Còn nữa, những tin nhắn hắn ta cùng Hạ Nhân Nhân mưu tính bắt cóc tôi, tuy đã bị xóa đi rồi.
Nhưng mà mạng internet thì luôn có ký ức.
Trong cục cảnh sát đương nhiên là có người, có thể khôi phục lại những bản ghi chép trò chuyện của bọn họ.
Lần này hắn ta đúng là thông minh quá hóa lại bị cái thông minh làm hại, đến tận đây rồi thì không đi nổi nữa rồi.
Tự dâng mình vào lưới, nói chính là hắn ta.
~ ~
Trong tình huống chứng cứ xác thực rõ ràng, Hạ Nhân Nhân rất nhanh đã nhận tội.
Chỉ có điều, ả ta tự đặt mình vào vị trí của một kẻ bị hại.
Ả ta bảo rằng tất cả mọi chuyện đều do Hứa Nam Chi chủ mưu, hơn nữa còn uy hiếp ép buộc ả phải phối hợp.
Mục đích của Hứa Nam Chi, là muốn ả ngồi vững ở vị trí đại tiểu thư nhà họ Hạ.
Đợi đến khi bọn họ kết hôn xong, lại tìm cơ hội hại chết anh trai tôi, sau đó thì thâu tóm toàn bộ nhà họ Hạ vào trong túi.
Tôi không biết, Hứa Nam Chi khi biết được những lời Hạ Nhân Nhân nói ra này, thì trong lòng sẽ nghĩ như thế nào.
Nhưng bọn họ đời này, còn muốn giống như hai đời trước, ân ân ái ái sống với nhau đến đầu bạc răng long.
Thì nằm mơ đi…
Vụ án này được phá rất nhanh chóng.
Cảnh sát dựa vào manh mối mà Hạ Nhân Nhân cung cấp, rất nhanh đã tìm ra những kẻ đã bắt cóc tôi.
Những kẻ đó là thuộc hạ đắc lực của Hứa Nam Chi.
Sau khi bị bắt, chúng đều cúi đầu nhận tội về tất cả những hành vi phạm tội của mình.
Còn nguyên nhân thì sao…
Đương nhiên là bởi vì nhà của những kẻ này, hầu như ngày nào cũng có ma quấy phá, hơn nữa còn quấy phá rất dữ dội.
Mà tôi cũng thỉnh thoảng, chạy sang đó làm khách một hai lần.
Thế nên sau khi tới đồn cảnh sát, còn chưa đợi người ta hỏi gì, bọn chúng đã hận không thể đem tất cả những gì mình biết ra mà khai hết.
Cảnh sát cũng đã tìm thấy thi thể đã nát vụn của tôi.
Họ thông báo cho bố mẹ tôi, cùng với anh trai tôi đến nhận dạng thi thể.
Vào lúc này, tôi đã là một người chết rồi, chắc chắn là không thể lộ diện được nữa.
Nhưng điều này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc tôi ẩn thân, đứng ngay tại hiện trường mà hăng hái xem náo nhiệt.
Bố mẹ tôi vốn không tin là tôi đã chết.
Nhưng có sự chỉ điểm của Hạ Nhân Nhân và Hứa Nam Chi đang đeo còng tay cùm chân, bọn họ không tin cũng phải tin thôi.
Nhìn thi thể thịt nát xương tan kia, cùng với bộ đồng phục học sinh gần như chẳng còn phân biệt nổi màu sắc.
Mẹ tôi hiếm hoi mà suy sụp hẳn ra.
Lúc này bọn họ mới biết được, tất cả những gì tôi nói đều là sự thật, tôi đã chết thật rồi…
Lần trở về đó,
chính là để báo thù.
Mẹ tôi lao tới chất vấn Hạ Nhân Nhân, tại sao lại cấu kết với người ngoài để hại chết con gái của bà ta.
Nào ngờ vào lúc này, Hạ Nhân Nhân cũng đầy một bụng oán hận.
Ả ta vẫn còn trẻ như vậy, nên ả ta không muốn chết, muốn được sống tiếp…
Thế nên ả ta đã hao tâm tổn trí, muốn đem tất cả tội danh, đều trút hết lên đầu Hứa Nam Chi.
Nhưng cảnh sát cũng đâu phải là ăn cơm trắng không công, làm sao mà không nhìn ra được mánh khóe của ả ta cơ chứ.
Chỉ có thể nói rằng, cái toan tính của ả ta đã vỡ tan tành mây khói.
Đã là cái tội danh này không cách nào rũ sạch được, thì ả ta cũng chẳng cần phải giả vờ trước mặt mẹ tôi nữa.
Ả ta lớn tiếng mắng chửi mẹ tôi, mắng cả ba con người bọn họ đều là lũ ngu ngốc, bị Hứa Nam Chi chơi cho xoay như chong chóng.
Lại mắng bọn họ không nên đưa ả ta từ cô nhi viện về, làm hại ả ta sắp mất mạng.
Tóm lại, ả ta mắng càng ác độc càng tốt.
Tôi cứ như vậy mà đứng bên cạnh nhìn mẹ tôi, bị ả ta mắng cho đến ngất xỉu.
