Miên Miên

21
Đó là cái đêm thứ bao nhiêu bị cơn đau đầu đánh thức, tôi cũng không rõ nữa.
Tôi gắng gượng ngồi dậy uống thuốc, Du Tĩnh Xuyên bên cạnh ngủ rất say. Bỗng nhiên, tôi nghe thấy từ phòng bếp có tiếng động lộp bộp. Lòng tôi trĩu xuống, phản ứng đầu tiên là trong nhà có trộm. Tôi mò được con dao gọt hoa quả ở phòng khách, thận trọng bước về phía bếp. Bếp sáng đèn, một bóng người cao lớn đang lắc lư bên trong. Tôi nắm chặt con dao trong tay.

Người đó bỗng nhiên quay đầu lại, chạm ánh mắt với tôi. Đó là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ. Trộm! Tôi sợ đến nỗi tim suýt ngừng đập, con dao trên tay run lên vì nắm quá chặt, răng cũng đánh vào nhau. Thế nhưng, người đó lại lên tiếng gọi: “Miên Miên?” Đột nhiên, đầu óc tôi trống rỗng. Anh ta bước về phía tôi, ngũ quan trước mắt tôi lắp ghép lại, cuối cùng biến thành một khuôn mặt quen thuộc. “Sao em dậy rồi? Em cầm dao làm gì?” Nhận ra người đang đứng trước mặt rốt cuộc là ai, con dao gọt hoa quả trên tay tôi rơi xuống đất.

Du Tĩnh Xuyên? Không phải anh ấy đang ngủ trong phòng ngủ sao? Tôi chạy như điên về phòng ngủ. Trên giường trống rỗng, chỉ có ga giường lộn xộn. Du Tĩnh Xuyên từ phía sau ôm lấy tôi. Nhẹ nhàng nói: “Có phải em gặp ác mộng không? Không sao đâu, anh luôn ở đây, đừng sợ.” Lúc này tôi mới chợt nhận ra, chức năng nhận thức của não tôi đã có vấn đề. Tôi đã bắt đầu không nhận ra được người đàn ông tôi yêu nhất trên thế gian này nữa rồi.

22
Tôi liên lạc với Chu Trinh. Anh ta đón tôi đi khi Du Tĩnh Xuyên ra ngoài mua đồ ăn. Tôi hỏi anh ta, anh sẽ không nói với Du Tĩnh Xuyên chứ? Chu Trinh hứa với tôi. Lúc đó tôi mới yên tâm. Đường đến bệnh viện rất dài, rất dài. Gió thổi vào mặt tôi vừa lạnh vừa ẩm. Mãi cho đến khi Chu Trinh đưa khăn giấy, tôi mới phát hiện ra thì ra không phải trời mưa. Mà là tôi đã nước mắt đầy mặt từ lâu rồi.

23
Đồ ăn ở bệnh viện thực sự rất tệ. Không bằng một phần vạn đồ ăn của Du Tĩnh Xuyên làm. Chức năng nhận thức của tôi đang ngày một suy giảm. Mỗi lần cơm đưa đến, khuôn mặt của y tá đều khác. Ban đầu tôi còn nhận ra người quen, như mẹ, như Chu Trinh. Sau này, tôi ngay cả mẹ cũng không nhận ra nữa. Tôi chỉ biết rằng, người khóc dữ dội nhất trong phòng bệnh, chắc hẳn là mẹ tôi. Tôi luôn cảm thấy rất mệt. Một ngày có 20 tiếng tôi đều hôn mê. Có tỉnh cũng chẳng nói nên lời.

Não tôi đã mất hầu hết chức năng, bây giờ chỉ có thể duy trì nhu cầu sống cơ bản. Nó như một cái máy tính sắp tắt nguồn, từ từ xóa sạch các tiến trình nền. Chu Trinh ngày nào cũng đến thăm tôi. Chỉ là tôi không nhận ra anh ta. Anh ta ngồi bên giường, nắm tay tôi, không ngừng nói chuyện với tôi. Thực ra anh ta nói gì tôi cũng chẳng hiểu. Tôi cũng chẳng thể đáp lại gì. Chỉ có thể nghe anh ta cứ lải nhải suốt. Cũng khá ồn. Thực ra.

Nhưng một ngày nọ, tinh thần tôi bỗng nhiên tốt lên. Tôi bắt đầu nghe thấy tiếng chim hót, ngửi thấy mùi hoa. Tôi có thể nói chuyện, khẩu vị cũng tốt hơn nhiều. Chỉ là vẫn không nhận ra người. Sau đó tôi đã buồn ngủ không chịu nổi, nhưng Chu Trinh vẫn cứ hỏi tôi có thoải mái không.

“Em nói xem, Du Tĩnh Xuyên anh ấy có nhớ em không?”
“Hy vọng anh ấy sớm quên em đi.”
“Nhưng lại hơi hy vọng anh ấy có thể mãi mãi nhớ em.”
“Nhưng mãi mãi nhớ em chắc cũng khổ lắm nhỉ, dù sao bây giờ em cũng rất khó chịu.”
“Thôi vẫn hy vọng anh ấy sớm quên em đi.”
“Anh ấy đến với Hứa Giai cũng không tệ, tuy em thấy cô ta hơi giả tạo.”
“Ôi kệ đi, dù sao em cũng sắp chết rồi.” Tôi nghiêng đầu nhìn Chu Trinh: “Chu Trinh, anh không được quên em đấy nhé.” Chu Trinh khe khẽ “ừ” một tiếng, âm thanh run rẩy.

Tôi nhìn anh ta, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Đôi mắt của anh ta, có màu nâu nhạt như hổ phách. Tôi đột nhiên mất tiếng, ngây người nhìn khuôn mặt anh ta rất lâu rất lâu. Mãi cho đến khi anh ta lên tiếng hỏi tôi: “Sao thế?” Tôi mới cười, nói một câu: “Không có gì.”

Tôi ngáp một cái, dang rộng hai tay, ôm lấy anh ta. “Chu Trinh.” Tôi đặt cằm lên vai anh ta, khẽ gọi một tiếng. “Ừm.” Anh ta đáp. “Anh nhất định, nhất định phải quên em đấy.” Tôi vừa nói như vậy, mí mắt càng lúc càng nặng, giọng nói cũng càng lúc càng nhỏ. Tất cả tín hiệu từ thế giới dần dần bị chặn lại. Âm thanh bên tai càng lúc càng nhỏ.

Não tôi, cuối cùng cũng ngừng suy nghĩ.

Thật tốt quá.

Du Tĩnh Xuyên.

Anh nhất định, nhất định.

Phải quên em đấy.

(Hết toàn văn)

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *