Đại sư huynh đứng thẳng người:
“Ai từ đâu tới—”
“Phủ Tĩnh An Hầu đến dâng hương.”
Giọng thiếu niên nhàn nhạt.
“Ngày mai nữ quyến nhà ta lên núi nghỉ lại, ta đến xem sân viện có sạch sẽ hay không.”
Đại sư huynh không dám trở mặt với phủ Hầu, chỉ hung hăng liếc ta một cái rồi phất tay áo bỏ đi.
Thiếu niên không bước tới gần. Ánh mắt hắn dừng lại trên vết dây hằn ở cổ tay ta trong thoáng chốc, sau đó xoay người rời khỏi.
Về sau ta mới biết, hắn tên Lý Mục Trạch, thế tử phủ Tĩnh An Hầu.
Khách hành hương đã tản hết, ta kéo bàn tay bị thương, xách nước nóng đưa đến Tây Sương phòng. Khi đi ngang qua dãy thiền phòng cầu con nối dõi, từ cửa sổ hắt ra ánh đèn vàng ấm áp.
Đi đến dưới cửa sổ gian thứ ba, then cửa khẽ động. Một nhà sư mặc áo cà sa bước ra, cổ áo mở rộng. Hắn vừa chỉnh lại vạt áo vừa ngoái đầu cười về phía trong phòng.
Sư bá từ chỗ tối bước ra đón hắn. Hai người thì thầm với nhau vài câu. Sư bá vỗ lên cánh tay hắn một cái rồi đẩy cửa bước vào thiền phòng.
Trên lớp giấy cửa sổ hiện lên bóng của hai người. Một nam, một nữ, chồng lên nhau.
Ấm nước trong tay ta suýt rơi xuống mương.
Người ở trong gian phòng đó chính là một phu nhân trẻ mới lên núi ba ngày trước. Phu quân nàng ta đã quỳ trước đại điện niệm Phật suốt cả ngày.
Ta nín thở, từ từ lùi lại.
Dưới chân vang lên một tiếng “rắc”, cành cây khô bị ta giẫm gãy.
“Ai?”
Ánh đèn lồng lập tức quét tới.
Đại sư huynh xách đèn đứng dưới hành lang, từng bước tiến về phía ta. Hắn giơ cao đèn lồng, ánh sáng xuyên qua những khe lá trúc, rơi xuống sau gáy ta.
Hắn ngồi xổm xuống, đưa tay vén những lọn tóc rối trước trán ta:
“A Đàn, nửa đêm rồi, ngươi trốn ở đây làm gì?”
“Ta… ta không nhìn thấy gì cả…”
“Không nhìn thấy?”
Hắn cười nhạt.
“Vậy tại sao ngươi run?”
Hắn chậm rãi nói:
“Nếu sáng mai sư bá hỏi ngươi, mà ngươi trả lời sai, thì không chỉ đơn giản là chịu một trận roi đâu.”
Suốt cả đêm, ta co ro trong chiếc hòm gỗ ở góc phòng củi.
Trời vừa tờ mờ sáng, tiếng đập cửa đã khiến ta giật mình tỉnh giấc.
Nhị sư huynh dẫn người xông vào, lật chăn nệm, xé gối, đập vỡ chum lọ.
“Có kẻ lạ mặt nhân lúc đêm khuya trộm đồ. Trụ trì nói rồi, từng gian phòng đều phải lục soát.”
Hắn bới đống quần áo cũ của ta, ngón tay móc vào tay áo của chiếc áo màu ngó sen nằm tận dưới cùng.
“Đại sư huynh!”
Một giọng nói vang lên.
“Sáng sớm đã lục soát phòng nữ nhân, quy củ do ai đặt ra vậy?”
Sư bá giám viện đứng ngoài cửa, sắc mặt xanh mét.
Nhị sư huynh ngượng ngùng rút tay lại, dẫn người rời đi.
Ta biết chuyện này vẫn chưa kết thúc.
Đến khi trời tối, ta ngồi xổm phía sau nhà bếp rửa bát. Nhị sư huynh rẽ vào, một chân đá đổ chậu gỗ của ta.
“Sư bá nói rồi, ngày mai huyện chủ Thanh Hà lên núi. Ngươi liệu mà biết điều. Nếu còn để ta bắt gặp ngươi lảng vảng lung tung ở hậu viện, thì liệu hồn.”
Huyện chủ Thanh Hà.
Chị gái của Lý Mục Trạch.
Chiếc bát vỡ trong tay ta trượt xuống đống tro, mảnh vỡ cứa vào tay. Máu men theo kẽ ngón, nhỏ từng giọt xuống tro bếp.
Đợi nhị sư huynh đi xa, trên bệ cửa sổ phía sau bếp xuất hiện thêm một gói giấy dầu.
Ta mở ra.
Bên trong nằm một chiếc trâm bạc hình hoa sen tịnh đế. Trên đầu trâm ép một hàng chữ nhỏ:
“Ngày mai ta sẽ cùng tỷ tỷ lên núi. Sau giờ Tý, nếu gặp khó khăn, hãy đốt hương làm hiệu.”
Ta nhận ra nét chữ ấy — Lý Mục Trạch.
Ta nắm chặt chiếc trâm cho đến tận sáng. Máu trong lòng bàn tay nhuộm đầu trâm thành một màu đỏ sẫm.
Trời vừa sáng, tiếng vó ngựa đã phá tan con đường lát đá ngoài cổng núi.
Huyện chủ Thanh Hà đến rồi.
Nàng gầy hơn ta tưởng rất nhiều. Chiếc áo choàng màu sen nhạt quấn quanh bờ vai mảnh mai. Khi được người khác đỡ xuống xe ngựa, trên mặt nàng vẫn mang theo nụ cười.
