Một cuộc thanh toán đến muộn hơn mười năm.

4

Tôi không trả lời, chỉ đứng yên giữa hành lang, lặng lẽ nhìn bà ta.

Bà ta cũng nhìn tôi. Bỗng nhiên nhíu mày, giọng nói có thêm vài phần do dự:

“Chúng ta… có phải đã từng gặp nhau ở đâu rồi không?”

Tôi khẽ cười, không đáp lời.

Năm đó, khi bà ta bỏ tôi mà đi, tôi mới mười tuổi.

Hơn chục năm trôi qua, trên gương mặt bà ta thậm chí chẳng có lấy một chút áy náy.

Đương nhiên bà ta không thể nhận ra tôi.

Huống chi, khi ấy tôi không tên Tô Vãn, mà là Tô Niệm Thu.

“Bà Lục, tôi đã nói với ông Lục rồi. Bệnh của con gái hai người, tôi không thể chữa.”

Tôi nhìn bà ta, bình tĩnh nói:

“Trong cả tỉnh, bác sĩ có thể thực hiện đại phẫu không chỉ có mình tôi. Tại sao hai người cứ nhất định phải bám lấy tôi không buông?”

Cố Thiền Quân đột nhiên bước nhanh lên, giọng nói lập tức mềm xuống:

“Bác sĩ Tô, chúng tôi thật sự không còn cách nào khác nữa! Thanh Hòa là đứa con tôi mang nặng đẻ đau suốt mười tháng, là người tôi yêu thương nhất trên đời này… Tôi không thể để con gái duy nhất của mình xảy ra chuyện được!”

“Chúng tôi đã tìm đến biết bao nhiêu chuyên gia trên khắp cả nước. Ai cũng nói, xét về khả năng thành công của ca phẫu thuật này, chỉ có cô là nắm chắc nhất!”

Nói đến đây, hốc mắt bà ta đỏ lên, giọng nghẹn ngào.

Tôi đứng trước mặt bà ta, nghe từng lời ấy mà chỉ cảm thấy cả người như rơi xuống một dòng sông lạnh giá giữa mùa đông.

Đứa con tôi yêu thương nhất.

Con gái duy nhất.

Năm đó, khi bà ta đẩy tôi ra, bà ta đã nói:

“Đừng đến tìm mẹ nữa. Từ hôm nay, cứ coi như mẹ đã chết, mẹ cũng chưa từng sinh ra đứa con gái như con.”

Thật nực cười.

Tôi siết chặt góc áo, các khớp ngón tay trắng bệch. Phải rất khó khăn tôi mới nặn ra được một nụ cười.

“Không ngờ bà Lục lại quan tâm con gái mình đến vậy. Được làm con gái của bà, quả thật là phúc lớn bằng trời.”

Tôi cố tình nhấn thật mạnh vào mấy chữ cuối cùng.

Cố Thiền Quân sững người, giống như vừa bị thứ gì đó sắc nhọn đâm vào. Sắc mặt bà ta thoáng chốc trắng bệch.

Nhưng rất nhanh, bà ta lại trở về vẻ sốt ruột:

“Bác sĩ Tô, tôi đã phải rất vất vả mới dò hỏi được cô đang nghỉ phép ở đây… Tôi cầu xin cô. Chỉ cần cô chịu cứu con gái tôi, cô muốn gì tôi cũng cho cô…”

“Xin lỗi, không được.”

Giọng tôi dứt khoát, gọn gàng.

Khoảnh khắc ấy, vẻ khó xử và nước mắt trên gương mặt Cố Thiền Quân lập tức biến mất, thay vào đó là một tia lạnh lẽo pha lẫn tức tối và nhục nhã.

“Tô Vãn, cô đừng có được nước lại làm tới!”

Bà ta đứng thẳng người, giọng điệu mang theo sự ngạo mạn vốn có của một phu nhân nhà giàu:

“Tiền, cô cứ tùy ý ra giá. Điều kiện, cô cứ tùy ý đưa ra. Rốt cuộc cô còn muốn thế nào? Cô còn có gì không hài lòng?”

“Bà Lục, bệnh của con gái bà, tôi không cứu được. Bây giờ, mời bà rời đi.”

Tôi nghiêng người, gõ nhẹ lên cánh cửa.

“Nếu bà không đi, tôi sẽ gọi bảo vệ.”

Cố Thiền Quân trừng mắt nhìn tôi rất lâu.

Cuối cùng, bà ta phất tay, xoay người bỏ đi. Trước khi rời khỏi còn ném lại một câu:

“Cô sẽ hối hận!”

Tôi vốn tưởng bọn họ đã làm đến mức này thì cuối cùng cũng phải từ bỏ, đi tìm bác sĩ khác.

Không ngờ ngày hôm sau, lễ tân khách sạn chuyển điện thoại của trợ lý cho tôi.

Giọng cô ấy gấp đến mức gần như sắp khóc:

“Chị! Lục Bách Niên và Cố Thiền Quân chuẩn bị tổ chức họp báo! Họ nói chị là bác sĩ vô lương tâm, thấy chết mà không cứu, cố tình muốn hại chết con gái họ!”

“Chị chỉ không nhận phẫu thuật thôi mà, chuyện này thì liên quan gì đến y đức chứ…”

“Họp báo ngày nào?” tôi hỏi.

“Sáng ngày kia, lúc mười giờ… Chị, chị không định đến đấy chứ?”

“Có.”

Tôi cúp máy.

Sau đó, từ ngăn bí mật trong vali, tôi lấy ra một tấm ảnh cũ được ép plastic.

Trong ảnh là một đôi vợ chồng già tóc đã bạc trắng, đứng trước căn nhà đất thấp bé, nụ cười hằn đầy những nếp nhăn.

Trước lúc qua đời, ông bà nội đã nhét tấm ảnh này vào tay tôi và nói:

“Cháu à, sau này hãy sống thật tốt, con đường phía trước cứ đi thẳng, đừng ngoảnh đầu lại.”

Tôi áp tấm ảnh lên ngực, khẽ nói:

“Ông, bà, hai người cứ nhìn mà xem. Những gì năm xưa họ nợ bố, cháu sẽ đòi lại từng chút, từng chút một.”

Sau