Bùa hộ mệnh của tôi

Sau đó nghe các chủ quán kể lại, tên côn đồ ấy không bao giờ quay lại nữa.

Có người nói hắn chuyển đi, có người nói hắn đổi nghề, lại có người bảo chỉ cần nghe thấy hai chữ “tóc vàng” là hắn đã run lên.

Tôi hỏi em trai:

“Rốt cuộc em đã làm gì người ta?”

Nó chớp mắt:

“Không có gì. Chỉ cho hắn biết có những chuyện không được phép làm thôi.”

Tôi rụt cổ, không dám hỏi tiếp.

Kỳ thi tuyển sinh cấp ba, tôi đứng thứ ba toàn thành phố, đỗ vào một trường trung học trọng điểm cấp tỉnh.

Trường cấp ba nằm trong thành phố, cách nhà hơi xa.

Em trai vốn đang sống rất tốt ở khu phố ẩm thực, nghe nói tôi phải lên thành phố học, nó chẳng nói chẳng rằng liền đi theo.

Nó nói:

“Chị đi đâu, em đi đó.”

Mẹ tôi sốt ruột:

“Con đang giao đồ ăn rất tốt, chạy lên thành phố làm gì?”

Em trai nói:

“Thành phố cũng giao được mà.”

Mẹ tôi hỏi:

“Thế con ở đâu?”

Em trai đáp:

“Ở gầm cầu.”

Mẹ tôi: “…”

Bố tôi: “…”

Tôi: “…”

Cuối cùng em trai tôi thật sự lên thành phố.

Nó thuê một căn phòng đơn gần trường, tiếp tục công việc giao đồ ăn.

Ngày nào tan học, tôi cũng có thể nhìn thấy nó trước cổng trường.

Nó dựa nghiêng vào chiếc xe điện, trên tai vẫn cài ba bông hoa hồng nhựa, mái tóc vàng hoe lấp lánh dưới ánh chiều tà.

Thấy tôi bước ra, nó liền vẫy tay.

“Chị, hôm nay muốn ăn gì?”

Tôi nói:

“Gì cũng được.”

Thế là nó dẫn tôi càn quét tất cả các quán ăn vặt quanh trường.

Các chủ quán đều biết nó, vừa thấy nó đã vui vẻ chào:

“Ồ, cậu chủ Hào đến rồi! Hôm nay ăn gì nào?”

Em trai tôi hào sảng vung tay:

“Như cũ.”

Sau đó, tôi lại bị đủ loại đồ ăn ngon bao vây.
Năm lớp 11, kỳ nghỉ hè tôi về quê một chuyến.

Cô tôi đột nhiên trở nên nhiệt tình với tôi khác thường, nhất quyết mời tôi đến nhà cô ở vài ngày.

Cô nói đã lâu không gặp tôi, nhớ tôi lắm.

Mặc dù tôi nhát gan, nhưng tôi không ngốc.

Từ nhỏ cô đã không ưa tôi, sao có thể đột nhiên nhớ tôi được?

Nhưng mẹ tôi nói:

“Đi đi, đi đi. Khó khăn lắm cô con mới nhiệt tình như vậy, đừng làm cô mất vui.”

Bố tôi cũng nói:

“Ở lại hai ngày, tiện thể hâm nóng tình cảm.”

Tôi rụt cổ, không dám từ chối, đành phải đi.

Đến nhà cô, cô đối đãi với tôi vô cùng chu đáo, ăn ngon uống ngon đều dọn ra. Buổi tối còn nhất quyết bắt tôi uống một bát canh gà cô hầm.

“Thắng Nam à, đây là canh cô đặc biệt hầm cho cháu đấy, bồi bổ cơ thể. Mau uống lúc còn nóng.”

Tôi cầm bát, ngửi thử, cảm thấy mùi vị có gì đó không đúng.

Cô tôi ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt nóng bỏng khác thường.

Tôi do dự một chút:

“Cô, lát nữa cháu uống, nóng quá.”

Sắc mặt cô tôi lập tức sa sầm:

“Nóng gì mà nóng! Uống lúc còn nóng đi!”

Tôi sợ đến run lên, suýt nữa làm rơi cả bát.

Đúng lúc này, bên ngoài cửa truyền đến tiếng động cơ xe máy gầm rú.

Ngay sau đó, em trai tôi tung một cú đá, đạp bật cửa.

Nó mặc nguyên bộ “hoàng bào Meituan”, trên tai cài tận bảy bông hoa hồng nhựa, phía sau còn dẫn theo một đám thanh niên tóc tai đủ kiểu, cưỡi xe máy phân khối nhỏ.

Cô tôi ngây người:

“Kim… Kim Lai? Sao cháu lại đến đây?”

Em trai tôi chẳng thèm để ý đến cô, đi thẳng tới trước mặt tôi, lấy bát canh trong tay tôi.

Nó ghé sát miệng bát ngửi thử, sau đó cười.

“Cô, trong canh này cho thêm gì vậy?”

Mặt cô tôi trắng bệch:

“Thêm… thêm gì chứ? Chỉ là canh gà bình thường thôi!”

Em trai tôi gật đầu:

“Thật sao? Vậy cô uống một ngụm đi.”

Nó đưa bát canh đến sát miệng cô.

Cô tôi liên tục lùi về sau:

“Cô không uống! Đây là canh cho Thắng Nam!”

Em trai tôi cười tủm tỉm:

“Cô không uống thì chứng tỏ trong lòng có quỷ.”

Nó vừa giơ tay, đám thanh niên phía sau lập tức xông lên vây quanh.

Cô tôi bị dồn đến góc tường.

Em trai tôi giữ lấy cằm cô, ép cô uống hết canh.

“Ư… ưm…!!!”

Cô tôi liều mạng giãy giụa nhưng cuối cùng vẫn bị ép uống gần hết nửa bát.

Xong xuôi, em trai tôi buông tay, nhìn cô.

“Cô, canh ngon không?”

Cô tôi ôm lấy cổ họng, mặt đỏ bừng, ánh mắt dần trở nên mơ màng.

Cô dựa vào tường, cả người mềm nhũn, miệng lẩm bẩm:

“Nóng… nóng quá…”

Em trai tôi quay sang nhìn tôi:

“Chị, trong canh có bỏ thuốc. Cô định bán chị.”

Tôi sững người.

Hóa ra cô tôi đã thỏa thuận với một người đàn ông góa vợ ở làng bên.

Chỉ cần làm tôi bất tỉnh rồi đưa sang đó, để mọi chuyện thành sự đã rồi, cô sẽ nhận được hai vạn tệ.

Không biết em trai tôi nghe được tin từ đâu, lập tức dẫn người tới đây.

Cô tôi ngã xuống đất, người cứ vặn vẹo qua lại vì thuốc bắt đầu phát tác.

Em trai tôi ngồi xổm xuống nhìn cô.

“Cô, cô định bán chị tôi?”

Cô tôi đã không còn tỉnh táo, miệng vẫn lẩm bẩm:

“Hai vạn… hai vạn…”

Em trai tôi cười.

Nó đứng dậy, phất tay.

Đám thanh niên lập tức ùa lên, khiêng cô tôi ra ngoài, nhét vào chiếc xe ba bánh máy bên ngoài.

“Đưa cô ấy đến nhà người đàn ông góa vợ kia.”

“Cứ nói cô muốn đích thân kiểm tra hàng.”

Đám thanh niên rú ga, phóng đi mất.

Tôi đứng ở cửa, cả người ngây ngốc.

Đêm hôm đó, cô tôi tỉnh lại ở nhà người đàn ông góa vợ kia.

Nghe nói lúc ấy tình hình vô cùng hỗn loạn.

Sáng hôm sau, cô tôi tóc tai rũ rượi chạy thẳng đến nhà tôi, vừa khóc lóc vừa làm loạn.

Bố mẹ tôi nghe xong đầu đuôi câu chuyện, mặt mày đều tái mét.

Cô tôi chỉ vào mũi em trai tôi mà chửi:

“Mày đúng là đồ súc sinh! Mày hủy hoại danh dự của tao! Rốt cuộc mày là ai? Sao mày dám đối xử với tao như vậy?!”

Em trai tôi ngồi trên sofa, vắt chéo chân, vừa cắn hạt dưa vừa nói:

“Tôi là ai?”

Nó cười.

“Tôi là tổ tông của cô.”

Cô tôi cứng đờ.

Em trai tôi tiếp tục:

“Cô nói danh dự của cô à? Lúc cô định bán chị tôi, sao cô không nghĩ đến danh dự?”

Cô tôi vẫn lý lẽ hùng hồn:

“Thế sao có thể giống nhau được! Nó chỉ là đồ con gái vô dụng, bán thì bán! Tao là cô ruột của mày!”

Em trai tôi nhả vỏ hạt dưa xuống, đứng dậy.

“Cô ruột?”

Nó cười càng vui vẻ hơn.

“Được thôi, cô ruột.”

Nói rồi nó xoay người đi vào bếp.

Khi bước ra, trên tay nó xách một bình gas.

Cô tôi sợ hãi liên tục lùi về sau:

“Mày… mày định làm gì?!”

Em trai tôi đặt bình gas xuống đất, rồi lấy bật lửa ra.

“Cô nói xem, tôi nên đốt nhà cô…”

Nó giơ bật lửa lên.

“…hay đốt cô?”

Cô tôi hét lên rồi bỏ chạy.

Bố mẹ tôi đứng bên cạnh run lẩy bẩy, điên cuồng xua tay.

“Kim Lai! Bố mẹ thật sự không biết! Chuyện gì cũng không biết!”

“Con đánh cô xong thì đừng đánh bọn bố mẹ nữa!”

Em trai tôi nhìn họ một cái, sau đó xách bình gas trở lại vào bếp.

Sau