7
Đại Hoa sống sót.
Nhưng nó còn xấu xí hơn trước.
Vết sẹo do cái xẻng sắt để lại chạy dài từ trán xuống tận mũi nó, nhìn thấy mà ghê rợn.
Phương Tâm Nguyệt ở nhà họ Tần chắc là sống cũng tốt, chẳng bao lâu sau, nhà họ Tần đã sắm cho cha mẹ tôi một căn nhà mới ở chỗ này, còn cắt cả nha hoàn và quản gia cho.
Họ chuyển đi rồi, không mang theo tôi.
Vậy thì tuyệt quá rồi.
Giờ đây căn phòng này hoàn toàn thuộc về tôi, số tiền tôi bán thảo dược tích cóp bấy lâu nay cũng sẽ chẳng còn ai cướp đi nữa.
Tôi đếm từng đồng từng đồng một số tiền để dành được trong tháng, định bụng sẽ đi mua một lạng thịt, về làm bánh bao nhân thịt.
Lại mua cho Đại Hoa một khúc xương to để gặm.
Hôm trước Chung Bàn Tử cưới vợ, tôi mừng hai mươi đồng.
Tiệc tùng nhà hắn làm keo kiệt lắm, rõ ràng nhà làm nghề giết heo, vậy mà tôi chẳng thấy tí thịt nào.
Chung Bàn Tử thì cứ hề hề, bảo tôi cũng là gái lỡ thì rồi, tính khi nào kiếm chồng, hay lại định lên núi vớt một anh về nữa.
Tôi xua tay, nói không kiếm nữa.
Tôi vốn ngay từ đầu, chưa từng dám mơ tưởng Tần Huyền sẽ thích tôi, cưới tôi, làm chồng của tôi.
Nhưng chàng cứ luôn nói với tôi rằng, chàng muốn cưới tôi.
Tôi nhìn vào gương mặt xấu xí bị lửa thiêu trong gương đồng, cười nói: “Tôi rất xấu, là một con quái vật.”
Tần Huyền khẽ cười: “Trái tim ta mách bảo ta rằng, nàng rất đẹp.”
Chàng nói chàng không quan tâm tới vẻ bề ngoài của tôi, chỉ để tâm đến trái tim tôi.
Lời ngon tiếng ngọt, nói nghe hay quá nhỉ.
Nghe mãi nghe mãi, tôi bèn có chút ngà say, sinh ra những ý niệm không nên có.
Tôi không nhịn được mà nghĩ, trên đời này liệu có thật sự tồn tại một người chỉ yêu mỗi trái tim này của tôi không?
Nếu Tần Huyền thực sự cưới tôi, liệu có phải tôi sẽ có thể rời khỏi nơi này, dựng nên một mái ấm nhỏ cho riêng mình?
Tôi muốn có một mái ấm cho riêng mình.
Tôi mang đầy mong đợi chờ ngày đôi mắt chàng bình phục.
Vậy mà trước ngày tháo băng gạc, Phương Tâm Nguyệt đã lừa tôi ra ngoài, thay tôi giúp chàng tháo băng.
Khoảnh khắc đầu tiên Tần Huyền nhìn thấy Phương Tâm Nguyệt, chàng đã kích động nắm lấy tay cô ta: “Ta đã biết nàng đang lừa ta mà, nàng rõ ràng đẹp đến thế kia.”
Người xem đi, ngoài miệng chàng tuy nói không để tâm, nhưng kỳ thực trong lòng vẫn mong đợi tôi là một mỹ nhân.
Sẽ chẳng ai thực sự yêu một con quái vật xấu xí.
8
Tôi không dám lên phố lắm.
Trên phố người quá đông, lúc nào cũng sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ dị.
Tôi cúi gằm mặt, mua thịt và xương xong liền chạy thẳng về nhà.
Đại Hoa chạy theo sau tôi, ngửi thấy mùi thịt tôi xách trên tay mà nhảy tưng tưng mừng rỡ.
Tôi làm ba cái bánh bao nhân thịt thật to, hầm một nồi canh xương.
Cho Đại Hoa một cái, tôi ăn hai cái.
Đang định ăn, bỗng nhiên có người gõ cửa.
Vương Nhị Ma Tử ở đầu thôn chống gậy lấm lét thò đầu vào, hít lấy hít để: “Thơm quá, cô nấu thịt ăn hả?”
Tôi nhìn hai cái bánh bao trong tay, đưa cho hắn một cái.
Vương Nhị Ma Tử ăn xong chép miệng, đầy nuối tiếc nhìn tôi từ trên xuống dưới: “Chậc, nếu không phải cô thực sự quá xấu, tôi thực muốn kéo cô về làm vợ tôi.”
“…”
Đại Hoa nghe thấy tiếng, bỏ miếng xương trong miệng xuống, phóng ra nhe răng cảnh cáo hắn.
Vương Nhị Ma Tử sợ hãi lùi liền mấy bước, chống gậy tập tễnh bỏ đi.
Vừa đi vừa chửi: “Xì, tưởng mình là cái thứ hiếm có lắm sao, xấu chết đi được, gớm chết người ta, cho không tôi ngủ tôi cũng chả thèm.”
“Lớn lên kinh tởm như thế, là tôi thì tôi đâm đầu chết từ lâu rồi.”
“…”
Đại Hoa cọ cọ vào chân tôi, sủa lên hai tiếng.
Tôi ngồi xổm xuống xoa đầu nó, cười nói: “Tôi sớm quen rồi, một chút cũng không buồn, một chút cũng không.”
Suốt mười năm nay, những lời mắng nhiếc kiểu này thực sự rất đỗi bình thường.
Nhiều khi tôi còn thấy mừng vì mình xấu đến mức cực đoan như thế này, để khỏi bị những kẻ có ý đồ xấu nhòm ngó.
Cũng coi như, trong cái rủi lại có cái may.
