Lòng tham trong pho tượng Phật

Lý Mục Trạch giúp ta khiêng quan tài, chỉ là một cỗ quan tài bằng gỗ thông cũ. Ta không mở nắp. Lớp bột vàng trên người sư phụ đã được bóc sạch.

Ta sợ chỉ cần nhìn thêm một lần nữa, nước mắt đã kìm nén bao năm sẽ không thể ngăn lại.

“Lấp đất đi.”

Ta nói.

Hắn xúc vài xẻng đất xuống, rồi dừng lại:

“A Đàn, nếu sư phụ muội biết muội có thể chạy thoát khỏi ngôi chùa đó, ông ấy nhất định sẽ rất vui.”

Ta gật đầu, phủ nắm đất cuối cùng lên mộ.

Một ngày trước khi hành hình, xe tù đi ngang qua trước cửa phủ tướng quân.

Ban đầu ta nghĩ mình sẽ không đi xem.

Nhưng đôi chân lại tự bước ra bên đường.

Sư bá quỳ trong cũi sắt, tóc tai rối bù, tăng bào bẩn đến mức không còn nhìn ra màu sắc ban đầu. Xiềng xích trên người kêu leng keng.

Khi đoàn xe đi ngang qua trước mặt ta, hắn đột nhiên ngẩng đầu lên và nhìn thấy ta.

Khuôn mặt vàng vọt, hốc hác như bị rút cạn sinh khí, đôi mắt chết lặng nhìn chằm chằm vào ta.

“Con tiện chủng!”

Giọng hắn khàn đặc.

“Mày còn dám đến xem lão tử mất mặt?”

Ta không động đậy.

“Biết trước như vậy, năm xưa ta đã phải đập chết mày ngay trước cổng chùa.”

“Ngươi quả thật nên đập chết ta ngay trước cổng chùa.”

Ta nói.

“Nếu không, ngươi cũng chẳng cần rơi vào cái cũi này.”

Hắn nhào về phía ta, nhưng xiềng xích lập tức siết chặt quanh cổ, kéo hắn ngã ngược trở lại.

“Mày… mày…”

“Sư bá.”

Ta mỉm cười với hắn.

“Xuống dưới đó hỏi sư phụ ta xem, pho tượng Phật kia có đủ sức đè chết ngươi không?”

Mặt hắn đỏ bừng như gan lợn, còn định chửi tiếp.

Đúng lúc ấy, trong đám đông bỗng có một ông lão chen ra, chỉ vào xe tù mà gào lên:

“Đồ súc sinh! Con gái ta chỉ vì uống bát thuốc của mày, sau khi về nhà đã bị phu quân ruồng bỏ rồi gieo mình xuống giếng! Con bé mới mười chín tuổi!”

Ông lão ném mạnh nắm rau thối trong tay vào mặt sư bá.

Sư bá nghiêng đầu né tránh, nhưng xiềng xích lại siết chặt hơn.

Một người phụ nữ phía sau ông lão lao lên, vừa khóc vừa hét:

“Trả em gái cho ta! Trả em gái cho ta!”

Đám đông lập tức náo loạn.

Rau thối, đất đá, sỏi đá từ bốn phía ném tới như mưa, đập xuống chiếc xe tù.

Sư bá co rúm trong cũi, hai tay ôm đầu, chẳng khác nào một con chó bị đánh.

Quan binh vung roi, cố gắng ngăn đám đông lại.

Khi đoàn xe đi xa, sư bá từ giữa khe cánh tay lộ ra nửa con mắt, nhìn ta một lần cuối.

Ta không nói gì nữa.

Hắn nói mạng của những nữ nhân kia phải tính lên đầu ta.

Họ không biết ta là ai, nhưng ta biết họ.

Tối hôm đó, ta đến phòng Vân Thư, để lại cho nàng số bạc vụn ta đã chắt chiu bấy lâu.

“Giúp ta chia cho những nữ nhân đã rời khỏi chùa Hàn Sơn.”

Ta nói.

Vân Thư nhận lấy số bạc, không hỏi tại sao, chỉ đáp:

“Được.”

Đến ngày thứ bảy, ta thu dọn hành lý.

Lý Mục Trạch đứng ở cửa, nhìn bọc đồ của ta nhưng không nói lời giữ ta lại.

“Ta tiễn muội xuống chân núi.”

Hắn nói.

Ta gật đầu.

Đi đến chân núi, gió từ sườn dốc thổi ào xuống.

Ta đi được hơn chục bước thì ngoái đầu lại.

Hắn vẫn đứng dưới gốc cây quế già, bất động như một cây cột.

“Lý Mục Trạch!”

Ta gọi hắn.

“Chiếc trâm bạc đó, huynh cứ giữ giúp ta trước.”

Hắn không nhúc nhích.

“Đợi khi ta tìm được nơi mình muốn đến…”

Ta nói,

“ta sẽ quay về lấy nó.”

Hắn bỗng mỉm cười:

“Vậy thì ta phải giữ nó cho muội cả đời rồi.”

Ta không đáp, tiếp tục bước về phía trước.

Đi được vài bước, tay ta chạm vào miếng ngọc bội trong vạt áo.

Đó là miếng ngọc Lý Mục Trạch nhét cho ta ở phủ tướng quân. Ta vẫn chưa trả lại.

Ta siết chặt nó trong tay, không ngoảnh đầu.

Bóng người trên con đường núi ấy vẫn đứng đó thật lâu.