Trọng Sinh Báo Thù Phu Quân

Sau khi Tam hoàng tử lên ngôi, cả nhà ta bị hạ ngục.

Ta cầu xin hắn niệm tình năm xưa đã cứu hắn, mong hắn mở lòng từ bi.

Hắn lại nhìn ta với vẻ mặt đầy chán ghét.

“Đừng tưởng trẫm không biết năm đó cứu trẫm không phải là ngươi.”

Hắn ta một chén rượu độc kết liễu tính mạng ta.

Lần nữa tỉnh dậy, ta trở về trên con đường năm đó đi lễ chùa.

Ta trực tiếp phân phó xa phu đánh xe rẽ đường vòng.

Đã nói không phải ta cứu, vậy thì ta không cứu nữa.

1.

Sau ngày Tam hoàng tử đăng cơ, ta chết.

Hắn cầm một chén rượu độc, bóp cằm ta, tự tay rót vào miệng ta.

“Cuối cùng ngươi cũng có thể đi chết rồi, trẫm mỗi lần gặp ngươi đều hận không thể bóp chết ngươi.”

Cằm ta bị hắn bóp đau điếng, ánh mắt hắn nhìn ta, hận không thể lột da xẻ thịt ta, rồi nghiền nát ra.

Nghe những lời hắn nói, ta vô cùng không cam tâm.

Rõ ràng là phu quân từng kính trọng nhau như khách sau khi kết hôn, lại đối với ta thù hận đến vậy.

Hiện giờ càng là một chén rượu độc rót vào miệng ta.

Rượu độc theo cổ họng ta trượt xuống, thiêu đốt khí quản, xâm thực máu huyết của ta.

Trong dạ dày dường như có thứ gì đó cuộn trào lên, nghẹn lại khiến ta hô hấp khó khăn.

Nhưng ta vẫn mắt chăm chăm nhìn hắn.

Ta không hiểu, rõ ràng chỉ là đăng cơ làm hoàng đế, lại giống như đổi thành một người khác vậy.

“Ngươi lại không biết? Ngươi lại quên rồi? Ngươi đúng là một nữ nhân giả dối.”

Ánh mắt hắn đầy châm chọc, như thể ta đã làm chuyện gì đại nghịch bất đạo.

“Rõ ràng cứu trẫm là Uyển Uyển, ngươi lại mặt dày vô sỉ chiếm đoạt ân cứu mạng của Uyển Uyển đối với trẫm.”

Và dùng ân cứu mạng đó để ép ép trẫm cưới nàng.”

“Nếu không phải trẫm đọc được bức thư Uyển Uyển để lại cho trẫm, có phải nàng định lừa gạt trẫm cả đời không?”

“Vậy thì trẫm chẳng phải sẽ trở thành một quân vương hồ đồ hay sao!”

“Vô sỉ, không xứng làm hậu.”

Lừa gạt ngươi?

Ta há to miệng thở dốc, trên mặt lại nở nụ cười châm biếm.

Rõ ràng lừa gạt ngươi chính là nàng ta!

Ngươi thà tin những lời ma quỷ nàng ta để lại, cũng không chịu tin vào mắt mình sao?

Vậy ngươi có biết không, muội muội tốt của ta đã sớm bị kẻ khác chiếm đoạt thân xác.

Thậm chí không biết rốt cuộc bên trong lớp da thịt đó là thứ người như thế nào.

Thật sự quá nực cười.

Ta muốn cười nhạo hắn mù quáng, tin vào lời ma quỷ của kẻ chiếm đoạt thân xác người khác, nhưng cổ họng đã bị máu tươi lấp đầy.

Ta mỉm cười ngã xuống đất.

Đôi mắt vẫn gắt gao nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của hắn.

Chết không nhắm mắt.

2.

“Tử Ý.”

“Tiểu thư, sao vậy ạ?”

“Bảo xa phu đổi đường đi.”

Bánh xe lăn trên mặt đất phát ra tiếng lộc cộc.

Ta vén rèm nhìn ra ngoài.

Vẫn là con đường đó, chỉ là chưa gặp người đó.

Ráng chiều ban mai vẫn chưa tan hết, có lẽ vì đêm qua vừa mưa, trong không khí còn thoang thoảng hương thơm của đất.

Ta hít một hơi thật sâu không khí trong lành.

Chỉ cảm thấy cả người sảng khoái tinh thần.

“Tiểu thư mau buông rèm xuống, trên núi không khí lạnh lẽo, gió cũng thấu xương, tiểu thư thể chất yếu ớt, đừng để bị lạnh đó.”

Ta nghe Tử Ý luyên thuyên nói chuyện, nhất thời tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.

Còn về con đường này, phía trước có Tam hoàng tử đang nằm.

Có lẽ sẽ có một chiếc xe ngựa đi ngang qua khác cứu hắn.

Ta và Tử Ý tán gẫu vài câu, xe ngựa bỗng nhiên dừng lại.

Xa phu ở bên ngoài lên tiếng.

“Bẩm tiểu thư, phía trước có người ngã xuống đất, phải làm sao ạ?”

Trong lòng ta bỗng nhiên có một dự cảm chẳng lành, giống hệt tình huống kiếp trước, ngay cả lời nói cũng không thay đổi.

Ta vội vàng vén rèm nhìn ra ngoài.

Cảnh tượng quen thuộc đến nỗi không thể quen hơn, khiến ta liếc mắt một cái đã nhận ra thân ảnh chật vật dưới đất chính là phu quân kiếp trước của ta, Tam hoàng tử Triệu Tĩnh Xuyên.

Sao lại thế này?

Rõ ràng ta đã đổi đường khác, nhưng vẫn gặp được hắn trên con đường bắt buộc phải đi khi ta lên chùa dâng hương.

Những sự trùng hợp liên tiếp, đã không còn là trùng hợp nữa, mà là một màn tính kế đã được sắp đặt từ lâu.

Ta nảy sinh nghi ngờ, đây hoàn toàn là sự tái hiện của kiếp trước.

Nếu ta không trọng sinh, ta sẽ như kiếp trước, chỉ cho rằng đó là một sự trùng hợp.

Kiếp trước ta gặp Tam hoàng tử, nghĩ cũng không nghĩ, liền sai thị vệ phía sau đưa hắn lên chùa.

Sư trụ trì trong chùa y thuật cao minh, có thể chẩn trị tốt cho Tam hoàng tử.

