【Chương 11】
Căn hộ trống đó của Mạc Nhược Doanh nằm ở trung tâm thành phố, tầng hai mươi bảy, cửa sổ kính sát đất trông ra được nửa tòa thành. Việc đầu tiên tôi làm khi bước vào cửa là kéo rèm lại.
Vệ Quan Lan đứng ngay giữa phòng khách, chằm chằm nhìn con robot hút bụi đang xoay quanh đôi giày của anh suốt ba vòng. Con robot đâm sầm vào mũi giày anh, kêu bíp bíp hai tiếng, rồi đổi hướng đi tiếp.
Vệ Quan Lan hỏi:
“Vật này vì sao cứ đâm vào ta mãi thế?”
Tôi kéo cánh cửa tủ lạnh ra, bên trong để sẵn máu dê do Mạc Nhược Doanh gửi tới, trứng gà, mấy hộp đồ ăn nhanh, còn có một tờ giấy ghi chú.
Ở tạm đi nhé, mật mã là ngày cưới trong phòng mộ.
Tôi nhìn dãy số kia, khóe miệng giật giật.
“Nó đang quét dọn đấy.”
Vệ Quan Lan cúi đầu nhìn con robot.
“Nó không có mắt.”
“Đồ hiện đại đâu nhất thiết phải dựa vào mắt.”
“Vậy dựa vào cái gì?”
“Dựa vào bộ não.”
Anh im lặng giây lát.
“Nó cũng có bộ não đâu.”
Tôi đóng tủ lạnh lại.
“Anh đừng có đi cãi nhau với một cái đĩa tròn.”
Anh lui ra một bước, con robot cuối cùng cũng chui qua được. Vệ Quan Lan trông như vừa trút được gánh nặng. Tôi nhịn cười đến run cả vai.
Anh nhìn sang tôi.
“Em lại cười rồi.”
“Đâu có, ma cà rồng bị cứng xác thôi.”
“Em có phải xác chết đâu.”
“Bị anh lây đấy.”
Căn nhà rất sạch sẽ, Mạc Nhược Doanh hẳn đã cho người đến dọn dẹp từ trước. Hai phòng ngủ, giường chiếu đầy đủ cả.
Tôi chỉ sang bên trái.
“Anh ngủ phòng đó.”
Anh gật đầu.
Tôi chỉ sang bên phải.
“Tôi ngủ phòng này.”
Anh lại gật đầu.
Chúng tôi mỗi người về phòng mình. Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, cổ tay tôi bỗng trống trải đến lạ. Sợi chỉ đỏ đã đứt rồi, thế nhưng mấy ngày bị buộc dắt đi, bị kéo tỉnh giấc, bị ép phải kề cận bên nhau, những thói quen ấy vẫn còn vương lại trong da thịt.
Tôi nằm trên giường, nghe thấy phòng bên không hề có tiếng thở, chỉ có tiếng vải vóc khe khẽ ma sát mỗi lúc anh bước đi. Tôi trở mình.
【Không quen cái quái gì hết, mới có mấy ngày thôi mà.】
Mười phút sau, tôi ngồi dậy mở cửa.
Vệ Quan Lan cũng đang đứng ngay ngoài cửa, bàn tay giơ lên giữa không trung. Chúng tôi nhìn nhau.
Tôi nói:
“Anh làm gì đấy?”
Anh đáp:
“Hỏi em xin nước.”
Tôi liếc nhìn cây nước phía sau lưng anh.
“Ở phòng khách kia kìa.”
“Không biết dùng.”
“Trong phòng anh có nước đóng chai mà.”
“Không vặn nắp ra được.”
Tôi nhìn chằm chặp vào anh.
“Cương thi mà không vặn được nắp chai à?”
Anh đưa chai nước đó cho tôi. Cái nắp chai đã bị bóp méo thành một cục sắt, thân chai thì chưa vỡ, nước bên trong lắc lư đầy vô tội.
Tôi im lặng. Anh cũng im lặng.