Bố tôi và anh trai tôi muốn xông lên đánh người, kết quả lại bị cảnh sát ngăn lại.
Bọn họ cũng sợ sinh thêm chuyện thị phi.
~ ~
Vụ án này náo động rất lớn, ngày xét xử công khai được truyền hình trực tiếp trên toàn mạng.
Hạ Nhân Nhân và Hứa Nam Chi, thủ đoạn phạm tội vô cùng tàn ác, cả hai người đều bị tuyên án tử hình.
Mãi cho đến lúc này,
những người đã từng nhìn thấy tôi ở trường học hôm đó, mới biết rằng những gì tôi nói đều là thật.
Cỗ thi thể gây chấn động kia ở trên mạng, quả thực chính là của tôi.
Còn tôi, cũng quả thực là từ địa phủ trở về, để rửa sạch oan khuất cho mình, để báo thù cho mình.
Những người này đều không hẹn mà cùng, lục tung lại đoạn video quay cảnh tôi ở trường học ngày hôm đó lên xem.
Rất tốt, tôi trong đoạn video đó vẫn còn.
Ngay sau đó, nhà họ Hạ bởi vì sự kiện lần đó ở trường học, mà giá cổ phiếu bắt đầu lao dốc thê thảm.
Những kẻ làm ăn có qua lại với ông ta, bắt đầu đối với ông ta tránh né như né tà.
Bởi vì lần đó ở trường học, bộ mặt thật của bọn họ thực sự là quá xấu xí.
Một gia đình hà khắc bạc bẽo như vậy, đến cả con gái ruột còn có thể bức cho đến chết…
Còn là đối tác làm ăn, thì ai dám đảm bảo rằng ông ta sẽ không đâm sau lưng một nhát dao chứ.
Sự suy bại của nhà họ Hạ, diễn ra nhanh hơn tôi tưởng tượng rất nhiều.
Cây đổ thì bầy khỉ tan…
Cho dù bố tôi có muốn vãn hồi, thì cũng chẳng còn chút sức lực nào xoay chuyển nổi càn khôn.
Cuối cùng, nhà họ Hạ phá sản, mẹ tôi trở nên điên điên khùng khùng.
Bọn họ dọn ra khỏi căn biệt thự đó, ra ngoài thuê một căn nhà nhỏ.
Anh trai tôi cũng không biết là đắc tội với ai, bị người ta bịt mặt đánh gãy cả hai chân.
Đợi đến khi bố tôi đi cầu xin khắp nơi, vay mượn đủ tiền phẫu thuật.
Thì chân của anh ta bởi vì trì hoãn thời gian quá lâu, nên cả đời này chỉ có thể chống nạng mà đi.
Bố tôi vì tức giận quá độ mà trúng gió, rơi vào cảnh bán thân bất toại, nửa đời sau chỉ có thể ngồi xe lăn mà sống qua ngày.
Những ai biết được kết cục của bọn họ, không ai là không mắng một câu, đúng là báo ứng.
Tâm nguyện của tôi ở nhân gian đã xong, cũng đến lúc phải quay trở về địa phủ rồi.
Nhìn con quỷ già cứ lẽo đẽo theo sau mình, tôi vô cùng ghét bỏ.
“Anh đó, Diêm Vương đường đường đường chính chính không làm, hết lần này tới lần khác cứ thích giả dạng làm cái đồ xấu xí…”
Thanh mai trúc mã của tôi chỉ trong nháy mắt, liền biến trở lại thành dáng vẻ ban đầu.
“Ta đã tốn bao công sức mới hóa trang được thành như thế kia, vậy mà vẫn bị nàng nhận ra hay sao?”
Anh ấy ngượng ngùng sờ sờ mũi.
Tôi khoác lấy cánh tay anh ấy.
“Anh có biến thành bộ dạng gì đi nữa, em cũng đều có thể liếc mắt một cái là nhận ra ngay, bấy nhiêu năm giao tình như vậy, chút ăn ý này thì vẫn phải có chứ.”
Nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm của tôi, Diêm Vương lấy hết can đảm.
“Vậy còn người đó… nàng đã buông bỏ được rồi sao?”
Nhìn thấy sự thấp thỏm bất an trong mắt anh ấy, tôi tinh nghịch nở một nụ cười.
“Anh nói gì vậy, làm sao em có thể buông bỏ được cơ chứ…”
Ánh sáng trong mắt người đàn ông, chầm chậm ảm đạm đi.
“Cái đồ Văn Khúc Tinh chết tiệt đó, hại em ra nông nỗi này,
làm sao em có thể tha cho hắn ta được.”
Tôi ôm chặt lấy cánh tay anh ấy.
“Hắn ta lần này đã phạm phải nghiệt sát sinh rồi, em muốn chỉnh cho hắn ta chết đi sống lại, anh nhất định phải giúp em đấy…”
Trong mắt người đàn ông, bỗng nhiên lóe lên một tia sáng rực rỡ.
“Được, cho dù nàng có muốn lật tung cả cái trời này lên đi chăng nữa, ta cũng sẽ ở bên cạnh nàng.”
