Thanh mai trúc mã của tôi là Diêm Vương.

Hắn ta vẫn đang đứng ở trên bục chủ tọa.

Chỉ có điều, kỹ thuật hóa trang của hắn ta tệ thật đấy.

Tôi liếc mắt một cái là nhận ra hắn ta ngay.

Nói thật lòng, nhìn thấy hắn ta, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng yên tâm.

Đáng tiếc thay, những lời tôi nói ra một cách nghiêm túc như vậy, vẫn chẳng có ai tin.

Những người này đều nghĩ rằng, tôi là vì đau lòng đến tột cùng,

nên mới nói ra những lời trái ngược như thế.

~ ~
Chuyện ở trường học tạm thời kết thúc.

Lúc sáng sớm tôi đến cục cảnh sát báo án, tôi đã đồng ý với những người đó rằng tôi sẽ đến phối hợp với họ điều tra.

Vậy thì tôi đương nhiên sẽ không nuốt lời.

Tôi tin rằng, đợi đến khi tôi tới đó.

Thì cũng là lúc, cái con người đó, nên xuất hiện rồi.

Quả nhiên, sau khi tôi đến nơi, tôi không chỉ nhìn thấy ba người bọn họ – mẹ tôi.

Mà còn nhìn thấy vị hôn phu của Hạ Nhân Nhân, đại công tử nhà họ Hứa – một gia tộc hào môn ở Kinh Thị – Hứa Nam Chi.

Phản ứng của Hứa Nam Chi khi nhìn thấy tôi cũng giống hệt như của Hạ Nhân Nhân.

Con người này, khi nhìn thấy tôi, cũng mang một vẻ mặt không thể tin nổi.

Tôi cười híp mắt, gật gật đầu chào hỏi hắn ta.

Con người này, chính là kẻ trước lúc tôi lâm chung, đã tháo khẩu trang xuống.

Hắn ta cũng chính là kẻ chủ mưu của vụ án bắt cóc lần này.

Hơn nữa, hắn ta còn có một thân phận khác nữa, đó chính là Văn Khúc Tinh hạ phàm lịch kiếp.

Tôi cũng là sau lần chết đi này, lúc đang xếp hàng để xuống địa phủ, nghe bọn quỷ sai tán gẫu với nhau thì mới biết được.

Văn Khúc Tinh này, trong lần lịch kiếp đầu tiên, đã yêu một nữ tử ở nhân gian.

Sau khi hắn ta trở về thiên đình, đã trực tiếp làm ầm lên trước mặt Thiên Hậu, nói là muốn cưới nữ tử đó làm vợ.

Vốn dĩ đây là một chuyện không thể nào xảy ra.

Bởi vì tuổi thọ của phàm nhân, bất quá cũng chỉ vẻn vẹn trăm năm.

Văn Khúc Tinh là thần, thọ mệnh của hắn ta là vô hạn.

Nhưng nhìn vẻ mặt đầy cố chấp của Văn Khúc Tinh, Thiên Hậu thương cho hắn ta si tình.

Thêm vào đó, bà đã sai người điều tra qua, nữ tử phàm nhân đó, cũng là có duyên với tiên giới.

Cho nên Thiên Hậu đã đồng ý với Văn Khúc Tinh.

Chỉ cần hắn ta bằng lòng hạ phàm lịch kiếp ba đời, và trong ba đời đó, đều có thể cùng với nữ tử này ân ái đến đầu bạc răng long.

Thì bà sẽ tác thành cho bọn họ, tiếp dẫn nữ tử đó lên tiên giới.

Đời này, chính là đời cuối cùng của bọn họ.

Chỉ cần nữ tử phàm nhân kia chịu đựng nổi thử thách, hai người bọn họ, sẽ rốt cuộc được ở bên nhau trọn đời.

Tôi biết thừa, đây là do một người nào đó, cố ý sai quỷ nói cho tôi nghe.

Nhưng cũng chẳng thể ngăn cản được việc khi tôi nghe được những chuyện này, trong lòng trong mắt tôi tràn đầy sự phẫn nộ.

Mặc dù trong hai đời trước, ở giữa hai người bọn họ, tôi đều là kẻ đóng vai trò làm chất xúc tác cho tình cảm của họ.

Nhưng con người này rõ ràng là đã lợi dụng tôi.

Bởi vì hắn ta chưa từng bao giờ từ chối những lời tỏ tình của tôi cả.

Và thậm chí có những lúc, hắn ta còn tỏ ra rất là hưởng thụ nữa kia.

Chính điều này đã cho tôi một ảo giác, khiến tôi cảm thấy rằng, hắn ta cũng có một chút xíu gì đó thích tôi.
Mỗi một đời, khi họ thành đôi thành lứa, tôi đều chủ động rút lui.

Bởi vì tôi cảm thấy, nhất định là tôi chưa đủ tốt, nên anh ấy mới không chọn tôi.

Đặc biệt là đời này…

Hứa Nam Chi dùng cái đầu thông minh của mình để gian lận, mang theo ký ức mà hạ phàm.

Để cho người con gái ấy có cuộc sống sung túc hơn.

Hắn ta khi còn bé tí tuổi đầu, đã lợi dụng mạng lưới quan hệ trong tay, trộm đứa trẻ là tôi vừa mới chào đời đi rồi vứt bỏ.

Sau đó đem đứa bé sinh ra trong gia đình nông dân kia, đưa vào cô nhi viện.

Rồi lại sai người tẩy não mẹ tôi…

Hạ Nhân Nhân cứ thế thuận lý thành chương thay thế tôi, trở thành đại tiểu thư nhà họ Hạ vàng son quyền quý.

