Thanh Nguyệt Không Độ

Tôi không hiểu anh ta muốn làm gì, lười để ý tới anh ta nữa.

Anh ta thu lại ý cười, giọng điệu dịu xuống:

“Kiếp trước kết cục của Chiêu Hoa nàng cũng rõ, tính tình nàng ấy có hơi kiêu căng, nhưng cũng không đến mức đáng chết.

“Ta cùng nàng ấy lớn lên bên nhau, thật sự không thể trơ mắt nhìn nàng ấy lặp lại vết xe đổ…”

“Không liên quan gì tới ta!” Tôi cắt ngang lời anh ta.

“Đừng nói lời giận dỗi nữa.”

Tạ Lăng nhìn tôi, giọng điệu ngoan cố:

“Nàng rõ ràng biết tâm ý của ta, ta thích nàng như vậy, sao có thể nhìn nàng bị kẻ khác cướp đi?

“Cho ta thêm chút thời gian được không? Đợi xong việc đại hôn, ta sẽ tìm một căn nhà kín đáo bên ngoài phủ, sẽ không để nàng chịu thiệt thòi đâu.”

Tôi quả thực không dám tin vào tai mình.

Ở bên anh ta một đời, tôi cứ tưởng giữa chúng tôi dù không còn tình cảm, ít nhất anh ta cũng tôn trọng tôi.

Không ngờ, anh ta lại có thể thốt ra những lời sỉ nhục tôi như vậy.

“Chàng điên mất rồi…”

Tôi còn muốn nói thêm gì nữa.

Ngoài cửa lại bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân, càng lúc càng gần.

Tôi thót tim, vội vàng đưa tay đẩy anh ta, bảo anh ta mau đi đi.

Tạ Lăng trèo lên bệ cửa sổ, nhìn tôi thật sâu.

“Thanh Nguyệt, nhất định phải đợi ta.”

Kẻ ngốc mới đợi anh ta.

Về phủ xong, tôi liền nói với cha mẹ, tôi rất vừa ý với Bùi Tự, muốn sớm định chuyện hôn sự.

Cha mẹ thấy tôi thật sự buông bỏ được Tạ Lăng, vui mừng không xiết.

Còn trêu tôi, nghĩ thông rồi thì lại càng sốt ruột muốn gả đi.

