Ta tên A Đàn, là đứa trẻ mồ côi được nhặt về chùa Hàn Sơn. Năm ta mười tuổi, sư phụ qua đời, sư bá cướp lấy vị trí trụ trì, từ đó trong chùa chẳng còn ai coi ta là con người. Lúc này, một chân của sư bá đang giẫm lên sau gáy ta, ép ta xuống khe giữa những viên gạch vàng trong đại điện. Máu từ xương mày chảy vào khóe mắt. Qua màn máu đỏ, ta nhìn thấy pho tượng Phật bằng vàng mới đúc. Bồ Tát rũ mắt, nở nụ cười từ bi.
Ba ngày trước, ta cạy ngăn bí mật dưới bệ tượng Phật, đào ra một xấp giấy đỏ. Trên mỗi tờ đều viết ngày tháng năm sinh và giờ sinh, bên trên còn đóng dấu của huyện nha. Những cái tên trên giấy đều là quan lại quyền quý.
Pho tượng Phật mà dân chúng quỳ xuống bái lạy kia, trong bụng nó nhét đầy lòng tham của những kẻ quyền quý.
Ta cầm xấp giấy đỏ đến huyện nha báo quan. Huyện thái gia cười, tự tay rót cho ta một chén trà, nói:
“Không ngờ lại có chuyện này. Bản quan sẽ lập tức dẫn người cùng ngươi lên núi xem xét.”
Nhưng vừa quay đầu, ông ta đã mời sư bá lên núi.
Sư bá giẫm lên sau gáy ta, hỏi:
“Con tiện chủng, còn dám tố cáo lão tử?”
Miệng ta đầy máu, hét lên:
“Ngươi để dân chúng thay người khác quỳ dâng hương! Trong bụng tượng Phật toàn là sổ sách!”
Ông ta tát ta một cái, đánh ta ngã trở lại nền gạch vàng.
“Nói thêm một chữ nữa, tối nay ta sẽ cắt lưỡi ngươi cho chó ăn.”
Nhị sư huynh bồi thêm một cú đá, đá ta văng khỏi bậc cửa:
“Sư bá nói rồi, con hoang không xứng giẫm lên nền đại điện. Cút ra hậu viện cho ngựa ăn, bổ củi, đổ nước rửa bát!”
Ta bám chặt lấy khung cửa không chịu buông, ngón tay bị những chiếc dằm cũ trong khe cửa đâm vào, máu theo kẽ ngón chảy xuống. Nhưng cuối cùng ta vẫn bị hất văng ra ngoài.
Đại sư huynh túm lấy cổ áo sau gáy ta, kéo thẳng đến chuồng ngựa. Hắn ngồi xổm xuống, vỗ nhẹ lên mặt ta:
“Nghe nói ngươi nhìn thấy thứ trong Phật đường rồi? Vậy thì tốt nhất nên khâu miệng lại. Nếu không khâu được…”
Hắn nheo mắt.
“Đợi đến khi ngươi cập kê, mỗi ngày ta chặt một ngón tay của ngươi.”
Ta nghiến chặt răng.
“Nghe rõ chưa?”
“Nghe rõ rồi.”
“Choang” một tiếng, có người đá đổ chiếc thùng nước bên chân tường.
Ta ngẩng đầu lên, thấy ở cổng phụ có một thiếu niên mặc gấm đứng đó. Áo gấm màu xanh đen như lông quạ, đai lưng bằng ngọc trắng, đường nét mày mắt thanh tú sạch sẽ, trông hoàn toàn không giống người trong ngôi chùa này.
