Nó không nói một lời, quay người bỏ đi.
Đêm hôm đó, đống củi nhà cô tôi bốc cháy.
Cháy suốt một đêm, sáng hôm sau chỉ còn một đống tro.
Cô tôi đứng trước đống tro, muốn khóc cũng không ra nước mắt.
Nhưng đây chỉ là sự khởi đầu.
Trong vòng một tháng tiếp theo, những họ hàng từng cười nhạo tôi, nhà cửa lần lượt xảy ra chuyện.
Gà nhà chú Hai chết sạch, bị bỏ thuốc.
Chuồng lợn nhà thím Ba sập, bị phá.
Lốp máy cày nhà bác Cả xẹp hết, bị đâm.
Nhà vệ sinh nhà dì Tư bị xi măng bịt kín mít.
Không ai có bằng chứng, nhưng tất cả đều biết là ai làm.
Em tôi khi đó mới hơn hai tuổi, đi còn chưa vững, nhưng việc nó làm khiến cả làng phải dè chừng.
Từ đó về sau, không còn họ hàng nào dám đến nhà tôi chúc Tết.
Càng không ai dám bới móc tôi nửa lời.
Ngày Tết gặp tôi, họ hàng đều trở nên khách khí.
“Thắng Nam đến à, ăn kẹo ăn kẹo.”
“Thắng Nam học giỏi thế, sau này chắc chắn có tiền đồ.”
Tôi rụt cổ nhận kẹo, nghĩ bụng: Tất cả đều nhờ phúc của em trai.
Năm tôi bảy tuổi, em họ đến nhà tôi chơi.
Em họ là con trai cô tôi, nhỏ hơn tôi một tuổi, nghịch không chịu được, biệt danh “Tôm Nghịch”.
Nó bước vào sân, thấy tôi đang làm bài tập, liền mon men lại gần.
“Chị Thắng Nam, chị viết gì đấy?”
Tôi không dám ngẩng đầu: “Bài tập.”
Nó nằm bò bên cạnh tôi nhìn một lúc, đột nhiên từ trong túi móc ra một con sâu.
Con sâu róm xanh biếc, vừa béo vừa to, ngoe nguẩy trong lòng bàn tay nó.
Tôi sợ tái mặt, lùi lại một bước.
Nó cười hì hì tiến lên: “Chị Thắng Nam, chị xem con sâu này đáng yêu chưa này, thả vào cổ chị thử nhé?”
“Đừng!!!” Tôi hét lên, đứng dậy bỏ chạy.
Nó đuổi theo phía sau: “Đừng chạy mà!!! Thử chút đi!!!”
Tôi chạy quanh sân mấy vòng, vừa chạy vừa kêu cứu mạng.
Mẹ tôi ở trong nhà đan áo len, thò đầu ra nhìn một cái, rồi lại rụt vào.
Bố tôi đang ngủ, tiếng ngáy còn to hơn sấm.
Mắt thấy sắp bị đuổi kịp, em trai tôi từ ngoài trở về.
Tay nó xách một cái túi ni lông, bên trong có mấy con cá chạch, chắc vừa mới bắt ngoài sông về.
Thấy em họ đuổi tôi chạy khắp sân, bước chân nó khựng lại.
Nó đặt túi ni lông xuống, từ trong đó rút ra một “con cá chạch”.
Nhầm, là một con rắn.
Rắn thật.
Không biết nó bắt ở đâu, dài bằng cẳng tay, còn đang ngoe nguẩy, nền đen vằn đỏ, nhìn đã thấy ớn lạnh.
Em trai tôi xách con rắn, thong thả bước về phía em họ.
Em họ đang đuổi hăng máu, quay đầu lại, thấy con rắn.
“Á!!!”
Con sâu róm trong tay nó rơi bộp xuống đất, cả người nó như bị điểm huyệt.
Em trai tôi cười híp mắt tiến lại gần: “Thích chơi sâu bọ phải không?”
Em họ lắc đầu nguầy nguậy: “Không không không! Không thích!”
Em trai tôi gật gù: “Không thích? Vậy để tao giúp mày thích một chút.”
Nó một tay nắm chặt cạp quần em họ, nhét con rắn vào trong.
“Á——!!!”
Tiếng hét của em họ suýt hất tung cả mái nhà.
Nó vừa nhảy dựng vừa đá phăng quần ra, để mông trần chạy về nhà.
Vừa chạy vừa gào: “Mẹ ơi!!! Anh Kim Lai nhét rắn vào quần con!!!”
Tôi đứng trong sân, nhìn theo bóng lưng nó, nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn.
Em trai tôi bước tới, một chân giẫm chết con sâu róm trên mặt đất.
Sau đó phủi tay, nhìn tôi.
“Chị, không sao rồi.”
Tôi rụt cổ gật đầu.
Nó xách cá chạch lên, vào nhà.
Tối hôm đó, cô tôi lại hùng hổ xông đến nhà tôi.
Em họ khóc đến mắt sưng như hạt đào, thấy em trai tôi là trốn ra sau lưng mẹ nó.
Cô tôi chỉ vào mặt em tôi mà mắng: “Mày có bị điên không! Nhét rắn vào quần con tao!”
Em tôi ngồi trên ghế sô pha, vắt chéo chân, cắn hạt dưa.
“Cô, đó không phải rắn, là cá chạch.”
“Cá chạch?! Cá chạch mà như thế à?”
“Loại cá chạch như thế, là giống mới cháu lai tạo ra.”
Cô tôi tức run người: “Mày, mày chờ đó! Gọi mẹ mày ra phân xử!”
Mẹ tôi từ buồng trong bước ra, mặt đầy khó xử.
Em tôi thong thả lên tiếng: “Cô, con trai cô cầm sâu róm đuổi chị cháu, sao lúc đó cô không đến phân xử?”
Cô tôi sững người.
