17
Quan phủ cho người tra soát sổ sách nhà họ Tần,
phát hiện ra không ít vấn đề.
Tần Huyền và Phương Tâm Nguyệt bị đẩy ra chịu tội thay, căn nhà Tần gia tặng cho cha mẹ tôi cũng bị thu hồi.
Cha mẹ tôi không chịu dọn đi, Tần gia liền viết một tờ đơn kiện, tố cáo họ chiếm đoạt tài sản riêng.
Chỉ trong một đêm, đám người từng hống hách ngang tàng ấy, tất cả đều phải vào tù.
Tần Huyền nói muốn gặp tôi.
Qua song sắt nhà lao, anh ta nhìn tôi, mấy lần muốn nói rồi lại thôi.
Khóe mắt anh ta rơi xuống một giọt lệ, nghiến răng nói: “Lạc Thù, xin lỗi nàng, ta…”
“Đừng có giả vờ nữa.”
Tôi lạnh lùng cắt ngang lời anh ta.
“Đừng nói với tôi rằng anh không biết, lại càng đừng nói rằng anh chưa từng nghi ngờ Phương Tâm Nguyệt là kẻ giả mạo.”
“Thực ra anh biết, anh biết ngay từ đầu rồi.”
“Từ lúc tôi đứng ở bậu cửa, anh lạnh lùng hỏi con quái vật kia là ai, từ lúc tôi cầm ngọc bội đến tìm anh, từ lúc Đại Hoa cắn anh và Phương Tâm Nguyệt, anh đã sớm đoán ra rồi.”
“Anh chỉ là không muốn thừa nhận kẻ đã cứu anh thực sự là một con quái vật xấu xí như vậy, thế mà anh lại đi hứa hẹn chung thân với một con quái vật như thế, cho nên anh thà sai càng thêm sai.”
Đại Hoa ngẩng cao đầu, gâu gâu sủa về phía anh ta hai tiếng.
Tôi lại gần anh ta, rành rọt từng chữ một: “Nói cho anh một tin xấu nữa này.”
“Khi chữa mắt cho anh, tôi đã cho thêm một vị thuốc.”
“Chẳng bao lâu nữa, anh sẽ lại một lần nữa trở thành kẻ mù lòa.”
Tần Huyền trừng to hai mắt, vẻ mặt đầy khó tin.
Cha tôi ở phòng giam bên cạnh, đứng dậy gọi với về phía tôi: “Lạc Thù, con gái ngoan của cha, con mau cầu xin Từ đại nhân, cứu cha ra ngoài đi.”
“Cha sai rồi, con mới là đứa con gái cha thương nhất, con có nhớ không, hồi nhỏ cha thích bế con nhất, con lớn lên ngoan nhất.”
Đại Hoa nhảy dựng lên sủa ầm ĩ về phía ông ta.
Tôi thản nhiên liếc nhìn ông ta: “Đừng có ở đây làm tôi mất hết cảm giác ngon miệng.”
Mẹ tôi ở phòng giam nữ bên cạnh nghe thấy tiếng chó sủa, đoán là tôi đã đến, gào khóc thảm thiết gọi tôi, cầu xin tôi cứu bà ra ngoài.
Tôi không để ý tới, dắt Đại Hoa đi ra phía ngoài nhà lao.
Bên ngoài nhà lao, Từ Trạch An đang đợi tôi.
Anh ấy hỏi tôi: “Lạc Thù, nàng có hài lòng không?”
Tôi cười, cười đến nỗi nước mắt trào ra.
Đương nhiên là hài lòng rồi.
Những kẻ từng làm tổn thương tôi, đều đã tự mình nếm lấy quả đắng.
Nhưng trái tim tôi, vẫn mãi khuyết đi một mảnh.
Nếu như năm mười tuổi, tôi không lao vào biển lửa cứu Phương Tâm Nguyệt, thì cuộc đời tôi, liệu sẽ ra sao nhỉ?
Đáng tiếc thay, trên đời này làm gì có chữ “nếu”.
18
Từ Trạch An ngỏ ý muốn tôi cùng anh về Thượng Kinh.
Anh nói anh muốn cưới tôi.
Chung Bàn Tử đến chúc mừng tôi: “Cô đúng là có phúc lớn, thật sự nhặt được một người chân thành đối đãi với cô rồi.”
Đại Hoa mấy ngày nay cũng phấn khích chạy nhảy tưng bừng.
Vậy mà không ai ngờ tới, tôi sẽ từ chối Từ Trạch An.
Anh hết lần này tới lần khác thề thốt với tôi: “Lạc Thù, đã trải qua bao nhiêu chuyện rồi, nàng vẫn không thể tin tưởng vào con người của ta sao?”
“Ta xin thề, nếu phụ nàng, trời đất phẫn nộ, chết không tử tế.”