Tam hoàng tử tỉnh dậy đặc biệt đến cảm tạ ta, nói rõ hắn bị người truy sát, may nhờ ta cứu giúp.

Cũng là lúc này ta mới biết người mình cứu chính là Tam hoàng tử đương triều.

Thế nhưng kiếp này ta rõ ràng đã đổi đường khác.

Nếu Tam hoàng tử vẫn bị tập kích trên con đường cũ.

Thì sao lại ngã xuống con đường bắt buộc phải đi hiện tại của nàng ấy?

Chẳng lẽ cứ nhất định phải chờ nàng ấy đến cứu sao?

“Tiểu thư, Nhị tiểu thư đến rồi.”

Tử Ý kéo kéo tay áo ta.

Ta quay đầu nhìn sang.

Vinh Uyển đã xuống xe, chạy đến bên cạnh xe ngựa của ta.

“Tỷ tỷ, phía trước xảy ra chuyện gì vậy?”

3.

“Ôi, lại là Tam hoàng tử điện hạ, tỷ tỷ, chúng ta mau cứu hắn đi!”

Trên mặt Vinh Uyển mang vẻ kinh ngạc, nhưng trong mắt lại đầy sự thúc giục.

Dường như rất muốn ta lập tức cứu Tam hoàng tử.

Vinh Uyển!

Là nàng ta giở trò quỷ sao?

Hay là bên trong chuyện này cũng có bàn tay của nàng ta?

Ta chuyển sự nghi ngờ trong lòng lên người nàng ta.

Người dưới đất y bào rách nát, mặt mũi toàn thân đầy bùn đất, nếu không phải do người sau lưng Vinh Uyển giở trò, thì làm sao nàng ta lại có thể nhận ra thân phận Tam hoàng tử trong một màu bùn đất như thế này?

“Muội muội thật là tinh mắt, tỷ tỷ đây còn chưa nhận ra người phía trước là Tam hoàng tử kìa.”

Ta nhìn Vinh Uyển, thản nhiên nói vài câu.

Liền sai thị vệ phía sau đưa Tam hoàng tử vào chiếc xe chở hàng cuối cùng.

Hàng hóa trong đó được bảo người ta chuyển sang chỗ khác ở những xe phía trước.

Sắc mặt Vinh Uyển hơi cứng lại, khoảnh khắc sau đã nở nụ cười thẹn thùng.

“Tỷ tỷ, chúng ta xếp Tam hoàng tử như vậy có phải quá ủy khuất cho người không?”

Ta thấy rõ ràng trong mắt Vinh Uyển lóe lên một tia bất ngờ, dường như không ngờ ta sẽ làm như vậy.

“Đã thấy ủy khuất, vậy muội hãy nhường xe ngựa của muội ra đi.”

Ta nhìn vẻ mặt nàng ta trở nên cứng đờ, cả người cũng bắt đầu lề mề do dự.

Nàng ta đang mong chờ điều gì? Mong chờ ta nói sẽ nhường xe của mình cho Tam hoàng tử sao?

Ta cười lạnh một tiếng, chỉ phân phó người hạ nhanh tay lên.

“Ta đặt hắn ở đó, đã là cách tốt nhất rồi, muội hãy tránh ra, ta bảo người mau chóng đưa hắn về hoàng cung.”

Sắc mặt Vinh Uyển rất khó coi, ngay cả lời nói cũng có chút nghiến răng nghiến lợi.

“Tỷ tỷ, chúng ta đưa hắn lên chùa trên núi chẳng phải nhanh hơn sao?”

Ta để lộ ra vẻ mặt kinh ngạc hoàn hảo, vẻ mặt đầy kỳ lạ hỏi nàng ta tại sao lại nghĩ vậy.

“Tam hoàng tử quý là áo giáp của triều đình, đương nhiên phải dùng thái y cao minh hơn để chẩn trị cho người, huống hồ nơi này cách hoàng cung không xa, đưa người về cung chữa trị mới là cách tốt nhất.”

“Nếu xảy ra sai sót gì, ngươi ta đều không gánh nổi trách nhiệm.”

Ta xoay người trở về xe ngựa của mình, lén lút quan sát Dung Uyển, trên mặt nàng ta vặn vẹo, có vẻ có chút không cam tâm.

Quả nhiên là nàng ta.

Nàng ta đang tạo ra sự tình cờ,

Muốn cho ta và Tam hoàng tử có sự tiếp xúc.

Trong lòng ta đưa ra kết luận như vậy.

Ta chỉ không ngờ, thì ra ta và Tam hoàng tử ngay từ đầu đã bị người tính kế.

Ta tò mò, cái thứ hàng giả nhập vào thân thể muội muội ta này, rốt cuộc muốn làm gì?

4.

Muội muội ta là giả.

Đây là do tận mắt ta phát hiện.

Muội muội thật sự của ta ngoan ngoãn hiểu chuyện, tri thư đạt lễ, tính cách điềm tĩnh trầm ổn, vì là con vợ lẽ nên làm việc gì cũng có chừng mực.

Còn muội muội bây giờ, phẩm hạnh không đoan chính, ưa tranh cường hiếu thắng, làm việc cực kỳ lỗ mãng. Hoàn toàn không giống một quý nữ thế gia.

Từ khi muội muội rơi nước được cứu lên, nàng ta liền ở lì trong khuê phòng không ra ngoài.

Nhưng lúc ta đi thăm nàng ta, đã tận tai nghe được lời nói tự độc thoại của nàng ta. Hoặc là nói chuyện với người khác.

“Hệ thống lần này mày làm tốt lắm, chọn cho tao một nhà giàu có, tiếc là con vợ lẽ, nếu là con vợ cả thì càng tốt.”

“Thôi được rồi được rồi, tao biết rồi, tao sẽ hoàn thành nhiệm vụ thật tốt.”

“Sao lần này nhiệm vụ kỳ lạ vậy?”

“Hệ thống này, mày còn làm chuyện kéo dây tơ hồng à?”

“Chết tiệt, Tam hoàng tử đẹp trai vậy, hoàn toàn là gu của tao, hệ thống nhường cho tao được không?”

“Biết rồi biết rồi, sẽ không làm trễ nhiệm vụ đâu.”

Nghe những lời này là ngươi hiểu rồi đấy.

Nàng ta chỉ là một thứ hàng giả chiếm đoạt thân xác muội muội ta.

Còn mang theo vài nhiệm vụ đặc biệt.

