Tôi mở ra, lướt mắt nhìn qua.
Trên giấy in tiêu đề của một hãng luật nào đó ở Anh, nhưng ô số hiệu để trống, cũng không có lấy một con dấu nào của tòa án.
Tôi gấp tờ giấy lại, đưa trả cho anh.
“Tần Hoài, đến cả làm giả anh cũng không biết làm cho ra hồn.”
Máu trên mặt anh lập tức biến mất.
Anh không nhận lại tờ giấy, ngược lại còn đột ngột bước tới, túm lấy cổ tay tôi.
“Thẩm Niệm, anh xin em.”
“Em chỉ cần đưa ra một bản tuyên bố, nói rằng tiền trả trước cho căn nhà đó là khoản vay mà em, với tư cách cổ đông, đã đồng ý…”
Giọng anh run lên.
“Như vậy anh sẽ không phải ngồi tù. Em cứ coi như… tha cho chính mình.”
“Tôi đã tha cho chính mình rồi.”
Tôi giật tay ra.
“Cho nên, tôi sẽ không nói dối thay anh.”
“Vậy anh và Hạo Hạo phải làm sao?”
Giọng anh bỗng cao vút.
“Lâm Hạ muốn đưa anh vào tù, cô ta còn lấy Hạo Hạo ra uy hiếp anh. Thẩm Niệm, em không thể thấy chết mà không cứu!”
“Con anh.”
Tôi nhìn anh.
“Anh tự cứu.”
“Bảy năm…”
Anh đuổi theo, lại nắm lấy cánh tay tôi.
“Chúng ta đã bên nhau bảy năm, em thật sự nhẫn tâm…”
“Bảy năm trước, khi anh để tôi nằm trên bàn mổ, người không nỡ là tôi.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Khi anh để Lâm Hạ sinh đứa bé đó, người không nỡ… cũng là tôi.”
“Bây giờ anh lại đến nói với tôi về bảy năm?”
Bàn tay đang nắm lấy cánh tay tôi từ từ buông lỏng.
Tôi đẩy cửa căn hộ, đang định bước vào thì phía cuối hành lang vang lên một tiếng “ting”.
Cửa thang máy mở ra.
Lâm Hạ bước ra.
Cô ta không trang điểm, mặc chiếc áo khoác nhăn nhúm, trên tay dắt theo một cậu bé khoảng ba, bốn tuổi.
Cậu bé ngẩng đầu lên, rụt rè gọi:
“Ba.”
Tần Hoài cứng đờ tại chỗ.
Lâm Hạ bước tới, kéo lấy tay áo anh, giọng nói nhỏ xuống:
“A Hoài, đừng cầu xin cô ta nữa. Chúng ta về nhà đi. Chúng ta đốt hết chứng cứ, không giải quyết bằng pháp luật nữa…”
Cô ta siết chặt tay anh.
“Chúng ta đi thôi, được không?”
Tần Hoài không nói gì.
Cậu bé bước về phía tôi một bước, ngẩng đầu nhìn tôi, giọng non nớt:
“Cô ơi, tối qua ba không ngủ cả đêm. Ba cứ xem ảnh của cô mãi.”
Tôi đứng trước cửa, cúi đầu nhìn cậu bé.
Thằng bé thực sự rất giống Tần Hoài.
Đôi mắt, sống mũi, ngay cả dáng vẻ mím môi cũng giống hệt.
Tôi nhìn cậu bé một lúc, sau đó ngẩng đầu nhìn Tần Hoài.
“Đưa thằng bé đi đi.”
Tôi nói.
“Đừng để sau này nó cũng học được cách lừa dối người khác.”
Lâm Hạ kéo tay cậu bé.
Nhưng Tần Hoài vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Anh nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt tối đen và nặng nề.
“Thẩm Niệm, em nợ anh…”
Anh nghiến răng.
“Em nợ cái gia đình đó…”
“Tôi không nợ anh.”
Tôi cắt ngang lời anh.
“Tần Hoài, người duy nhất tôi nợ, là đứa bé của bảy năm trước… đứa bé chưa kịp chào đời.”
Giọng tôi rất khẽ.
“Người đó, nếu có kiếp sau, tôi sẽ trả.”
Nói xong, tôi xoay người bước vào nhà.
Trước khi cánh cửa khép lại, tôi bổ sung thêm một câu:
“Chuyện anh làm giả giấy triệu tập lần này, tôi không truy cứu.”
“Nếu còn có lần sau, tôi sẽ trực tiếp báo cảnh sát.”
Cạch.
Khóa cửa vang lên một tiếng.
