Một cuộc thanh toán đến muộn hơn mười năm.

3

Tôi không đợi cô ấy nói hết đã lắc đầu:

“Không cần. Từ ngày mai đóng cửa nghỉ.”

Trợ lý tỏ vẻ khó xử:

“Chị, thật sự đóng cửa sao? Mỗi ngày phòng khám tốn bao nhiêu tiền, chị đâu phải không biết… Với lại chị có phải kiểu người ngồi không chịu được đâu? Trước đây chị sáu giờ sáng đã đến phòng khám, tận chín giờ tối mới về. Em khuyên chị nghỉ một ngày thôi chị còn không chịu…”

Tôi mỉm cười:

“Mấy ngày này cũng chẳng có bao nhiêu bệnh nhân. Coi như cho bản thân nghỉ phép. Em cũng nghỉ vài hôm đi.”

Cô ấy đành gật đầu, vừa đi vừa ngoái lại nhìn tôi mấy lần.

Tôi tiện tay đặt một vé máy bay đi Nam Thành, định tìm một nơi thư giãn cho khuây khỏa. Nhưng còn chưa bước ra khỏi nhà, điện thoại đã reo.

Người gọi là một đồng nghiệp trước đây từng làm việc cùng tôi ở bệnh viện tỉnh.

Lục Bách Niên đã tìm đến anh ta, nhờ anh ta đứng ra khuyên tôi nhận ca phẫu thuật này.

“Thật sự xin lỗi, ca phẫu thuật này quá khó, tôi không làm được.”

Tôi chỉ nói một câu rồi trực tiếp cúp máy, sau đó dứt khoát tắt nguồn điện thoại.

Tôi hiểu quá rõ thủ đoạn của Lục Bách Niên.

Mấy ngày tới, ông ta nhất định sẽ huy động tất cả các mối quan hệ để tìm cách vây lấy tôi. Điện thoại chắc chắn sẽ liên tục có người gọi đến.

Vì vậy, cách tốt nhất chính là biến mất khỏi thế giới này một thời gian.

Chuyến bay tôi đặt cất cánh vào sáng sớm hôm sau.

Sau một đêm ngủ ngon, sáng hôm sau vừa mở cửa, tôi đã thấy trợ lý đứng bên ngoài.

Cô ấy đầy vẻ sốt ruột:

“Chị, có rất nhiều người gọi cho em, nói chị tắt máy rồi, tất cả đều cầu xin chị đến phẫu thuật cho Lục Thanh Hòa…”

Tôi bình thản ngắt lời cô ấy:

“Bảo họ là không làm được. Ngoài ra, tôi phải đi rồi. Điện thoại sẽ tiếp tục tắt máy, đợi tôi về rồi liên lạc với em.”

Trợ lý há miệng, do dự một lúc rồi vẫn không nhịn được hỏi:

“Chị… Đối phương thật sự trả giá rất cao. Hơn nữa trước đây chị cũng từng thực hiện mấy ca phẫu thuật cùng loại rồi… Tại sao lần này chị nhất quyết không chịu làm?”

Tôi nhìn cô ấy, giọng nói rất nhẹ:

“Bởi vì tôi có thù với nhà họ Lục.”

Trợ lý sững người, sau đó lập tức gật đầu:

“Chị cứ đi đi, chuyện ở đây giao cho em. Chị yên tâm, ai đến hỏi, em cũng sẽ giúp chị chặn lại.”

Cô ấy là người theo tôi lâu nhất, biết tôi chưa bao giờ dễ dàng nói ra câu này.

Một khi tôi đã nói ra, cô ấy hiểu ngay——ca phẫu thuật này, tôi tuyệt đối không thể nào nhận.

Chiều hôm đó, tôi bay đến Nam Thành.

Khu du lịch đông nghịt người, ánh nắng chan hòa, trong không khí ngập tràn hương hoa quế.

Tôi đi dọc bờ sông rất lâu, điện thoại vẫn tắt, hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Cả người cũng theo đó mà thả lỏng hẳn.

Nhưng sự yên tĩnh ấy chỉ kéo dài được ba ngày.

Chiều hôm đó, vừa trở về khách sạn, tôi đã nhìn thấy một người phụ nữ đứng trước cửa phòng.

Bà ta mặc một chiếc áo khoác cashmere màu xanh đậm, mái tóc uốn xoăn tinh tế. Làn da được chăm sóc rất tốt, dường như mấy chục năm tháng chẳng để lại bao nhiêu dấu vết trên gương mặt bà ta.

Tôi khựng bước.

Cố Thiền Quân.

Mẹ ruột của tôi, cũng là người đã tự tay đẩy tôi xuống vũng bùn, hại chết bố tôi.

Bà ta đánh giá tôi từ đầu đến chân, ánh mắt mang theo vẻ kiêu ngạo:

“Cô chính là bác sĩ Tô?”

Sau