5
Ngày họp báo, sáng sớm sáu giờ tôi đã trở về thành phố. Trợ lý ra sân bay đón tôi, vừa nhìn thấy tôi đã vội vàng bước tới:
“Chị, hai vợ chồng họ quyết tâm dùng dư luận ép chị phải nhận ca phẫu thuật rồi! Dư luận trên mạng đã bị họ khuấy động, rất nhiều người không biết rõ sự tình cũng hùa theo mắng chị…”
Tôi khẽ cười:
“Cứ để họ làm loạn.”
Trợ lý đưa máy tính bảng cho tôi. Trên màn hình đang phát trực tiếp cảnh Lục Bách Niên ngồi phía sau chiếc bàn dài, đập bàn, lớn tiếng tố cáo.
“Tô Vãn được người ta tung hô là thần y, vậy y đức của cô ta đâu?! Nhà họ Lục chúng tôi sẵn sàng bỏ ra khoản tiền trên trời, quyên tặng thiết bị, cung cấp vốn cho cô ta, vậy mà cô ta đều từ chối! Chẳng lẽ như thế còn chưa đủ thành ý sao?”
Nói đến đây, ông ta còn giơ lên một xấp tài liệu, nói đó là hồ sơ phẫu thuật trước đây của tôi:
“Cùng một loại phẫu thuật, cô ta đã thực hiện rất nhiều ca, lần nào cũng thành công! Tại sao riêng lần này lại không chịu cứu con gái tôi? Đây không phải nhân lúc cháy nhà mà hét giá thì là gì?!”
Ống kính lia sang Cố Thiền Quân bên cạnh.
Bà ta mặc một bộ vest đen, đôi mắt đỏ hoe, khóc đến mức bờ vai run lên từng hồi, trông vô cùng thê thảm.
Tôi nhìn gương mặt đẫm nước mắt trên màn hình, trong lòng chỉ còn lại một cảm giác lạnh lẽo đến nực cười.
Năm đó, lúc bà ta bỏ đi, bà ta thậm chí chưa từng ngoảnh đầu nhìn tôi lấy một lần.
Vậy mà giờ đây, vì tính mạng của một đứa con gái khác, bà ta có thể khóc lóc thảm thương trước mặt khán giả cả nước như thế.
“Đi thôi.”
Tôi thu hồi ánh mắt.
“Đến họp báo.”
Suốt dọc đường, phần bình luận trực tiếp đã cãi nhau ầm ĩ.
Có người hùa theo chửi tôi, nhưng cũng có người đặt câu hỏi:
“Nếu Tô Vãn thật sự vô đạo đức như vậy, tại sao nhà họ Lục không tìm những bệnh viện lớn khác trong tỉnh mà cứ nhất quyết bám lấy một phòng khám tư nhân?”
“Huống hồ bác sĩ có quyền từ chối nhận bệnh.”
Xe dừng trước cửa địa điểm tổ chức họp báo.
Trợ lý hỏi:
“Chị, em đi vào cùng chị nhé?”
“Không cần.”
Tôi cầm túi xách lên.
“Chuyện tiếp theo là việc của tôi.”
Thứ được cất trong túi, tôi đã chuẩn bị suốt hơn mười năm.
Đó là một chiếc phong bì giấy kraft cũ mà năm xưa bố tôi đã lấy từ dưới gối bệnh viện, run rẩy nhét vào tay ông nội trước lúc qua đời.
Bên trong phong bì có vài giấy biên nhận chuyển khoản ngân hàng, một bản sao giấy nợ, cùng một bản án của tòa án.
Năm đó, tòa phán quyết Cố Thiền Quân phải hoàn trả tài sản cho bố tôi.
Nhưng bà ta đã chuyển toàn bộ số tiền đi, bỏ trốn sạch sẽ, khiến bố tôi không thể lấy lại dù chỉ một đồng.
Số tiền đó đã trở thành hơi thở cuối cùng của bố tôi trước khi qua đời.
Mà hơi thở ấy, đã bị họ ép cho tắt ngấm.
