Đêm hôm đó, bố tôi đánh răng tám lần, đến nỗi lợi chảy máu, mà vẫn thấy trong miệng còn mùi.
Mẹ tôi vừa nấu canh gừng cho bố vừa mắng em tôi: “Cái thằng này điên rồi! Đó là bố mày!”
Em tôi ngồi trên ghế con, vắt chéo chân, gặm một quả táo.
Nghe mẹ mắng, nó đập mạnh quả táo xuống bàn.
“Bố thì sao? Bố thì được phép đánh chị tao?”
“Lần sau mà tao thấy ông đụng đến một ngón tay của chị tao, tao cho ông nếm thử món ‘hầm ủ lâu năm’ của tao.”
“Tao nói được làm được.”
Khoảng thời gian đó nó vừa hay bị táo bón, “hầm ủ lâu năm” chính là thứ hàng đã ủ mấy ngày.
Mẹ tôi há miệng, nửa ngày không nói nổi câu nào.
Tôi co ro trong góc tường, toàn thân dựng tóc gáy.
Trong bụng lẩm bẩm: Cái nhà này rốt cuộc ai mới là ông tổ?
Từ đó về sau, bố tôi không đụng tới một ngón tay của tôi nữa.
Nhưng tôi ngược lại càng nhát hơn.
Vì tôi phát hiện, em tôi mà điên lên thì cả bố ruột cũng dám đút phân.
Tôi càng không dám đắc tội với nó.
Năm tôi năm tuổi, đúng dịp Tết, cả nhà đến nhà cô tôi chúc Tết.
Cô tôi là chị ruột của bố, lấy chồng ở làng bên, nhà cửa tử tế hơn nhà tôi, vẫn luôn coi thường nhà chúng tôi.
Hôm đó cả nhà vây quanh bàn ăn, náo nhiệt vui vẻ.
Ăn xong, cô tôi đột nhiên hét lên một tiếng.
“Chà! Năm trăm đồng tôi để trong tủ không thấy đâu nữa!”
Cả phòng lập tức im bặt.
Ánh mắt cô tôi như đèn pha quét qua, cuối cùng đóng đinh vào người tôi.
“Thắng Nam! Có phải mày lấy trộm không?!”
Tôi sợ quá lắc đầu lia lịa: “Không có không có! Con không lấy!”
Cô tôi lao tới véo tai tôi: “Vừa nãy chỉ có mình mày vào buồng trong! Không phải mày thì là ai!”
Tôi đau đến nước mắt bắn ra: “Con thật sự không có! Con chỉ vào nhìn một cái thôi!”
Mẹ tôi tím mặt, lao tới tát tôi một cái.
“Con khốn nạn! Ăn cắp tiền của cô mày! Còn không nhận!”
Tôi ôm mặt, khóc: “Con không ăn cắp! Con thật sự không ăn cắp!”
Bố tôi cũng đứng dậy, chỉ vào mũi tôi mắng: “Còn dám cãi! Cô mày lẽ nào lại oan cho mày!”
Cô tôi ở bên cạnh thêm dầu vào lửa: “Đúng vậy! Tao tận mắt thấy nó lủi lủi từ buồng trong ra! Chính là nó!”
Ông bà nội, chú bác, thím cô của tôi đều vây quanh, xúm vào nói đủ thứ.
“Trẻ con ăn cắp tiền là không được!”
“Phải dạy dỗ cho tử tế!”
“Nhận lỗi, xin lỗi một tiếng, đem tiền trả lại là xong.”
Tôi bị một đám người vây quanh, vừa sợ vừa oan ức, khóc đến ngạt thở.
Nhưng tôi căn bản không ăn cắp, nhận lỗi cái gì?
Bố tôi thấy tôi vẫn cứng đầu, cơn giận bốc lên, vớ lấy cây chổi sau cửa liền quất.
“Có nhận không! Có nhận không!”
Tôi bị đánh lăn lộn dưới đất, miệng vẫn nghiến chặt câu đó: “Không ăn cắp! Con không ăn cắp!”
Tối hôm đó, tôi bị đánh đến nửa sống nửa chết, cuối cùng mẹ tôi ấn đầu tôi, ép tôi quỳ xuống xin lỗi cô.
“Xin lỗi cô, con sai rồi, tiền là con lấy trộm.”