Ta nhớ lại tình huống khó hiểu trên đường kia.

Dù ta trọng sinh rồi đổi đường khác, nhưng vẫn gặp Tam hoàng tử.

Hắn ta đang tạo ra sự trùng hợp, để ta quen biết Triệu Tĩnh Xuyên.

Ta là con gái Thái tử Thái phó, ngày thường không thể nào quen biết Tam hoàng tử.

Muốn hai người nhanh chóng thân quen, thì còn gì tốt hơn cái danh ân nhân cứu mạng chứ?

Nhiệm vụ gọi là của Vinh Uyển chính là để ta ở bên Tam hoàng tử sao?

Nhưng nếu ta không muốn đi theo sự sắp xếp của hắn ta, không gặp Tam hoàng tử thì sao?

5.

Ta nhìn chiếc xe ngựa đã khuất xa, trong lòng vừa uất ức vừa phẫn nộ.

Sau khi trọng sinh, ta đột nhiên phát hiện, thì ra luôn có một bàn tay đứng sau, luôn tinh tế sắp xếp cuộc gặp gỡ giữa ta và một người khác, thậm chí cả quỹ đạo cuộc đời sau này của ta cũng có sự tham gia của hệ thống.

Vậy cái gì là thật? Cái gì lại là giả?

Điều này càng khiến ta muốn moi ra kẻ đó, giải quyết hắn.

Ta không muốn lặp lại cuộc đời kiếp trước, cũng không muốn cuộc đời mình bị người khác thao túng.

Đến trước cửa chùa, ta bước ra khỏi xe ngựa.

Định thần nhìn lại, trước cửa chùa còn đỗ một chiếc xe ngựa khác, kiểu dáng của chiếc xe đó ta vô cùng quen thuộc, chính là chiếc xe ta đã phân phó đưa về hoàng cung, bên trong chính là Tam hoàng tử bị thương.

“Mã Tam, có chuyện gì vậy?”

Xa phu thấy chúng ta đã đến nơi, vội vàng chạy về phía chúng ta.

“Trên núi có một tảng đá lớn lăn xuống, vừa hay chắn mất đường đi, tiểu nhân bất đắc dĩ, chỉ có thể đi đường tắt quay về chùa, tìm vị trụ trì trong chùa chữa thương cho Tam hoàng tử điện hạ.”

Lại là như vậy!

Thậm chí lần này còn khiến ta chấn động hơn.

Hệ thống sau lưng Dung Uyển này lại có thể, mà không cần bất kỳ ngoại lực nào, chặn tảng đá lớn chắn ngang đường xuống núi.

Ta kìm nén sự kinh hãi và hoảng sợ trào dâng trong lòng, càng thêm cảnh giác với hệ thống sau lưng Dung Uyển.

“Tỷ tỷ, chúng ta có muốn vào xem Tam hoàng tử điện hạ không?”

Ta thấy Dung Uyển thở phào nhẹ nhõm, ngoan ngoãn nói với ta.

Cứ nhất định phải bắt ta và Tam hoàng tử gặp mặt trong chùa một lần sao?

Ta kìm nén sự bực bội trong lòng.

Cảm giác bị người sắp đặt khắp nơi này thật sự quá khó chịu, dường như bất kể ta đưa ra quyết định gì, tồn tại sau lưng Dung Uyển đều có thể kéo những sắp đặt chệch hướng trở về điểm xuất phát.

Trong lòng ta đầy bất cam, ta nhất định phải làm gì đó!

Thật sự không thể thay đổi sao?

Nhưng tại sao nhất định phải là ta?

6.

Ta vừa bước vào chùa, một tiểu hòa thượng liền đi về phía ta.

“Xin hỏi có phải là Dung thí chủ không?”

Tiểu hòa thượng tướng mạo tuấn tú, khá lễ phép hành lễ với ta.

“Mời Dung thí chủ đi theo tiểu tăng, có một vị quý khách muốn gặp mặt thí chủ.”

Y hệt lời nói kiếp trước, Tam hoàng tử đã tỉnh rồi.

Nhớ lại kiếp trước, Triệu Tĩnh Xuyên lại tin rằng Dung Uyển đã cứu mạng hắn, kiếp này ta cũng chẳng thèm làm ân nhân gì của hắn.

Huống hồ kiếp này đúng là Dung Uyển mở miệng trước, nhận ra Tam hoàng tử.

Nhớ đến chén rượu độc bị rót vào miệng ta, cùng đôi mắt điên cuồng âm độc của hắn.

Cả tính mạng mấy chục người trong cả nhà ta.

Ta hận không thể cùng hắn đồng quy vu tận.

Triệu Tĩnh Xuyên, ngươi thật sự quá độc ác.

“Không biết tiểu sư phụ nói vị Dung thí chủ nào? Ở đây có hai vị Dung thí chủ, vị quý khách muốn gặp vị nào?”

Ta mỉm cười, nhìn tiểu hòa thượng.

“Tỷ tỷ đừng làm khó tiểu sư phụ, tỷ tỷ là người chủ sự của cả đoàn chúng ta, đương nhiên tỷ tỷ đi mới hợp lẽ.”

Dung Uyển thuận thế chen vào.

Lại dùng một loại thuật nói khác, thúc giục ta mau vào gặp Tam hoàng tử.

Ta cười tủm tỉm nắm lấy tay Dung Uyển.

“Muội muội cùng ta đi, muội chính là người đầu tiên nhận ra Tam hoàng tử, đương nhiên không thể để quý nhân nhận lầm ân nhân, có phải không?”

Ta nhìn vào mắt nàng ta, trên mặt mang nụ cười đắc thể, ta muốn xem, nếu Dung Uyển trở thành ân nhân cứu mạng của Tam hoàng tử,

thì sẽ thế nào?

“Mời hai vị Dung thí chủ đi theo tiểu tăng.”

Tiểu sư phụ dẫn đường phía trước, ta nắm tay Dung Uyển cùng tiến lên.

Vẫn là cái tiểu viện quen thuộc đó.

Hạ nhân đẩy cửa phòng.

Tam hoàng tử bên trong đã thay y phục, mặt mày đầy vẻ hư nhược.

Thấy hai người chúng ta xuất hiện ở đây, trong mắt lộ ra một tia ngạc nhiên.

“Không biết vị nào là Dung cô nương đã cứu tại hạ?”

“Đương nhiên là…”

“Đương nhiên là muội muội bên cạnh ta rồi.”

Ta tiếp lời Dung Uyển, kéo tay nàng ta kéo từ phía sau ta ra.

“Muội muội của ta liếc mắt một cái đã nhận ra điện hạ bị thương.”

Nghe những lời ta nói, trong mắt Triệu Tĩnh Xuyên nhiều thêm một tia cảnh giác.

“Điện hạ vạn phúc.”

Dung Uyển hành lễ, mềm mại yếu ớt mang theo vài phần ủy khuất nhìn Triệu Tĩnh Xuyên.

Không biết có phải ảo giác của ta không, ta luôn cảm thấy trên người muội muội nhiều thêm một luồng khí chất ta kiến do liên, rõ ràng trước đó không có, giống như được thêm vào vậy.

Chỉ trong khoảnh khắc, ta phát hiện đáy mắt Triệu Tĩnh Xuyên không còn cảnh giác nữa.

“Cô nương miễn lễ, tại hạ còn phải đa tạ cô nương đã cứu mạng, may nhờ cô nương tương cứu.”

Triệu Tĩnh Xuyên, giống hệt kiếp trước,

Cử chỉ đắc thể, khá có khí độ hoàng triều.

“Điện hạ không cần khách khí, tiểu nữ tử cũng không làm gì cả, là tỷ tỷ phân phó, đưa điện hạ đi trị liệu.”

Nói xong còn dùng một đôi mắt như sầu không sầu liếc nhìn ta một cái.

Dường như đã chịu ủy khuất gì từ chỗ ta.

Ta rõ ràng cảm nhận được, trong mắt Triệu Tĩnh Xuyên lóe lên một tia bất mãn.

“Phải không? Cũng đa tạ vị Dung cô nương này rồi, cô nương là trưởng tỷ, càng nên yêu thương muội muội nhỏ dưới mới phải.”

“Tỷ tỷ đối với ta rất tốt, điện hạ đừng nói nữa.”

“Điện hạ nói phải.”

Nhìn sự tương tác của hai người, lòng ta càng thêm cảnh giác.

Triệu Tĩnh Xuyên đã bị ảnh hưởng.

Năng lượng của cái hệ thống này lại lớn hơn ta tưởng tượng rất nhiều, nó lại có thể thao túng cảm quan của con người.

Là người từng ở bên hắn, là bạn chăn gối suốt năm năm.

Ta vô cùng rõ ràng tính cách của Triệu Tĩnh Xuyên là gì.

Hắn tính tự phụ, nhưng làm việc cẩn thận, vô cùng nhẫn nại.

Thứ ghét nhất, chính là có người có mục đích tiếp cận hắn.

Ta vừa rồi nói rõ ràng như vậy, hắn rõ ràng cũng đã nảy sinh cảnh giác, nhưng sau khi Dung Uyển mở miệng, liền tan biến không còn.

Ngược lại có hảo cảm với Dung Uyển, điều này tuyệt đối không thể nào.

7.

Từ chùa dâng hương trở về,
Phụ thân gọi ta vào thư phòng.

“Con đã gặp Tam hoàng tử rồi? Hôm nay Hoàng thượng hỏi ý ta, dường như Tam hoàng tử muốn cưới con làm phi. Nhi tử của ta, con nghĩ thế nào?”

“Đương nhiên con không muốn gả qua đó. Cha, nữ nhi còn muốn nhà hầu hạ cha vài năm nữa.”

Nghe lời cha nói, ta vội vàng đáp.

Cha gật đầu.

“Không đồng ý cũng tốt, cha Thái tử Thái phó, con gả qua đó chưa chắc đã hạnh phúc. Hoàng gia coi trọng con nối dõi, phi tần đông đảo, cha cũng sợ con mình chịu ủy khuất.”

Ta nhìn vẻ mặt đau lòng quan tâm của cha,
Một lúc không kìm được, vành mắt đỏ hoe.

Cha ta nhất phẩm đại thần trong triều, môn sinh đầy khắp, hiện nay lại Thái phó của Thái tử, dạy dỗ công khóa cho Thái tử.

Theo nói, nhà ta phe Thái tử thiên nhiên.

Thế nhưng, sau khi ta gả cho Tam hoàng tử, cha ta bị buộc phải rời khỏi hàng cận thần của Thái tử.

Không đúng! Rốt cuộc ta đã đồng ý gả cho Tam hoàng tử như thế nào!

Ta cố gắng nhớ lại ức kiếp trước, trống rỗng, trống rỗng!

Sao ta thể đồng ý với Tam hoàng tử!

Dung Uyển!

Ta nghiến răng nghiến lợi gọi cái tên này trong miệng.

Nhất định hệ thống sau lưng nàng ta đã ảnh hưởng đến phán đoán của ta,
Khiến ta dần dần cho rằng đó quyết định do chính mình đưa ra.

Sau lưng ta đổ đầy mồ hôi lạnh.

Trong mắt càng tràn ngập hận ý.

Cái thứ đáng chết đó!

Hôn nhân của ta, ngươi đừng hòng thao túng nữa, ta xem ngươi bao nhiêu năng lượng, thể xoay chuyển suy nghĩ của tất cả mọi người.

Kiếp này ta nhất định sẽ không gả cho Triệu Tĩnh Xuyên nữa!

Cáo biệt cha, ta trực tiếp bảo Tử Ý đem chuyện Dung Uyển cứu Tam hoàng tử trong chùa truyền ra ngoài.

Chốn chợ búa nhiều người nhiều miệng, đối với chuyện hoàng gia cũng vui vẻ chú ý.

Nhất định phải buộc Tam hoàng tử Dung Uyển vào với nhau.

Đối với một kẻ tính kế ta, một hồn ma đơn chiếm giữ thân xác muội muội ta, kiếp trước ta đã giết nàng ta báo thù cho muội muội, kiếp này ta cũng không để nàng ta yên ổn.

Đã muốn làm người trong lòng của Tam hoàng tử như vậy, chết rồi cũng phải tính kế ta một phen.

Vậy kiếp này ta sẽ thành toàn cho tình yêu của các ngươi.

Ơn cứu mạng, lấy thân báo đáp, mấy cái màn kịch đó các ngươi tự đi diễn!

8.

Trong tửu lâu, ta vừa ngồi uống trà, vừa nghe Tử Ý đem tin tức đến cho ta.

Không thể không nói, chỉ một chuyện cứu mạng đơn giản, truyền ra giữa dân gian thật thăng trầm gấp khúc, hoàng tử mỹ nhân, hứa hẹn chung thân, đủ cả.

Muốn tinh tài tinh tài, muốn đặc sắc đặc sắc.

Ta tận mắt nhìn thấy, dưới lầu, Tam hoàng tử mặc y phục gấm vi hành, mặt đen như đít nồi.

Ta vội vàng giơ ly trà lên, che giấu nụ cười suýt không kìm được nơi khóe môi.

“Tiểu thư, nói vậy hơi quá đáng quá không? Tam hoàng tử thân vương của Hoàng thượng, anh tuấn tiêu sái, quý khí trời sinh, Nhị tiểu thư sao xứng với được, chỉ Đại tiểu thư người mới cách.”

nha đầu bên cạnh vẻ mặt nghĩa phẫn điền ưng, ta lại suýt bị trà sặc.

Đây thám tử nhà ai, lại lẻn vào được bên cạnh ta.

“Ngươi tên gì?”

“Nô tỳ Xuân Đào, nha đầu nhị đẳng bên cạnh tiểu thư.”

“Tử Ý, bắt nàng ta lại, về phủ hỏi cho rõ, người nhà nào.”

Trong khoảnh khắc ta cũng mất hứng thú ngồi ăn trà xem kịch, thu dọn đồ đạc, xoay người từ cửa sau rời khỏi tửu lâu.

“Hỏi rồi, nhà ai?”

Ta ăn một miếng điểm tâm, nhấm nháp với nước trà, một hương vị khác lạ.

“Hồi tiểu thư, người của Tam hoàng tử.”

Tay ta cầm bánh ngựng lại, nhìn Tử Ý, trên mặt Tử Ý cũng đầy vẻ ngoài ý muốn.

“Quả thật nằm ngoài dự đoán.”

Ta lấy khăn lau tay, ta thể khẳng định thần lực lượng trên người Dung Uyển kia đã phát huy hiệu quả,

Triệu Tĩnh Xuyên nhất định nàng ta trong lòng.

Ta đúng đã đánh giá cao vị trí của Dung Uyển trong lòng Triệu Tĩnh Xuyên.

thể đã tra thân phận của chúng ta, Dung Uyển chỉ thứ nữ, tuy hắn thích, nhưng so với cưới nàng ta, cưới ta mới thể mang lại lợi ích cho hắn.

Không chỉ phe Thái tử sẽ tổn thất một viên đại tướng, hắn còn thể dùng nhân mạch của cha ta, bồi dưỡng người của mình.

Quả nhiên, Triệu Tĩnh Xuyên yêu nhất quyền thế của hắn,

Dung Uyển chỉ một cái cớ, kiếp trước e rằng nhân mạch của cha ta đều bị Triệu Tĩnh Xuyên lợi dụng hết, sau đó thừa tiêu diệt ta, tất cả quyền lực đều quy về hắn.

Bây giờ còn mua chuộc nha hoàn trong phủ ta nói tốt cho hắn, bởi ta cùng ràng, trong chùa đã xảy ra chuyện gì, tự nhiên sẽ không tin lời đồn trên thị trường.

Hắn tự tin như vậy ta sẽ yêu hắn?

Quả thực nực cười.

“Đi nói với quản gia Chu, đem hạ nhân trong phủ đều thanh lọc một lượt cho ta, tra thám tử trong phủ ai, chủ tử của bọn chúng lại ai.”

9.

Trong phủ đệ kinh đô này, chủ tử chính thức chỉ ta, cha, một thứ nữ Dung Uyển.

Nương mang theo đệ đệ mười tuổi đất tổ cùng tổ mẫu làm tiên sinh dạy học.

Quen với sự tự do bên ngoài, cũng không vui vẻ giam mình trong cao tường đại viện này.

Dưới tay ta hai ám vệ, trong đó Tử Ý thị nữ thiếp thân của ta, còn một ám vệ khác, từ khi ta đi chùa dâng hương về, ta đã bảo hắn theo dõi Tam hoàng tử khoảng cách xa, chú ý hành tung của hắn.

Đem tất cả hạ nhân trong phủ đều mật điều tra một lượt.

Đem những tế tác kia thống nhất ghi lại bằng danh sách.

Nếu chuyện, lẽ còn thể lợi dụng một phen.

Ta nhìn những cái tên trên tờ đơn này.

Nhịn không được khẽ chép miệng.

Tam hoàng tử đúng thú vị.

Trong phủ còn một người của hắn, phụ trách việc truyền thư từ cho hắn Dung Uyển.

“Để mắt nàng ta, lúc nào động tĩnh thì nhớ báo ta.”

Ta chỉ vào một cái tên trên danh sách, bảo Tử Ý ghi nhớ.

Ta đang chờ một hội, thể triệt để buộc chặt Dung Uyển Tam hoàng tử.

Chỉ không ngờ hội này đến nhanh như vậy.

“Hồi tiểu thư, Tam hoàng tử hẹn Nhị tiểu thư tối nay gặp mặt Thâm Thủy Hạng.”

“Thâm Thủy Hạng?”

Ta gật đầu, phân phó bọn họ tiếp tục theo dõi.

Đến đêm, ta tận mắt thấy Dung Uyển mặc một thân thường phục, lén lút đi về phía cửa góc bên cạnh.

Người phụ nữ gác đêm cửa góc không phải ai khác, chính người của Tam hoàng tử giúp truyền giấy tờ.

Dung Uyển trực tiếp ra ngoài, ta ra hiệu cho Tử Ý một ánh mắt, phân phó thị vệ phía sau trực tiếp bịt miệng người phụ nữ trói lại.

“Phía trước đã gặp mặt rồi.”

Ta gật đầu, hạ nhân mở đường phía trước, ta đi giữa, không một lúc, liền chặn được bọn họ trong con hẻm gần đó không xa.

“Người đâu, bắt cái Nhị tiểu thư không giữ quy củ, hội ngoại nam này lại.”

Hạ nhân giơ đuốc lên, trực tiếp soi sáng con đường này.

Dưới ánh lửa, ta thấy được sự hoảng hốt trong mắt Dung Uyển.

“Các ngươi to gan!”

Ta đi tới trước mặt hai người, kinh ngạc nhìn hai người.

“Thứ lỗi cho thần nữ không biết điện hạ đây, điện hạ ý đây, lại vào giờ này tâm tương thụ với muội muội của thần nữ sao?”