Tôi cầm lấy chai nước, vào bếp lấy kéo, cắt mở miệng chai rồi đưa lại cho anh.
“Uống đi.”
Anh nhận lấy, cúi đầu uống một ngụm, rồi lại nhíu mày.
“Vô vị quá.”
“Nước thì phải có vị gì chứ?”
“Nước giếng có vị đất, nước suối có vị đá.”
“Nước máy thì có vị khử trùng, anh chịu khó vậy đi.”
Anh uống xong, đặt chai nước xuống ngay ngắn, rồi hỏi tôi.
“Em không ngủ được à?”
Tôi nói ngay:
“Ai bảo thế?”
Anh chỉ vào chân tôi. Tôi cúi đầu, phát hiện mình không mang dép lê, chân trần giẫm trên nền nhà, những ngón chân vì lạnh mà co quắp vào trong.
Anh cúi lưng, lấy từ trong tủ giày ra một đôi dép lê, đặt xuống ngay cạnh chân tôi.
“Nền nhà lạnh lắm.”
Tôi muốn nói ma cà rồng có sợ lạnh đâu, thế nhưng bàn chân đã tự bước vào dép mất rồi. Đôi dép mềm đến khó tin.
Tôi khẽ giọng nói:
“Cảm ơn.”
Anh đứng thẳng người dậy.
“Kỳ Lạc.”
“Ừ?”
“Hôm nay Xích Huyền nói chúng ta không phải là người.”
Tôi ngước đầu lên. Anh nhìn ánh sáng thành phố len qua khe rèm cửa, nơi đáy mắt chẳng có chút dao động nào, nhưng giọng nói lại thấp hơn thường ngày.
“Em có để tâm không?”
Tôi dựa lưng vào tường.
“Trước đây thì có.”
“Còn bây giờ?”
“Bây giờ thấy hắn ta cũng có giống người là bao đâu.”
Vệ Quan Lan quay đầu nhìn tôi. Tôi nói tiếp:
“Tôi từng thấy ma cà rồng coi người như bình rượu, cũng từng thấy con người bán đồng loại vào chợ đen. Có phải người hay không, đâu phải nhìn ở nhịp tim.”
Anh lặng lẽ lắng nghe. Tôi đưa tay chọc chọc vào ngực anh.
“Chỗ này của anh không đập, nhưng anh biết che bụi, biết băng tay, biết hỏi tôi có đói không.”
Đầu ngón tay chạm vào lớp áo của anh, tôi mới nhận ra động tác này hơi vượt quá giới hạn, định rụt tay về, thì lại bị anh nhẹ nhàng nắm lấy. Tay anh vẫn lạnh, bụng ngón tay đè lên đốt ngón tay tôi.
“Vậy thì tính là gì?”
Cổ họng tôi hơi khô khốc.
“Tính là… anh cũng tạm được.”
Anh cúi đầu nhìn tôi.
“Chỉ là tạm được thôi sao?”
Tôi ngước mắt trừng anh.
“Anh đừng có được voi đòi tiên.”
Anh buông tôi ra, nét cười nơi đáy mắt lại lấp lánh nổi lên.
“Được thôi.”
Tôi xoay người định về phòng, anh bỗng nói:
“Kỳ Lạc, ngày mai tôi muốn đến Nam Sơn.”
Tôi khựng người lại. Nam Sơn, nơi anh thực sự phải nằm xuống.
Tôi gật đầu.
“Tôi đi cùng anh.”
Anh không nói lời cảm ơn, chỉ lặng nhìn tôi. Tôi bị anh nhìn đến mức lồng ngực thắt lại, quay ngoắt người vào phòng, trước khi đóng cửa còn vứt lại một câu.
“Đừng có nghĩ nhiều, tôi chỉ sợ anh ngồi nhầm tàu điện thôi.”
Sau khi cánh cửa đóng lại, tôi dựa lưng vào cánh cửa, nghe thấy bên ngoài vọng vào một tiếng cười rất khẽ.
【Chết mất thôi.】