Tôi cười nhạt, thản nhiên đáp: “Từ đại nhân, anh chỉ nói anh muốn cưới tôi, nhưng anh có từng hỏi tôi có thích anh, có muốn gả cho anh không?”
“Trong mắt anh, việc anh bằng lòng cưới tôi, là phúc phận to lớn của tôi, là thứ tôi cầu còn không được, cho nên tôi không nên cự tuyệt.”
“Nhưng tận đáy lòng anh, căn bản chưa từng coi tôi là một con người có ý thức độc lập, có quyền lựa chọn độc lập. Anh vẫn cao cao tại thượng, căn bản không hề tôn trọng sự lựa chọn của tôi.”
“Tôi từ đầu đến cuối chưa từng muốn gả cho anh. Nếu anh muốn báo đáp tôi, vậy tôi chỉ muốn trăm lạng hoàng kim.”
Từ Trạch An trầm mặc hồi lâu.
Cuối cùng, anh thở dài một tiếng: “Xin lỗi, là ta chỉ nghĩ cho bản thân mình, chưa màng đến cảm nhận của nàng.”
“Ta ngày mai sẽ khởi hành về Thượng Kinh, thứ nàng muốn, ta sẽ sai người đưa đến.”
Tần Huyền lạnh lùng sai người tiễn khách, chỉ để lại cho tôi một bóng lưng.
“Sau này nếu bị ai bắt nạt, hãy đưa tín vật này ra, báo ra danh hào Thượng Kinh Từ gia, sẽ chẳng còn ai dám bắt nạt nàng nữa.”
“…”
20
Từ Trạch An đi rồi.
Đại Hoa ủ rũ hẳn, nằm bẹp một chỗ không động đậy, cơm cũng ăn rất ít.
Tôi xoa xoa đầu nó, lẩm bẩm một mình: “Ta biết anh ấy đối với ta có vài phần chân tình, nhưng con người ta không thể sống dựa vào chân tình của người khác.”
“Lúc trước khi ta nói với Tần Huyền rằng ta xấu xí, anh ta cũng vui vẻ chấp nhận, lẽ nào lúc đó anh ta đối với ta không có một chút chân tình nào sao?”
“Nhưng con người ta rồi sẽ thay đổi. Hôm nay anh ấy không để tâm đến dung mạo của ta, vậy một năm sau, ba năm sau, mười năm sau thì sao? Bên cạnh anh ấy có biết bao nhiêu là nữ tử xinh đẹp.”
Thượng Kinh phồn hoa, Từ gia lại là một trong ngũ đại thế gia.
Cho dù anh ấy không để tâm, Từ gia phu nhân lão gia cũng chẳng thể dung nạp nổi tôi.
Mà với dung mạo này của tôi, nói chi đến chuyện làm phu nhân của Từ Trạch An, ngay cả xuất hiện trước mặt mọi người thôi cũng chẳng thể làm được.
Phu nhân mà Từ Trạch An cần, là một vị thiên kim khuê tú tướng mạo đoan chính, cử chỉ có lễ.
Tôi nào có chưa từng động lòng với Từ Trạch An đâu?
Khi đôi mắt màu hổ phách ấy nhìn tôi, nói với tôi rằng, vết sẹo trên mặt tôi, là một đóa hoa rực rỡ, tim tôi đã suýt nhảy vọt ra khỏi lồng ngực.
Nhưng tôi càng tin vào chuyện “Lan nhân nhứ quả” – khởi đầu tươi đẹp nhưng kết cục tan tành – những chuyện trên thế gian này đại để đều là như vậy.
Tôi vỗ vỗ Đại Hoa: “Đừng buồn nữa, ta đi kiếm vợ cho ngươi đây.”
“Con chó vàng to mà Phương Tâm Nguyệt nuôi trước kia, giờ nó không ai thèm nhận nữa, ta tính dắt về cho ngươi làm vợ.”
Đại Hoa chợt tỉnh hẳn tinh thần, đứng dậy gâu gâu sủa hai tiếng.
Tôi đứng lên, nó liền ba chân bốn cẳng chạy vọt về phía Tần gia.
Tôi nhìn theo bước chân vui sướng của nó, tâm trạng chẳng hiểu sao cũng khá lên không ít.
Chờ khi Từ Trạch An cho người đưa hoàng kim đến, tôi sẽ dẫn Đại Hoa và Đại Hoàng rời đi.
Đến một nơi không ai quen biết, mở một tiệm thuốc, đội mũ che mặt lên bắt mạch khám bệnh.
Để Đại Hoa giúp tôi “nghiêm tuyển” — chỉ cứu người tốt, không cứu kẻ xấu.
Quãng đời còn lại sau này còn dài, con đường phía trước vẫn còn tốt đẹp.
(Hết)