Sắc mặt Triệu Tĩnh Xuyên khó coi cùng, kèm theo cả Dung Uyển vốn được hắn ôm trong lòng cũng thêm mấy phần ghét bỏ.

Trong lòng ta vui sướng cùng, không thể không nói, một màn này thật sự đẹp mắt.

“Tỷ tỷ, không phải như vậy đâu.”

Trên mặt Dung Uyển biểu cảm cùng phong phú, ta nhìn Dung Uyển, trong mắt lóe lên một tia tìm tòi nghiên cứu.

Cái khí chất khiến Dung Uyển lộ vẻ đáng thương kia lại biến mất rồi.

Hiện tại vẻ đáng thương này, lại lộ ra chút giả tạo, cứng nhắc cùng.

“Cáo từ Tam hoàng tử, thần nữ sẽ bẩm báo với gia phụ, hy vọng điện hạ sẽ cho muội muội gia phụ một lời giải thích.”

“Mang đi.”

Ta phát hào thi lệnh, hạ nhân trực tiếp kéo Dung Uyển không tình nguyện trở về đội ngũ.

Ngày hôm sau, Triệu Tĩnh Xuyên quả nhiên bị đàn hặc, Ngự sử trực tiếp dẫn đầu bắt đầu.

Cha ta đặc biệt kéo ta vào thư phòng, kể lại quá trình sự việc cho ta nghe.

Ông thở dài: “Chỉ muội muội của con, đáng tiếc.”

Sự thay đổi trước sau của Dung Uyển rất lớn, không chỉ ta phát hiện, cha ta cũng phát hiện.

Lúc mới đầu phát hiện, ta cũng đã thăm rất nhiều lần, nhưng thân thể này chính thân thể thật sự của Dung Uyển, nhưng linh hồn dưới lớp da thịt đã biến thành một người khác.

Bên ngoài lời đồn về tình yêu của Dung Uyển và Tam hoàng tử đồn đãi dữ dội, tối ta đi bắt gian, xưa nay chưa từng che giấu tung tích.

Bảo đảm có thể để nhiều người hơn nhìn thấy, và biết chuyện gì đã xảy ra.

Cưới thì là vợ, chạy theo trai thì là thiếp,

Huống hồ Dung Uyển còn là thứ nữ,

Đời này vào phủ Tam hoàng tử, nàng ta cũng chỉ có thể làm thiếp.

10.

Qua ba ngày, một chiếc kiệu nhỏ màu hồng từ cửa góc trong phủ được khiêng ra, đưa đến phủ Tam hoàng tử.

Trước khi đi, ta thấy Dung Uyển mặt đầy căm hận nhìn ta:

“Tỷ có biết gì không?”

“Biết gì? Muội cho rằng ta nên biết gì?”

Ta không trả lời nàng ta, chỉ cẩn thận hỏi ngược lại.

Nàng ta vân vê chiếc khăn trong tay, ta thấy bàn tay nàng ta đã biến dạng.

Ngón tay trước kia thon dài, trắng như ngọc, giờ đây ngắn lại một đốt, thô ra một vòng.

Bởi vì ta hiện tại đã không thể gả cho Tam hoàng tử nữa, cho nên đây là do nhiệm vụ của nàng ta thất bại, là hình phạt mà hệ thống sau lưng nàng ta dành cho nàng ta sao?

“Tỷ tỷ, có thể nói chuyện riêng với muội một chút không?”

Nàng ta đột nhiên nói với ta, trong mắt đầy vẻ khẩn cầu.

“Muốn nói gì thì cứ nói thẳng, không có người ngoài nào khác.”

Còn riêng tư? Đó là không thể.

Ta vô cùng kiêng kỵ sức mạnh phi nhân của kẻ sau lưng Dung Uyển, nhưng ta biết càng đông người, hắn muốn thay đổi chuyện gì đó càng khó, và ta cũng càng an toàn.

Dung Uyển im lặng không nói, đôi mắt trong veo nhìn ta.

Ta đột nhiên có suy nghĩ người con gái trước mặt này rất đáng thương, ta nhất định phải đáp ứng yêu cầu của nàng ta.

Chỉ là suy nghĩ này đột nhiên nảy sinh, giống như có ai đó ép vào đầu ta vậy.

Là Dung Uyển!

Ta nhanh chóng giữ tỉnh táo, đè xuống sự xao động kỳ lạ trong lòng.

“Tỷ tỷ, chúng ta sang bên này.”

“Cứ nói ở đây.”

Trên mặt nàng ta là vẻ không dám tin, trong mắt càng thêm mấy phần giận dữ.

Ta trực tiếp sai người nhét nàng ta vào kiệu.

Những chuyện ngoài ý muốn vừa rồi vẫn nên đừng xảy ra nữa thì tốt hơn.

Nhìn chiếc kiệu nhỏ càng đi càng xa, ta trực tiếp phân phó, từ nay về sau trong phủ không còn người nào tên Nhị tiểu thư nữa.

Kiếp này, hai kẻ đó vẫn nên đừng hại người khác nữa thì hơn.

Quan trọng nhất là Thái tử có thể thành công đăng cơ, không thể để Tam hoàng tử lại lên làm hoàng đế.

Ta phân phó ám vệ trước kia theo dõi Tam hoàng tử tiếp tục để ý hai người.

Chỉ không ngờ, lại thực sự để ta biết được một tin tức lớn.

11.

“Ngươi nói thật sao!”

Ta nghe xong tin tức ám vệ báo lại, kinh ngạc đến nỗi trực tiếp đứng bật dậy khỏi giường.

“Hồi tiểu thư, nghìn đúng vạn chắc, thuộc hạ đã xác nhận, trong sơn cốc đó có một nhóm lưu dân đang đào khoáng, xung quanh còn có binh lính tuần tra, tay cầm đều là binh khí sắt mới tinh.

Tam hoàng tử đã đến đó nói chuyện rất lâu với người quản sự trong đó,

Vì khoảng cách quá xa, thuộc hạ không biết họ nói gì, chỉ thấy động tác của người quản sự rất tôn kính Tam hoàng tử.”

Chuyện này, thật sự là quá lớn rồi.

Ta nhanh chóng trấn tĩnh lại,

Dặn dò bọn họ hành sự cẩn thận,

Đợi họ rời đi, ta trực tiếp đi tìm cha.

Chuyện này nhất định phải để Thái tử và cha biết.

Kiếp trước ta vẫn luôn tò mò, rõ ràng Thái tử mới là quân vương kế nhiệm mà Hoàng thượng muốn.

Thế mà không hiểu sao, Hoàng thượng bệnh nặng, Thái tử tạo phản, Tam hoàng tử đăng cơ làm hoàng đế.

Ta bị nhốt ở hậu viện, không biết tin tức gì, phủ hoàng tử canh gác nghiêm ngặt, ngay cả một con muỗi cũng bay không ra ngoài.

Xem ra, kiếp trước kẻ tạo phản hẳn là Tam hoàng tử mới đúng,

Hắn ta có trong tay một đội quân tinh nhuệ, đánh cho tất cả mọi người trở tay không kịp.

Cũng khó trách hắn ngày hôm sau đã dám giết cả nhà ta, tống vào ngục, hắn có binh quyền trong tay, nếu không cân nhắc hậu quả, hoàn toàn có thể dùng vũ lực trấn áp triều đình.

“Cha, chuyện này, người có thể đi xem xét, Tam hoàng tử hiện tại không ở trong phủ của hắn, ở trong phủ chỉ là một thế thân.”

Ta nhìn thấy trong mắt cha chan chứa sự chấn động và phức tạp.

“Con gái của ta, thu hồi người của con lại,

Chuyện tiếp theo cứ giao cho cha, cha sẽ trình báo sự việc lên Thái tử điện hạ.”

Ta gật đầu, tối hôm đó liền thấy cha bí mật tiến về phủ Thái tử.

12.

Thời gian ngày lại ngày trôi qua, trong hoàng thành sóng yên biển lặng, ta chỉ cảm thấy có một cảm giác mưa gió sắp đến.

Ta không đợi được tin Thái tử chế ước Triệu Tĩnh Xuyên, lại đợi được tin Triệu Tĩnh Xuyên tạo phản.

Cha và họ định đem kế hoạch đánh trả? (kế “lấy kế của địch mà dùng lại”)

Ta có chút hiểu ra, nhưng, có thể để Triệu Tĩnh Xuyên lúc đắc ý nhất thì công bại thùy thành (thất bại ngay lúc gần thành công), cũng là một chuyện vui.

“Đóng chặt hết các cửa lại, tuyệt đối không được ra ngoài.”

Cha vội vàng dặn dò một câu, rồi rất nhanh rời khỏi phủ.

Tất cả thị vệ hạ nhân trong phủ đều cảnh giác lên.

Bên ngoài tường cao, tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ thỉnh thoảng vọng vào trong phủ.

Trong không khí mù mù một mùi tanh của sắt thép, lâu không tan.

“Tỷ tỷ, là muội, tỷ mở cửa đi.”

Cửa lớn đột nhiên vang lên tiếng đập “ầm ầm ầm”, giọng Dung Uyển vọng từ phía sau cánh cửa.

“Là Nhị tiểu thư.”

Người gác cổng thận trọng dò xét bên ngoài cửa, quay vào bẩm báo với ta.

Ta lắc đầu, cánh cửa này,

Không thể mở.

Tam hoàng tử tạo phản, Dung Uyển giờ phút này lại chạy đến đây, không cần nghĩ cũng biết có gian kế.

“Phá cửa cho bản thiếp, để bản thiếp và đích tỷ tỷ ôn lại chuyện cũ.”

Ngoài cửa, Dung Uyển hừ lạnh một tiếng, sau đó, một loạt tiếng chém bổ vào cánh cửa nghe mà tim đập thình thịch.

“Tiểu thư, chúng ta phải làm sao bây giờ?”

Sắc mặt mấy nha hoàn xung quanh đều tái nhợt.

Tử Ý đứng bên cạnh ta, bảo hộ ta.

“Cô tránh ra!”

Ngoài cửa vang lên một tiếng kêu thảm thiết của Dung Uyển, những tiếng chém cửa dừng lại.

“Dung tiểu thư bình an, tại hạ là người được Thái phó đại nhân cầu Thái tử điện hạ phái tới bảo vệ cô, tên cướp đã bị bắt, xin tiểu thư yên tâm.”

“Thái phó nhờ tại hạ chuyển lời cho cô một câu, mọi việc đều tiến triển thuận lợi.”

Bên ngoài vọng vào một giọng nam trẻ tuổi.

Ta thở phào nhẹ nhõm, xem ra cha và họ đã có sự chuẩn bị vạn toàn.

Kiếp trước Tam hoàng tử có thể đoạt được ngôi vị hoàng đế, quan trọng nhất là ra tay bất ngờ, đợi đến khi các tướng lĩnh bên dưới biết tin chạy đến cứu giá, thì mọi chuyện đã an bài xong xuôi.

Kiếp này, Thái tử danh chính ngôn thuận, là quân vương kế nhiệm được đại thần và Hoàng thượng đều công nhận, lại biết trước được mưu kế của Tam hoàng tử, dùng kế “đem kế hoạch của địch mà dùng lại” (tương kế tựu kế).

Vậy thì Tam hoàng tử trở thành con châu chấu mùa thu, nhảy nhót chẳng được bao lâu nữa.

Chiều tối, cha về nhà với vẻ mặt như trút được gánh nặng.

“Tam hoàng tử bị giam trong đại lao, các phi tử khác của hắn bị giam trong phủ hoàng tử, còn Dung Uyển vì âm mưu hãm hại nên bị giam vào ngục.”

Trong mắt cha lóe lên sự phẫn nộ:

“Nếu không có Vệ thống lĩnh đến kịp lúc, con gái ta đã nguy hiểm rồi. Tên tội phạm đó đã mang theo hơn chục người cầm đại đao định giết sạch cả nhà ta, thật là điên rồi!”

Trong lòng ta một trận sợ hãi về sau. Diệt cả nhà ta?

Nghe câu nói này ta vô cùng mẫn cảm, bởi vì kiếp trước chính nhờ thư tín của nàng ta, Triệu Tĩnh Xuyên đã giết sạch cả nhà ta.

Dung Uyển này trong cơn giãy chết cuối cùng, người đầu tiên lại chính là đến phủ ta diệt môn, thật là!

13.

Hoàng thượng thoái vị, Thái tử đăng cơ, việc giao tiếp quyền lực của hai vị đế vương vô cùng thuận lợi.

Ngày Thái tử đăng cơ, tế cáo trời đất, khi mọi chuyện đã an bài xong xuôi, thứ dường như đang đè nén ta trên người bỗng tan biến, ta cảm thấy trong khoảnh khắc vô cùng nhẹ nhõm.

Cha ta, Thái tử Thái phó, đương nhiên là phe Thái tử, cũng tự nhiên trở thành cận thần của tân hoàng.

Chỉ là, đây là?

Ta nhìn vị nội thị cận thần đang đến tìm ta,

Trong lòng nảy sinh một tia nghi hoặc.

“Không biết công công đến, có chuyện gì vậy?”

“Tạp gia lần này đến là để dẫn cô đi gặp Tam hoàng tử một lần, hắn trong ngục lao la hét đòi gặp cô một mặt, Bệ hạ nhà ta đã đáp ứng yêu cầu của hắn, cũng mong cô nương làm ơn, đi cùng tạp gia một chuyến.”

Ta mặt đầy chấn động, trong lòng cũng “lộp bộp” một tiếng, rối như tơ vò.

“Phiền công công rồi.”

Tại sao hắn lại đòi gặp ta?

Rõ ràng kiếp này ngoài việc đi lễ chùa bị Dung Uyển gọi ra thân phận Tam hoàng tử, bất đắc dĩ phải cứu hắn ra, ta và Tam hoàng tử không còn giao thiệp gì nữa.

Chẳng lẽ hắn biết nơi hắn đóng quân là do ta phát hiện?

Ta mang theo tâm trạng phức tạp đi theo công công vào đại lao.

So với dáng vẻ hoàng bào gia thân, khí vũ hiên ngang kiếp trước, Triệu Tĩnh Xuyên ngồi trong ngục lại một thân tố y, tóc tai rũ rượi, hai mắt hắn đỏ ngầu, đầy tơ máu, nhìn qua đầu óc có vẻ không được bình thường cho lắm.

“Không hổ là Hoàng hậu của trẫm, thật có bản lĩnh, lại dám tính kế trẫm như vậy! Lá gan của ngươi thật không nhỏ!”

“Ngươi giết Uyển Uyển, cướp đoạt ân cứu mạng của Uyển Uyển đối với trẫm, bây giờ, ngươi còn dám đối xử với trẫm như thế này! Một chén rượu độc không độc chết được ngươi,

Trẫm phải đem ngươi ra thiên đao vạn quả!”

Triệu Tĩnh Xuyên nhìn thấy ta, vô cùng kích động đứng lên, điên cuồng lay động cửa song sắt.

Triệu Tĩnh Xuyên cũng trọng sinh rồi!

Ta giật mình, chỉ là nhìn dáng vẻ hắn đầu tóc bù xù trong ngục, lòng ta trong khoảnh khắc đã an tâm.

Triệu Tĩnh Xuyên bây giờ đã là tù nhân dưới mái hiên, tân hoàng đã lên ngôi, mọi chuyện đã an bài xong xuôi, mà kiếp này ta cũng không có giao thiệp gì với Triệu Tĩnh Xuyên.

Dù hắn có ký ức kiếp trước thì đã sao?

Bây giờ hắn rơi vào hoàn cảnh này, có ký ức kiếp trước chỉ làm hắn đau khổ hơn lúc không có ký ức mà thôi!

Còn mạng sống của ta sẽ không kết thúc sớm, gia tộc ta vẫn là danh gia thanh lưu.

Ta cũng sẽ không rơi vào kết cục kiếp trước, một chén rượu độc chết trong lãnh cung!

“Cô nương đừng sợ, Tam hoàng tử không chấp nhận được thất bại của hắn, người đã có chút điên rồi, mong cô nương đừng sợ mấy lời điên khùng của hắn.”

Nghe lời nói của công công bên cạnh, ta suýt thì không nhịn được nụ cười nơi khóe miệng.

Triệu Tĩnh Xuyên hỡi Triệu Tĩnh Xuyên, ngươi cũng có ngày hôm nay!

“Đa tạ công công nhắc nhở.”

Ta nghiêng người hành lễ, sau đó nhìn về phía Triệu Tĩnh Xuyên.

“Điện hạ thật biết nói đùa, muội muội của thần nữ đang bị giam ở phòng giam bên cạnh điện hạ đấy, còn là thiếp thất của điện hạ, điện hạ có phải là nhớ nhầm rồi không?”

Ta dịu dàng thủ thỉ, nhìn vẻ mặt đầy không dám tin của Triệu Tĩnh Xuyên.

“Uyển Uyển? Trẫm có Uyển Uyển vẫn còn sống! Mau đưa Uyển Uyển của trẫm ra đây!”

Hắn điên điên khùng khùng, lại la hét đòi gặp Dung Uyển.

Ta xem rất vui vẻ, công công lại mặt đầy khó xử.

“Đã điện hạ muốn gặp Dung Uyển, sao không thành toàn cho đôi hữu tình nhân này, công công đừng vì thần nữ mà làm chậm trễ cuộc gặp gỡ của họ.”

Ta hào phóng đáp lời công công, công công khóc không được cười không xong.

“Chuyện này, cô nương có điều không biết, Vị Uyển phu nhân này vào đại lao rồi cũng đã phát điên rồi.”

Phát điên?

Sao người này người kia đều phát điên hết vậy?

“Có thể cho thần nữ đi xem được không, dù sao thần nữ cũng là tỷ tỷ của nàng ấy.”

Ta đi theo công công đến phòng giam của Dung Uyển, Dung Uyển ngồi bệt dưới đất, miệng lẩm bẩm:

“Thả ta về, thả ta về, thả ta về, hệ thống, thả ta về…”

Nàng ta nhìn thấy ta vô cùng kích động:

“Mau giết chết nó, hút khô vận khí của nó, mau đưa ta về…”

Ta hài lòng nhìn tình trạng hiện tại của nàng ta, không thể không nói, có thể thấy Dung Uyển bộ dạng này, thật là tốt quá!

Ta che mặt giả vờ kinh ngạc, nhưng thực ra là che đi nụ cười đã không giấu được nơi khóe miệng.

“Cô nương, nàng ta là đang phát bệnh điên rồi, nô tài xin tiễn cô về.”

Ta gật đầu,

Lại thấy Dung Uyển bỗng nhiên âm độc nhìn ta:

“Dung Kiều, ngươi cho rằng ngươi thắng rồi sao?”

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *