Khi tôi mò thấy chùm chìa khóa trong túi áo vest của anh, cửa phòng ngủ bỗng mở ra. Vị hôn phu của tôi, Tần Hoài, đứng ở cửa, mái tóc vẫn còn nhỏ nước. Ánh mắt anh lập tức ghim chặt vào bàn tay tôi. Anh sải bước tới, siết lấy cổ tay tôi, mạnh đến mức xương tôi cũng đau nhói.
“Em lục túi áo của anh?”
“Áo vest của anh bị nhăn, em chỉ tiện tay dọn giúp thôi.” Tôi siết chặt chùm chìa khóa trong lòng bàn tay, không hề buông ra.
Anh bẻ từng ngón tay tôi, giật lấy chùm chìa khóa. Móc khóa hình chú gấu khẽ đung đưa, trên lưng gấu dán một tấm ảnh. Trong ảnh là một cậu bé khoảng ba, bốn tuổi, đường nét gương mặt gần như được đúc từ chính khuôn mặt của anh.
“Của ai?”
“Con trai của Lâm Hạ. Lần trước cô ấy đến công ty, để quên ở chỗ anh.”
Anh kéo ngăn tủ đầu giường ra, tiện tay ném chùm chìa khóa vào trong, sau đó quay người đi vào phòng thay đồ chọn cà vạt.
Lâm Hạ. Trợ lý của anh, đã theo anh suốt năm năm, một bà mẹ đơn thân.
“Anh từ khi nào lại quan tâm đến trẻ con như vậy?”
“Một bà mẹ đơn thân nuôi con không dễ dàng.” Anh chọn một chiếc cà vạt xanh đậm, đứng trước gương ướm thử rồi quay đầu nhìn tôi. “Ngày mai là đám cưới rồi, em cũng nên thu bớt tâm tư lại đi, đừng suy nghĩ lung tung nữa.”
Anh đi tắm.
Tôi vẫn đứng nguyên tại chỗ, trên cổ tay còn hằn rõ vết đỏ do anh siết ra.
Chiếc áo sơ mi anh vừa thay được vắt trên lưng ghế. Tôi cầm lên, thoang thoảng ngửi thấy mùi phấn rôm trẻ em, nhè nhẹ hòa lẫn với mùi nước hoa gỗ anh vẫn thường dùng.
Cảm giác ấy như một cây kim đâm thẳng vào thái dương tôi.
Tôi cầm điện thoại lên, gửi WeChat cho Lâm Hạ:
“Hạo Hạo đỡ hơn chưa?”
Cô ấy trả lời ngay lập tức:
“Đỡ nhiều rồi, cảm ơn chị Thẩm. Tổng giám đốc Tần thường xuyên đến thăm thằng bé. Hôm qua anh ấy còn bế nó, kể chuyện cho nó nghe cả buổi chiều, còn nói Hạo Hạo rất giống hồi nhỏ của anh ấy.”
Ngay sau đó, cô ấy gửi thêm một bức ảnh.
Một bàn tay nhỏ mũm mĩm đang nắm lấy tay của một người đàn ông trưởng thành.
Trên ngón áp út của người đàn ông đeo một chiếc nhẫn bạc.
Chiếc nhẫn đó giống hệt chiếc nhẫn cưới mà tôi đã mua cho Tần Hoài.
Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn ấy thật lâu.
Năm đó, khi tôi mang thai, Tần Hoài từng nói:
“Bây giờ sự nghiệp của chúng ta mới chỉ bắt đầu, đứa bé đến không đúng lúc. Ngoan nào, sau này chúng ta vẫn sẽ còn con.”
Anh đã đưa tôi đến bệnh viện, ký tên vào giấy tờ.
Lúc y tá gọi tên tôi, anh đang đứng bên ngoài nghe điện thoại. Giọng nói dịu dàng đến mức khiến tôi nhớ mãi:
“Được, tối nay anh sẽ qua thăm em.”
Tôi vẫn luôn cho rằng cuộc điện thoại đó là của khách hàng.
Buổi chiều, tôi gọi cho Tần Hoài.
“Anh đang ở đâu?”
“Ở công ty, xem báo cáo quý sau.”
Thế nhưng, phía sau điện thoại lại vang lên tiếng nhạc leng keng của vòng quay ngựa gỗ.
“Sao lại ồn thế?”
“Trung tâm thương mại dưới lầu đang tổ chức sự kiện.”
Anh nói: “Tối nay đừng đợi anh. Tiệc tối trước hôn lễ, anh nhất định sẽ đến.”
Đúng lúc đó, từ đầu dây bên kia vang lên giọng trẻ con mềm mại, trong trẻo:
“Ba ơi, con còn muốn ngồi thêm một lần nữa!”
Tôi siết chặt điện thoại, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.
“Tiếng gì vậy?”
“Trẻ con ở trung tâm thương mại thôi, ồn chết đi được.”
Anh khẽ cười.
“Được rồi, anh cúp máy trước nhé. Ngoan.”
“Ừ.”