Thật đúng là ứng với câu cổ ngữ, người tính không bằng trời tính.

Nhờ có tin tức nhà họ Hạ để lại trong cục cảnh sát từ những năm trước, cuối cùng tôi cũng được cảnh sát tìm thấy một cách suôn sẻ.

Nhà họ Hạ cũng nhận tôi trở về.

Giống hệt như hai đời trước.

Ngay từ ánh nhìn đầu tiên khi gặp Hứa Nam Chi ở nhà họ Hạ, tôi đã không thể nào kiềm chế được mà thích hắn ta.

Có điều, tôi biết thân phận địa vị của mình, nên chỉ đành chôn giấu tình cảm này trong đáy lòng.

Hứa Nam Chi con người này, là một thiên tài được lưu truyền khắp Kinh Thị.

Hắn ta chưa từng đến trường học một ngày nào.

Nhưng lại vào năm mười tuổi, được Đại học Thanh Hoa tuyển chọn, trở thành sinh viên Đại học Thanh Hoa nhỏ tuổi nhất trong lịch sử Hoa Quốc.

Để có thể theo kịp bước chân của hắn ta, tôi mới liều mạng cố gắng học tập như vậy.

~ ~

Lần này, sở dĩ hai con người này hạ độc thủ với tôi, cũng là bắt nguồn từ kỳ thi đại học sắp diễn ra.

Nếu không có gì bất ngờ, thành tích của tôi đỗ vào Đại học Thanh Hoa là điều không cần phải bàn cãi.

Thực sự đến lúc đó, chuyện tôi ngụy tạo bảng điểm sẽ bị bại lộ.

Hứa Nam Chi và Hạ Nhân Nhân rất sợ, bọn chúng sợ người nhà của tôi sẽ coi trọng tôi.

Nếu đến lúc đó, những điều ác mà Hạ Nhân Nhân đã gây ra cho tôi trước đây, sẽ bị phơi bày ra hết.

Bọn chúng sợ Hạ Nhân Nhân sẽ mất đi sự sủng ái, sẽ trở nên không còn gì cả.

Dù sao thì nhà họ Hứa cũng sẽ không cho phép một cô gái nông thôn không chút bối cảnh nào, làm con dâu nhà họ Hứa.

Biết đâu đấy, thấy tôi xuất sắc như vậy.

Nhà họ Hứa còn có thể duy trì cuộc hôn ước này, chỉ là đổi người mà thôi.

Hai kẻ mang trong lòng ý đồ xấu xa này, đã lén lút mưu tính với nhau một khoảng thời gian, cuối cùng cũng ra tay với tôi.

Nghĩ đến đây, ý cười trên mặt tôi càng trở nên chân thành hơn.

Nếu lũ quỷ ở dưới địa phủ kia, mà nhìn thấy bộ dạng này của tôi lúc này, nhất định sẽ sợ đến mức vãi cả mật ra.

Bọn chúng đều biết…

Hạ Y Y cười càng chân thành bao nhiêu, thì càng chứng tỏ nàng đã nổi cơn thịnh nộ lớn bấy nhiêu.

Vậy thì bọn chúng, há chẳng phải sắp gặp đại họa rồi sao?

Giống như cái tên Hứa Nam Chi này, thế mà lại tự dâng mình vào lưới…

Có lẽ là hắn ta tự cho mình thông minh, tự cho rằng tôi không thể nào sống lại, tự cho rằng mọi chuyện được làm đến thiên y vô phùng.

Không ngờ, vẫn xảy ra ngoài ý muốn là tôi đây.

Tôi cũng muốn xem thử…

Vị Văn Khúc Tinh đắc ý nhất dưới trướng Thiên Đế này, sau khi trên tay đã vấy đầy nghiệt sát sinh, Thiên Đế có còn che chở cho hắn ta nữa hay không.

~ ~

Bởi vì tôi là người báo án, lại là người bị hại.

Cho nên tôi muốn nghe ngóng một vài tin tức cơ bản, thì vẫn rất dễ dàng.

Thì ra, trận náo loạn của chúng tôi ở trường học, Hứa Nam Chi căn bản là không hề hay biết.

Phải đến khi tới cục cảnh sát rồi, mẹ tôi mới gọi điện thoại cho hắn ta.

Lúc đó mẹ tôi không nói gì nhiều, chỉ bảo là Hạ Nhân Nhân bị bắt, bắt hắn ta mau chóng tới, nghĩ cách bảo lãnh người ra ngoài.

Lúc đó Hứa Nam Chi đang họp, nghe xong liền không chút do dự mà chạy tới.

Hắn ta là một kẻ thông minh.

Mặc dù trên đường đi, hắn ta cũng đã suy đoán, có thể là thi thể của tôi đã bị phát hiện rồi, chuyện này mới điều tra tới trên đầu của Hạ Nhân Nhân.

Nhưng hắn ta tự cho mình rất cao, muốn lợi dụng cái đầu thông minh của mình, để gỡ tội cho Hạ Nhân Nhân.

Thế nhưng vào khoảnh khắc nhìn thấy tôi xuất hiện.

Hắn ta liền biết ngay, sự tình phức tạp hơn nhiều so với những gì hắn ta tưởng tượng.

Bởi vì hắn ta vô cùng xác định, tôi đã chết thật rồi.

Thế thì kẻ đang đứng ở đây lúc này, chỉ có thể là Hạ Y Y từ dưới địa phủ chạy ra.

Chỉ tiếc rằng, hắn ta bây giờ chỉ còn ký ức, chứ không hề có thần lực.

Thì hắn ta có thể làm gì được tôi đây chứ?

Trước Sau

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *