“Tôi đã cùng anh khởi nghiệp, cùng anh làm việc suốt bảy năm. Khi anh mua nhà gần trường cho Lâm Hạ, sao anh không nghĩ đó cũng là tâm huyết của cả hai chúng ta?”
Anh không nói gì nữa.
Từ đầu dây bên kia truyền đến một tiếng động nặng nề, giống như có thứ gì đó bị ném mạnh xuống bàn.
“Thẩm Niệm.”
Giọng anh trầm xuống.
“Anh sẽ bảo bộ phận pháp chế kiện em. Mỗi bản thiết kế em mang đi đều là tài sản của công ty.”
“Trước khi kiện, anh nên xem kỹ ngày đăng ký bản quyền.”
Tôi đáp.
“Lúc những bản thiết kế đó được đăng ký, Công ty Tinh Vân còn chưa được thành lập.”
Tôi cúp máy, rồi kéo số của anh vào danh sách đen.
Buổi chiều, tôi đến học viện làm thủ tục nhập học.
Vừa bước vào phòng vẽ, giáo sư Andrew đã đẩy cửa bước vào, trên tay cầm một bản fax.
“Thẩm, có một công ty ở trong nước gửi thư luật sư tới. Họ cho rằng những bản thiết kế gốc cô mang theo là bí mật thương mại của công ty, yêu cầu học viện chấm dứt việc tuyển dụng cô.”
Tôi liếc qua tên người gửi.
Bộ phận pháp chế Công ty Thiết kế Tinh Vân.
Tôi gấp tờ fax lại, trả vào tay ông.
“Thưa giáo sư, bản quyền của những bản thiết kế gốc đó được đăng ký dưới tên tôi, thời gian đăng ký còn sớm hơn thời điểm Tinh Vân thành lập nửa năm.”
Tôi bình tĩnh nói:
“Công ty chỉ được tôi cấp quyền sử dụng miễn phí. Bây giờ quyền cấp phép đã chấm dứt. Nếu họ tiếp tục sử dụng, người xâm phạm bản quyền mới là họ.”
Giáo sư Andrew hơi sững người, sau đó bật cười.
“Xem ra cô đã nghĩ sẵn cách đối phó rồi.”
“Đã nghĩ rất lâu.”
Tôi ngồi xuống trước giá vẽ.
“Suốt bảy năm qua, tôi vẫn luôn nghĩ.”
Ông gật đầu, đi đến cửa rồi lại chợt dừng bước.
Từ trong túi, ông lấy ra một chiếc móc khóa cũ.
Trên đó treo một con gấu nhỏ đã sờn cũ, một bên tai gần như sắp rơi ra.
Tôi nhận ra nó.
Đó là món đồ tôi đã làm mất từ rất nhiều năm trước.
“Cái này là…”
“Tháng trước có người gửi đến văn phòng của tôi. Không ký tên, chỉ kèm theo một mảnh giấy.”
Ông nhìn tôi.
“Trên đó viết: Trả lại cho Thẩm Niệm.”
Tôi siết chặt con gấu nhỏ trong lòng bàn tay.
Những đường vân trên lớp da đã cũ cọ vào lòng bàn tay, hơi đau.
Nhưng tôi không buông ra.
Buổi tối trở về căn hộ, điện thoại bỗng sáng lên.
Lâm Hạ gọi video cho tôi.
Tôi nhấn nhận.
Gương mặt cô ta xuất hiện trên màn hình. Phía sau là căn nhà gần trường kia, ánh đèn sáng trưng, nhưng đôi mắt cô ta lại sưng đỏ.
“Thẩm Niệm, cô vui rồi chứ?”
Cô ta cười, giọng vừa sắc vừa khàn.
“Cô hủy hôn lễ, hội đồng quản trị công ty đang muốn bãi nhiệm Tần Hoài. Anh ấy đã đập phá cả văn phòng, bây giờ còn muốn đuổi tôi và Hạo Hạo ra ngoài!”
“Vậy thì cô tìm nhầm người rồi.”
Tôi đáp.
“Cô nên đi cầu xin anh ta.”
“Cô nghĩ tôi đang cầu xin cô à?”
Lâm Hạ bật cười, tiếng cười chói tai.
“Tôi nói cho cô biết, nếu anh ta bị hội đồng quản trị đá ra ngoài, tôi cũng chẳng thoát được. Những thứ trong tay tôi, tôi sẽ tung hết ra ngoài. Tôi không sống tốt được, thì anh ta cũng đừng mong sống yên!”
“Vậy cô cứ tung đi.”
Tôi nói.
“Tôi chẳng còn gì để mất nữa.”
“Thẩm Niệm! Cô không sợ tôi phơi bày hết những chuyện trước đây giữa cô và Tần Hoài sao? Chuyện năm đó anh ta đã khuyên cô bỏ đứa bé thế nào, cô quên rồi à?”
Tôi cầm điện thoại, khựng lại trong giây lát.
