi sao kia đâu, chỉ là trùng tên thôi.

Cậu ta đẹp trai, gia đình có tiền, nữ sinh trong trường đều mê mẩn.

Tôi cũng chẳng hiểu tại sao cậu ta lại để mắt đến mình.

Tan học, cậu ta công khai chặn tôi trước cổng trường để tỏ tình.

Xung quanh toàn người, ai nấy đều hò hét cổ vũ.

Tôi đang định mở miệng từ chối — học lớp 12 rồi còn yêu đương gì nữa?

Phía sau bỗng vang lên một giọng nói:

“Ồ, chị tôi cũng có người theo đuổi à?”

Em trai tôi hai tay đút túi, trên mặt là nụ cười đầy vẻ du côn.

Mái tóc vàng hoe lấp lánh dưới ánh mặt trời, trên tai cài tận chín bông hoa hồng nhựa — lập kỷ lục mới rồi, chín bông, đủ màu đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím, cộng thêm vàng và bạc.

Tiêu Tuấn cau mày:

“Mày là ai?”

Em trai tôi nhe răng cười:

“Tao là bố mày.”

Tiêu Tuấn: “???”

Em trai tôi bước tới, đánh giá cậu ta từ đầu đến chân.

“Mày là Tiêu Tuấn?”

Tiêu Tuấn ưỡn ngực:

“Là tôi.”

Em trai tôi gật đầu, lấy điện thoại ra.

“Nào, cho mày xem cái này.”

Nó mở một album ảnh rồi đưa điện thoại cho Tiêu Tuấn.

Tiêu Tuấn vừa nhìn một cái, sắc mặt lập tức biến đổi.

“Cái… cái này là…”

Em trai tôi thu điện thoại về.

“Mày bắt cá mấy tay, trong lòng mày tự biết rõ chứ?”

“Bạn gái cũ của mày chắc giờ vẫn đang ở cữ nhỉ?”

Mặt Tiêu Tuấn trắng bệch.

Em trai tôi vỗ vai cậu ta.

“Sau này đừng đến làm phiền chị tao.”

“Nếu không, đống ảnh này sẽ được cả trường nhìn thấy.”

“Tao nói được làm được.”

Tiêu Tuấn quay người bỏ chạy.

Những người đứng xem xung quanh đều ngây ra.

Em trai tôi quay đầu nhìn tôi:

“Chị, đi thôi.”

Tôi rụt cổ, lẽo đẽo đi theo sau nó.

Đi được một đoạn, tôi hỏi:

“Đống ảnh đó em lấy ở đâu ra vậy?”

Em trai tôi chớp mắt:

“Ảnh ghép.”

Tôi: “???”

Em trai tôi nói:

“Dù sao nó cũng chột dạ, thấy là tin ngay.”

Tôi vừa buồn cười vừa bất lực.

Sau khi Tiêu Tuấn chuyển trường, cuộc sống xung quanh tôi hoàn toàn yên tĩnh.

Không ai dám theo đuổi tôi, cũng chẳng ai dám bắt nạt tôi.

Tôi cứ thế bình yên thi xong kỳ thi đại học.

Ngày có điểm, tôi đứng thứ ba toàn tỉnh.

Thanh Hoa, Bắc Đại tùy ý lựa chọn.

Mẹ tôi khóc, bố tôi cũng khóc.

Em trai tôi không khóc, nó cười.

Nó khoác vai tôi:

“Chị, em biết ngay chị sẽ làm được mà.”

Sau đó nó lấy ra một xấp tiền, nhét vào tay tôi.

“Cầm lấy, thích mua gì thì mua.”

Tôi giật mình:

“Em lấy đâu ra nhiều tiền thế?”

Nó đáp:

“Tiền em dành dụm được từ việc giao đồ ăn.”

Mũi tôi cay xè, nước mắt lập tức rơi xuống.

Nó vỗ vai tôi:

“Được rồi, đừng khóc. Sau này chị là sinh viên đại học rồi, em cũng được nở mày nở mặt.”

Tôi gật đầu.
Sau này tôi mới biết, số tiền đó là “phí bảo kê” mà em trai tôi thu suốt những năm qua.

Nhưng nó không thu của các chủ quán.

Mà thu của đám côn đồ.

Nó bắt bọn côn đồ nộp tiền chuộc người, sau đó đem số tiền ấy tiết kiệm lại, để dành làm học phí cho tôi.

Tôi hỏi nó:

“Em nghĩ ra chiêu này kiểu gì vậy?”

Nó chớp mắt:

“Học theo chị.”

“Chị dạy người ta học rồi thu tiền, em giúp người ta chuộc thân cũng thu tiền.”

