Mỹ nhân như hoa

9
Khứu giác của Đại Hoa rất thính, luôn có thể dẫn tôi đi tìm được thứ thảo dược tốt nhất.
Tôi đào đầy ắp cả một gùi, đang định xuống núi, thì Đại Hoa bỗng nhiên chạy vào sâu bên trong.
Tôi vội vàng đuổi theo, nó nằm phủ phục trên người một kẻ toàn thân đầy máu, hít qua hít lại.
Người đó toàn thân đầy vết thương, mắt đang chảy máu.
Tôi sững sờ.
Hắn ta giống Tần Huyền, mặc một thân y phục vải vóc sang quý, bên hông đeo ngọc bội, nhìn sơ qua là biết công tử nhà phú quý.
Vết thương cũng ở những chỗ gần giống, hẳn là gặp cùng một đám thổ phỉ.
Chỉ là hắn bị thương nặng hơn Tần Huyền nhiều, e là không sống nổi.
Tôi kéo Đại Hoa định đi: “Đi thôi, người này không cứu được đâu.”
Đại Hoa ghì bốn chân cào cào mặt đất, nhất quyết không để tôi đi.
Tôi có chút nghi hoặc.
Lần trước cứu Tần Huyền, nó ra sức cắn ống quần kéo tôi đi.
Lần này nó lại nhất quyết bắt tôi cứu hắn.
Lẽ nào Đại Hoa không chỉ phân biệt được thảo dược tốt hay xấu, mà còn phân biệt được người tốt hay xấu sao?
Thôi kệ, lôi về thử xem sao.
Hắn cũng coi như số tốt,
vừa may hôm nay đào được toàn những dược liệu cực thượng hạng, lại vừa hay có lợi cho vết thương của hắn.

Trời sáng hôm sau, tình trạng của hắn đã ổn định hơn nhiều.
Chung Bàn Tử lại hề hề đến xem, trêu chọc: “Ối dà, lại nhặt được một ông chồng về rồi hả?”
“Cũng may mắn thật đấy, hai lần nhặt đàn ông đều mặt mũi khôi ngô như vậy.”
“Lần này em gái cô gả chồng rồi, trong nhà chỉ còn mình cô, không ai tranh với cô nữa đâu.”
Chung Bàn Tử đầy ẩn ý nhìn tôi một cái, tiện tay vốc hai nắm thảo dược tôi đang phơi nhét vào túi, quay người đi mất.

10
Người tôi cứu đã tỉnh.
Hắn nói hắn tên là Từ Trạch An.
Đại Hoa cứ quấn quýt bên hắn làm trò lấy lòng, lại còn cam tâm tình nguyện dẫn đường cho hắn, ngoan đến lạ thường.
Tôi không nhịn được hỏi: “Anh cho Đại Hoa lợi ích gì vậy, trước đây nó đối với người khác không có thái độ này đâu.”
Từ Trạch An cười nhẹ: “Đại Hoa, sao lại gọi là cái tên này?”
Tôi xoa xoa đầu Đại Hoa: “Bởi vì trên người nó có rất nhiều vết sẹo không mọc lông, lớp da màu hồng thịt trụi lủi chỗ này một mảng, chỗ kia một mảng, trông như những cánh hoa.”
Từ Trạch An bất chợt đưa tay ra, đầu ngón tay chạm vào gò má tôi.

“Vậy thì những vết sẹo trên người Lạc Thù, cũng là một đóa hoa rực rỡ.”

“…”
Tôi hoảng hốt lùi về sau một bước, vẫy vẫy tay trước mặt hắn.
“Anh, anh nhìn thấy được rồi sao, từ lúc nào vậy?”
Từ Trạch An cười cười: “Mắt ta còn đang bịt băng gạc đây, làm sao có thể nhìn thấy được.”
“Có điều lúc nàng không có ở đây, cái người tên là Chung Bàn Tử kia thường đến sân, kể với ta không ít chuyện về nàng.”
Được lắm, hóa ra đám dược liệu quý trong sân nhà tôi bị mất, toàn là bị Chung Bàn Tử trộm sạch.
Tôi hậm hực định đi tìm Chung Bàn Tử tính sổ, kết quả vừa bước chân ra khỏi cửa đã đụng ngay phải hắn.
Lại định tới ăn trộm thảo dược của tôi.
Tôi vớ lấy cây chổi, chặn hắn lại ngoài cửa: “Lại định đến trộm cái gì?”
Chung Bàn Tử thở hồng hộc khom lưng nghỉ: “Tôi, tôi nói cho cô biết, cô gặp xui xẻo rồi.”
“Em gái cô, với cha mẹ cô, đang hùng hổ tới đây kìa.”
“Cô lại đi gây chuyện rồi phải không? Tôi khuyên cô nên thôi đi, người ta Tần Huyền bây giờ căn bản coi thường cô, có nói ra sự thật cũng vô ích thôi.”

Phương Tâm Nguyệt tìm tôi?
Cô ta đã như ý nguyện gả vào Tần gia làm phu nhân, chuyện giữa tôi và Tần Huyền tôi cũng đã kể tất cả cho cô ta.
Cô ta còn đến tìm tôi làm gì nữa?
Chung Bàn Tử lén lút ghé sát vào tai tôi: “Tôi khuyên cô, nhất định đừng có chữa khỏi mắt cho cái gã mặt trắng đó, không thì hắn chắc cũng sẽ như Tần Huyền chê bai cô cho mà xem.”

Tôi vung vẩy cây chổi: “Không liên quan tới anh, anh mà còn tới đây lén lút, coi chừng tôi kêu Đại Hoa cắn anh đấy.”
“Còn nữa, cái gì gọi là tôi lại đi gây chuyện, rõ ràng lần trước là anh lôi tôi tới hôn yến của bọn họ.”
Kết quả là tôi và Đại Hoa bị đánh cho suýt chết, còn hắn thì thảnh thơi lẻn vào tiếp tục ăn cỗ.

Trước Sau

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *