Ta cứu một vị công tử mắc bệnh về mắt, chàng nói chàng sẽ cưới ta.
Ta nhìn gương mặt xấu xí bị lửa thiêu trong gương đồng, cười nói: “Ta rất xấu, là một con quái vật.”
Tần Huyền khẽ cười: “Trái tim ta mách bảo ta rằng, nàng rất đẹp.”
Sau này, khi chàng tháo băng gạc, nắm tay em gái ta, cười dịu dàng: “Ta biết ngay nàng lừa ta mà, nàng rõ ràng đẹp như vậy.”
Thoáng thấy ta đứng ở cửa, Tần Huyền nhíu mày: “Con quái vật xấu xí kia là ai?”
Ta giấu tín vật đính ước chàng từng tặng ra sau lưng, im lặng không nói.
1
Trước ngày Phương Tâm Nguyệt thành hôn một hôm, cha mẹ phá lệ cho phép ta lên bàn ăn cơm.
Mẹ ta gắp cho ta một miếng thịt cá, cười nói: “Lạc Thù à, con cũng đừng trách Tâm Nguyệt thay thế thân phận của con, ai bảo con bây giờ ra nông nỗi quỷ quái này chứ, đàn ông ấy mà, ai mà chẳng nhìn mặt.”
Cha ta ghê tởm nói: “Gắp thức ăn rồi thì xuống bàn mà ăn, đừng ở đây làm mất cảm giác ngon miệng.”
Ta cúi đầu, gắp hai cái đùi gà to trên bàn, bưng bát đi ra ngoài.
Sau lưng vọng lại tiếng cha ta chửi: “Đồ đòi nợ.”
Mẹ ta an ủi ông: “Chỉ cần nó không đi phá hỏng hôn sự của Tâm Nguyệt, sau này còn thiếu thứ này sao?”
“…”
Ta từ trong ngực lấy ra mấy mảnh ngọc bội vỡ vụn,
nhón chân dùng sức ném xuống ao.
Kỳ thực nỗi lo của họ thật sự là dư thừa.
Tần Huyền căn bản sẽ không tin ta.
Hôm qua ta lấy hết can đảm đến Tần gia tìm chàng, hai tay dâng lên miếng ngọc bội chàng từng tặng ta.
“Thực ra… thực ra người cứu chàng là ta, không phải Phương Tâm Nguyệt.”
Tần Huyền vung roi, quất lên cánh tay ta.
Ngọc bội rơi “choang” xuống đất, vỡ tan tành.
Ta đau đớn ôm cánh tay, luống cuống nhìn chàng.
Tần Huyền cười lạnh: “Phương Lạc Thù, nàng đủ rồi.”
“Cha mẹ nàng đã nói với ta hết rồi, nàng trộm đồ của Tâm Nguyệt, muốn đến giả mạo.”
“Lúc nhỏ nàng vì cứu Tâm Nguyệt mà bị thiêu thành bộ dạng này quả thực đáng thương, nhưng đó là lựa chọn của chính nàng, nàng không cần phải bao nhiêu năm nay lấy đó làm cái cớ để trói buộc Tâm Nguyệt, cướp đi tất cả của cô ấy.”
Nước mắt không kìm được tuôn trào, ta ôm mặt ngồi thụp xuống, không để chàng thấy ta khóc.
Tần Huyền lạnh lùng gọi người tiễn khách, chỉ để lại cho ta một bóng lưng.
2
Từng vòng từng vòng gợn sóng lan ra, mặt ao trở lại yên tĩnh.
Ta mượn ánh trăng, nhìn gương mặt phản chiếu trên mặt nước.
Thật xấu xí.
Không có lông mày, ngũ quan méo mó, đầy mặt là sẹo do lửa thiêu.
Vì lâu ngày làm việc nặng, sống lưng bị đè cong xuống, cả người vừa khô vừa gầy.
Y hệt một con quái vật.
Trước đây ta không có bộ dạng thế này, hàng xóm gặp ta đều thích véo khuôn mặt nhỏ nhắn, khen ta ngoan ngoãn.
Cha ta trong nhà có chút tiền, cưới được mẹ ta là một mỹ nhân.
Ta và Phương Tâm Nguyệt đều giống mẹ, từ nhỏ đã là những đứa trẻ xinh đẹp.
Khi ấy, hoàn cảnh gia đình rất khá giả.
Sau này một trận hỏa hoạn, thiêu sạch gia sản ông nội để lại.
Cha mẹ tất bật chuyển tiền bạc, bỏ quên ta và Phương Tâm Nguyệt trong đám cháy.
Sau khi ta trốn thoát ra ngoài, sực nhớ em gái còn trong nhà, liền khoác áo thấm nước lại xông vào.
Phương Tâm Nguyệt giật lấy chiếc áo của ta rồi chạy thoát.
Đợi đến khi ta lết ra ngoài trong hơi thở thoi thóp, cả người đã bị thiêu đến không ra hình dạng.
Cha mẹ ghê tởm ta, nói ta khiến người ta mất hết cảm giác ngon miệng.
Trẻ con trong xóm lấy đá ném ta, nói ta là quái vật.
Ta đưa tay khua mặt nước, khuấy tan cái bóng chẳng ra người chẳng ra ma in trên mặt hồ.
Đại Hoa phe phẩy đuôi, rên ư ử chạy đến trước mặt ta, lấy đầu cạ vào người ta.
Ta gắp từ trong bát một cái đùi gà ném xuống đất: “Ăn đi, cứu một mạng người đổi lấy hai cái đùi gà, không lỗ.”
Đại Hoa phấn khích sủa lên hai tiếng,
hai chân trước cào cào miếng đùi gà, gặm ngon lành.
Đại Hoa là con chó ghẻ ta nhặt được.
Nó bị bệnh, lông trên người lưa thưa trụi lủi, phần da dưới lông sưng đỏ loang lổ.
Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nó, ta đã thấy nó giống ta, đều không ai cần, đều bị người ta ghét bỏ.
Ta lên núi hái ít thuốc, chữa khỏi bệnh cho Đại Hoa.
Nhưng lông trên người nó mãi mãi không mọc lại được nữa.
Xấu xí, cũng rất giống ta.