Lúc này cô tôi mới hài lòng gật đầu, nhận hai trăm đồng bố mẹ tôi đền, nói: “Thôi được, trẻ con còn nhỏ, sau này dạy dỗ nhiều hơn.”
Tôi nằm rạp dưới đất, toàn thân đau đớn, nước mắt chảy ướt cả nền.
Em trai tôi lúc đó mới hơn hai tuổi, đang ngủ say trong lòng mẹ, chẳng biết gì cả.
Nhưng sang ngày thứ hai, nó đã biết.
Tôi không biết nó làm sao biết được, đại khái là ban đêm nghe tôi nói mê khóc ra.
Dù sao thì đến ngày thứ ba, nó đã ra tay.
Hôm đó cô tôi đi chợ về, bị em tôi chặn trong ngõ.
Em tôi vừa mới học đi vững, đôi chân ngắn lũn chũn lắc lư, tay lại xách theo một thứ.
Đó là cái bô nhỏ của nó.
Lại nữa rồi.
Cô tôi thấy nó, sững một chút: “Kim Lai? Mày đứng đây làm gì?”
Em tôi ngẩng đầu nhìn cô, nhe răng cười.
“Cô, nghe nói hôm qua cô vu oan cho chị con ăn trộm tiền?”
Mặt cô tôi cứng lại: “Đó… đó vốn là nó lấy mà!”
Em tôi gật gù: “Vậy sao? Vậy hôm nay con cũng vu oan cho cô một lần.”
Nó giơ cái bô lên, nhắm thẳng vào mặt cô tôi.
“Đừng! Đừng lại đây!” Cô tôi sợ hãi lùi lại.
Nhưng em tôi tuy nhỏ, bước chân lại nhanh, một bước phóng tới, úp cái bô lên mặt cô tôi.
Lại thêm món sốt vàng.
Cô tôi hét toáng lên hất văng cái bô, mặt mũi vàng khè một mảnh.
Em tôi chống nạnh, cười ngửa mặt lên trời.
“Vu oan cho chị tao? Tao cho cô nếm thử món sốt oan đại đầu bí chế!”
Cô tôi chạy vội về nhà rửa mặt, rửa xong bước ra, phát hiện bếp nhà mình bị tưới phân.
Đúng vậy, là em trai tôi làm.
Nó nhân lúc cô tôi rửa mặt, đem đống phân không biết lấy từ đâu trát lên bếp nhà cô, rồi châm lửa đốt.
Cái mùi đó, đúng là một thảm họa.
Cô tôi tức điên, chạy đến nhà tôi làm ầm lên.
Lúc này bố mẹ tôi mới biết em tôi đã làm gì.
Bố tôi tức muốn đánh, em tôi ngẩng đầu: “Ông dám đánh tôi? Tôi liền đem tiền riêng dưới gầm giường của ông đổ hết vào bồn cầu dội đi.”
Tay bố tôi đờ ra giữa không trung.
Mẹ tôi híp mắt lại.
Cô tôi chỉ vào mặt mắng: “Nhà các người nuôi ra thứ gì vậy! Bé tí đã dám phóng hỏa!”
Em tôi thong thả nói: “Cô, cô vu oan chị con ăn trộm tiền, chị con bị đánh đến như vậy. Cô thử nói xem, năm trăm đồng kia rốt cuộc đi đâu rồi?”
Sắc mặt cô tôi biến đổi: “Đương… đương nhiên là nó lấy rồi!”
Em tôi cười: “Vậy sao? Vậy để con đi hỏi bà Châu hàng xóm, hôm đó bà ấy tận mắt thấy cô nhét tiền lại vào túi mình rồi.”
Mặt cô tôi trắng bệch.
Hóa ra năm trăm đồng kia căn bản chưa từng mất, là cô tôi tự giấu đi, muốn bịp nhà tôi một khoản.
Em tôi không biết nghe ngóng từ đâu, dù sao nó đã biết chuyện.
Cô tôi bị vạch trần ngay tại trận, xấu hổ hóa giận, chỉ vào mặt tôi mắng: “Cho dù tao không mất tiền thì sao! Cái đồ báo nợ nhà các người, đánh chết cũng đáng!”
Em tôi nheo mắt lại.