“Dù sao cũng đều là để bọn họ nhớ đời.”

Tôi vừa buồn cười vừa bất lực.

Ngày khai giảng đại học, em trai nói muốn đưa tôi đến trường.

Tôi bảo không cần, tôi tự đi được.

Nó nói không được, nhất định phải đi.

Thế là nó dẫn theo cả hội hậu viện, rầm rộ kéo đến trường.

Thành viên hội hậu viện: toàn bộ các chủ quán ở khu phố ẩm thực.

Họ lái ba chiếc xe tải nhỏ, phía sau còn có một chiếc xe ba bánh bán bánh tráng cuốn chiên.

Ai nấy đều mặc áo đồng phục giống nhau, trên áo in dòng chữ:

“Hội hậu viện Tóc Vàng nhà họ Trịnh.”

Bạn cùng phòng nhìn thấy cảnh này, sợ đến mặt mày trắng bệch.

Em trai tôi cười tủm tỉm:

“Chị tôi nhờ các cô chăm sóc giúp nhé.”

Mấy người bạn cùng phòng điên cuồng gật đầu:

“Yên tâm, yên tâm!”

Đợi họ đi rồi, mấy người bạn cùng phòng vây quanh tôi hỏi.

“Thắng Nam, em trai cậu làm nghề gì vậy?”

Tôi nghĩ một lúc rồi nói:

“Giao đồ ăn.”

Mấy người nhìn nhau.

Người giao đồ ăn mà có thể dẫn theo từng này người sao?

Một cô bạn cùng phòng dè dặt hỏi:

“Em trai cậu có phải dân xã hội đen không? Rốt cuộc cậu ấy là ai vậy?”

Tôi cười:

“Là tôi gọi đến đấy.”

Mấy người bạn cùng phòng đều ngơ ngác.

Tôi giải thích:

“Mẹ tôi từng nói, sinh tôi ra chính là để gọi một đứa em trai đến. Tôi tên Thắng Nam, ý là tôi chiếm chữ ‘Nam’ trước, thì người con trai thật sự mới chịu đến. Có lẽ đúng là vì tôi đã gọi em trai vào nhà, nên chẳng ai được bắt nạt tôi. Em trai chính là bùa hộ mệnh của tôi.”

Mấy người bạn cùng phòng im lặng.

Một lúc lâu sau, một người mới nói:

“Cái bùa hộ mệnh của cậu… hơi dữ đấy.”

Tôi gật đầu:

“Ừ, dữ lắm.”

Năm nhất đại học, tôi gặp chút rắc rối.

Trong lớp có mấy nữ sinh thấy tôi xuất thân từ nông thôn nên muốn cô lập tôi.

Bọn họ kéo bè kết phái, không cho tôi tham gia hoạt động nhóm, không nói chuyện với tôi, còn lén lút đặt điều sau lưng.

Tôi không nói cho em trai biết.

Tôi nghĩ dù sao cũng đã học đại học rồi, tôi nên tự mình giải quyết.

Kết quả có một lần ở căng tin, trước mặt rất nhiều người, bọn họ cố tình va vào khay cơm của tôi.

Thức ăn đổ tung tóe xuống đất.

Bọn họ còn cười:

“Ôi, tay trượt mất rồi.”

Tôi ngồi xổm xuống thu dọn, hốc mắt cay xè.

Đúng lúc này, một bàn tay đưa tới kéo tôi đứng dậy.

Tôi ngẩng đầu lên, phát hiện là em trai.

Không biết nó đến từ lúc nào, đang đứng ngay sau lưng tôi.

Nó nhìn tôi, rồi lại nhìn mấy cô gái kia.

Sau đó nó cười.

Cười đặc biệt rạng rỡ.

Mấy cô gái bị nụ cười của nó làm cho lạnh sống lưng.

Một người trong số đó cố lấy can đảm hỏi:

“Mày là ai?”

Em trai tôi nói:

“Ông tổ nhà mày.”

Mấy cô gái sững người.

Em trai tôi quay đầu, hướng về phía cửa căng tin hét lớn:

“Anh em, có việc rồi!”

Một đám người lập tức ào vào.

Tất cả đều là các chủ quán ở khu phố ẩm thực.

Người xách xẻng, người cầm muôi, người cầm cán bột, thậm chí còn có người đẩy cả xe bán bánh tráng cuốn chiên vào.

Tất cả mọi người trong căng tin đều sững sờ.

Em trai tôi chỉ vào mấy cô gái:

“Bọn họ lỡ tay làm đổ cơm của chị tôi.”

“Chúng ta cũng lỡ tay một chút nhé?”

Các chủ quán đồng loạt gật đầu, lần lượt lấy đồ từ trong túi ra.

Sau