Tôi chỉ cười mà không nói gì.
Một mặt, tôi muốn triệt để cắt đứt quá khứ với Tạ Lăng.
Mặt khác, Bùi Tự là người ôn nhu săn sóc, tôi cũng thực sự thích.
Sớm thành hôn một chút, có gì không tốt đâu?
Bệ hạ phê chuẩn lời cầu ban hôn của Tạ Lăng xong, rất nhanh đã định ra ngày cho họ.
Chiêu Hoa công chúa thường xuyên xuất cung, cùng anh ta ra vào có đôi.
Nhất thời, kinh thành ai ai cũng ngưỡng mộ.
Tôi cố ý tránh những nơi có thể gặp Tạ Lăng, cùng Bùi Tự an tâm ở bên nhau.
Dạo hồ, ngắm hoa, dạo chợ, ngày tháng bình đạm mà vững chãi.
Vốn tưởng như vậy sẽ bình an vô sự, tĩnh lặng chờ ngày cưới.
Nào ngờ hội đèn Trung Thu, vẫn đụng phải họ.
Chiêu Hoa công chúa mặc y phục dân gian, hứng thú bừng bừng nhìn đông ngó tây.
Tạ Lăng thì đi theo phía sau, tay xách một chiếc đèn con thỏ, sắc mặt nhàn nhạt.
Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, anh ta siết chặt nắm đấm trong tay áo.
Tôi giả vờ như không thấy, kéo Bùi Tự đi sang hướng khác.
Nhưng không biết có phải trùng hợp không, họ cũng đi theo rẽ sang.
Ánh đèn đung đưa.
Bùi Tự đưa xiên kẹo hồ lô đến bên môi tôi, để tôi cắn một miếng.
“Ăn ngon không?”
Anh ấy hỏi tôi.
Tôi còn đang nhai trong miệng, đẩy xiên kẹo hồ lô lại, nói lơ lớ:
“Chàng nếm thử chẳng phải sẽ biết sao?”
Mặt Bùi Tự lập tức đỏ lên, cúi đầu cắn một viên.
Tôi bị dáng vẻ ngại ngùng của anh ấy chọc cười mãi, không để ý phía sau có một ánh mắt, nóng rực mà sắc nhọn.
Đi một lúc, lại đến trước quầy hàng bán bánh hoa quế.
“Nếm thử cái này đi.”
Bùi Tự cầm một miếng, định đưa qua.
Một bóng đen lại nhanh chóng vụt đến trước mặt chúng tôi, một phen giữ chặt cổ tay anh ấy:
“Nàng ấy không thể ăn cái này!”
Lời này vừa thốt ra, ba người có mặt đều sững sờ.
Chiêu Hoa công chúa là người đầu tiên nhận ra điều bất thường, mặt sa sầm bước nhanh tới:
“Tạ Lăng, chàng bồi bản cung dạo hội đèn, lại đi nhìn người khác làm gì?
“Chàng nói thử xem, sao nàng ta lại không thể ăn?”
Tạ Lăng người cứng đờ, trong phút chốc ý thức được mình lỡ lời, bắt đầu chữa cháy:
“Hai tháng trước ở yến tiệc trong cung, thần vừa khéo ngồi gần chỗ Giang cô nương, nghe nàng ấy nói ăn bánh hoa quế sẽ bị nổi mẩn.
“Vừa rồi nhất thời nóng vội, mới tiến lên ngăn lại.
“Là thần đường đột, công chúa đừng giận.”
Trong lòng tôi cười lạnh một tràng.
Kiếp trước, tôi chưa từng ăn bánh hoa quế trước mặt Tạ Lăng.
Nhưng không phải vì nổi mẩn, mà là vì anh ta thích ăn.
Sau khi anh ta gặp chuyện, với món ăn gì cũng không có hứng thú, lại muốn chỗ nào cũng nhường tôi.
Phàm là món tôi thích, anh ta nhất mực không động tới.
Tôi biết trước đây anh ta thích bánh hoa quế, bèn nói dối rằng mình ăn vào sẽ nổi mẩn, để dành hết cho anh ta.
Không ngờ sống lại một kiếp, anh ta vẫn còn nhớ những chuyện này.
Chiêu Hoa công chúa rõ ràng không tin, càng thêm nghi ngờ đánh giá tôi và anh ta.
Bùi Tự cũng ngượng ngùng rụt tay lại:
“Là ta sơ suất rồi.”
Tôi thấy vậy, nhón lấy miếng bánh hoa quế trong tay Bùi Tự cắn một miếng:
“Tướng quân sợ là nhớ nhầm rồi, ta xưa nay thích nhất là bánh hoa quế, chưa từng bị nổi mẩn.”
Tạ Lăng sắc mặt biến đổi, trong phút chốc đã hiểu ra.

Tôi nào phải không ăn được, chẳng qua là đã nhường nhịn anh ta cả một đời.

Vành mắt anh ta dần dần đỏ lên, khẽ giọng biện giải:

“Có lẽ hôm đó quá náo nhiệt, ta nhớ lẫn lộn rồi, xin lỗi.”

Chiêu Hoa công chúa thấy vậy, trong lòng càng thêm không thoải mái, chẳng còn hứng thú dạo hội đèn nữa.

“Người đáng để tâm thì không để tâm, lại đi khắp nơi chú ý người khác, bản cung đây là tìm được cái phò mã kiểu gì thế này?”

Nói xong, nàng quay người bỏ đi.

Tạ Lăng há miệng, dường như còn có lời muốn nói.

Bùi Tự bước lên một bước chắn trước mặt tôi:

“Công chúa không vui rồi, Tạ tướng quân còn không đi dỗ dành đi?”

Tạ Lăng u uất nhìn tôi một cái, cuối cùng vẫn quay người đuổi theo.

Khoảng thời gian sau đó, tôi luôn trong trạng thái lơ đãng.

Bùi Tự thấy vậy, bèn đề nghị đưa tôi về phủ sớm.

Suốt dọc đường hai người không nói gì.

Trong lòng tôi có chút bất an, chủ động mở lời:

“Chàng không có gì muốn hỏi ta sao?”

Anh ấy nghĩ một lát, gật đầu: “Có.”

Lòng tôi thắt lại.

Lại thấy anh ấy ung dung chậm rãi nói:

“Ông nội đã nhờ người xem ngày rồi, mùng tám tháng sau là ngày thích hợp nhất để thành hôn.

“Chỉ là ngày đó vừa khéo lại trùng với hôn kỳ của Tạ tướng quân và công chúa, nàng có để ý không?”

Hóa ra là hỏi chuyện này.

Trái tim treo lơ lửng của tôi lập tức hạ xuống.

Cùng một ngày thành hôn cũng tốt, từ đây mỗi người đi một ngả, không còn liên quan gì nữa.

“Được ạ!”

Tôi cười đáp:

“Cứ định là ngày đó đi.”

Sau hội đèn, nghe nói Chiêu Hoa công chúa đã nổi cơn thịnh nộ.

Tạ Lăng mỗi ngày đổi đủ mọi cách, dỗ dành mất mấy ngày trời mới yên.

Công chúa tuy đã tha thứ cho anh ta, nhưng lại chỗ nào cũng nghi ngờ, ngày ngày sai người theo dõi anh ta.

Tạ Lăng không thoát thân ra được, đã lén sai người đưa thư cho tôi mấy lần.

Tôi xem cũng không xem, nguyên vẹn trả về.

Cuối cùng cũng đến ngày thành hôn.

Tôi ngồi trong kiệu hoa, cầu mong đại hôn thuận thuận lợi lợi.

Nhưng đi được nửa đường, đoàn người vẫn dừng lại.

Hỏi Tiểu Thúy mới biết, công chúa nhất thời nổi hứng, đổi lộ trình đón dâu, đụng phải chúng tôi.

Theo lễ nghĩa, chúng tôi dừng lại, tránh sang bên đường.

Cách dòng người qua lại, Tạ Lăng ngồi trên lưng ngựa, nhìn chằm chằm vào kiệu hoa của tôi.

“Bùi công tử hôm nay cũng cưới vợ sao? Sao bản tướng chưa từng nghe nói?”

Bùi Tự cưỡi ngựa bên cạnh anh ta, không hèn không kiêu đáp lại:

“Tạ tướng quân ngày đại hỉ tân hôn, lòng dạ đều đặt ở công chúa, tự nhiên không rảnh để ý đến chuyện vặt của người khác.”

Tạ Lăng sắc mặt càng thêm u ám, ánh mắt như muốn xuyên thấu qua rèm vải:

“Người trong kiệu chẳng lẽ là…”
“Tạ tướng quân!”
Bùi Tự lên tiếng cắt ngang:
“Hôm nay là ngày đại hỷ của tướng quân và công chúa, liên quan đến thể diện của hoàng gia, xin tướng quân hãy thận trọng lời nói.”
Tạ Lăng nắm chặt dây cương, nhìn về phía loan giá của công chúa phía sau.
Cuối cùng không nói thêm gì nữa, siết chặt nắm đấm, quất ngựa rời đi.
Đoàn rước dâu lại tiếp tục lên đường.
Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm một hồi.
Nhưng đi được vài trăm bước, phía sau lại truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập.
“Thanh Nguyệt, nàng không thể gả cho hắn ta!”
Tạ Lăng vậy mà lại quay trở lại, đến cướp dâu!
Tôi sợ hãi run lên, cả trái tim như treo lơ lửng nơi cổ họng.
Tạ Lăng… sao anh ta dám chứ?
Bên ngoài kiệu, tiếng nhạc hỷ đột ngột im bặt.
Bùi Tự ghì ngựa chắn ở phía trước, giọng nói trầm ổn:
“Tạ tướng quân, đây là có ý gì?”
“Ý gì?”
Tạ Lăng lật người xuống ngựa, hỷ phục đỏ thắm bị gió thổi bay phần phật, đáy mắt toàn là sự cố chấp điên cuồng:
“Còn chưa đủ rõ ràng sao? Bùi Tự, hôm nay hôn lễ này ngươi không thể thành, Giang Thanh Nguyệt tuyệt đối không phải là người ngươi có thể cưới!”
“Vậy thì không do tướng quân làm chủ được.”
Bùi Tự tấc bước không nhường, giọng điệu nghiêm nghị:
“Việc hôn nhân, theo lệnh cha mẹ, lời mai mối, là thông lễ của thiên hạ.
“Thanh Nguyệt là thê tử được ta cưới hỏi đàng hoàng, dù là thánh thượng ở đây, cũng chỉ biết tác thành chúc phúc. Vậy mà ngươi lại bất chấp lễ chế, chặn kiệu gây sự, thật đúng là coi thường vương pháp!
“Ngày khác ta nhất định sẽ dâng biểu lên triều đình, thỉnh bệ hạ trị tội ngươi!”
“Thê tử của ngươi?”
Tạ Lăng cười nhạt:

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *