Miên Miên

6
Sự quen biết giữa tôi và Du Tĩnh Xuyên, bắt đầu từ một tai nạn.
Anh ấy chơi bóng rổ trên sân, còn tôi là một người qua đường xui xẻo.
Quả ba điểm của anh ấy ném lệch, đập thẳng vào đầu tôi.
Tôi vốn có bệnh đau nửa đầu kinh niên, lúc đó bị đập cho choáng váng, ngất đi.
Lúc ngã xuống, người còn bị xước mấy vết.
Theo lời Du Tĩnh Xuyên kể lại sau này,
Lúc đó anh ấy sợ đến mức mặt trắng bệch, tưởng mình đập chết tôi rồi.
Anh ấy cuống cuồng gọi xe cấp cứu cho tôi, ôm tôi chạy một mạch.
Sau đó kết quả kiểm tra ra, đầu óc tôi không có vấn đề gì, anh ấy mới thở phào.
Anh ấy thêm wechat của tôi, bảo sau này có chuyện gì thì tìm anh ấy bất cứ lúc nào.
Sau đó tôi không tìm anh ấy lần nào.
Ngược lại anh ấy ngày ngày đổi kiểu quấy rầy tôi.
Lúc thì mua đồ ăn vặt cho tôi, lúc thì tặng hoa.
Nói thẳng ra, là muốn theo đuổi tôi.
Tôi không đồng ý.
Cũng không ảnh hưởng đến việc anh ấy ngày nào cũng hỏi han tôi.
Có một lần, nửa đêm tôi đau đầu không ngủ được.
Vừa hay anh ấy nhắn tin hỏi tôi có muốn ra ngoài ăn khuya không.
Tôi nói anh có thể mua giúp tôi ít thuốc giảm đau được không, thuốc ở nhà hết rồi.
Anh ấy không nói gì, mười phút sau trực tiếp xách thuốc và cháo xuất hiện trước cửa nhà tôi.
Tôi uống thuốc xong, ăn cháo xong, phát hiện anh ấy đã giúp tôi dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ như một căn phòng mẫu tinh tươm.
Anh ấy ngồi bên giường tôi, có chút bất lực hỏi: “Ôn Miên, rốt cuộc em không thích anh ở chỗ nào? Anh sửa cũng không được sao?”
Đêm hôm đó ánh trăng rất sáng, ánh mắt anh khẽ động, gương mặt nghiêng được ánh đèn đầu giường tạo nên một đường cong rất dịu dàng.
Tôi bỗng nhiên có chút rung động.
Thế là tôi nói chuyện với anh ấy rất lâu.
Tôi nói với anh, tôi sức khỏe không tốt lắm, bị đau nửa đầu nguyên phát, không tìm được nguyên nhân, thỉnh thoảng lại phát tác, nặng thì hận không thể đập nát đầu mình.
Thi đại học, tôi lên cơn đau đầu, ngất xỉu ngay trong phòng thi, bị người ta khiêng ra ngoài.
Cuối cùng chỉ vào được một trường cao đẳng.
Tôi rất khó tập trung và kiên trì lâu dài vào một việc gì đó.
Tôi nói, Du Tĩnh Xuyên, anh là nghiên cứu sinh của trường trọng điểm đại học phải không?
Anh ấy nhìn tôi, không nói gì.
“Điều kiện của anh thế này, có thể tìm được người tốt hơn mà.” Tôi cười nói với anh, “Nếu yêu nhau hai tháng đã chia tay, tôi nghĩ vẫn nên đừng bắt đầu thì tốt hơn.”
Du Tĩnh Xuyên nhìn tôi rất lâu.
Rồi bỗng nhiên cười khẩy một tiếng.
“Nói cái gì vớ vẩn thế.” Anh nhìn tôi buồn cười, “Em có biết anh lo em chê anh thế nào không?”
Đêm hôm đó, anh ấy canh tôi suốt một đêm.
Sáng hôm sau, hai quầng mắt thâm trĩu, trông anh ấy vô cùng mệt mỏi.
Tôi tưởng rằng mình đã nói rõ ràng với anh ấy thế rồi, anh ấy sẽ từ bỏ ý định ở bên tôi.
Nhưng sau đó, anh ấy lại càng theo đuổi tôi mãnh liệt hơn.
Thế là, chúng tôi vẫn ở bên nhau.
Năm năm.
Anh ấy đối xử với tôi rất tốt.
Đưa tôi đi du lịch nước ngoài, đưa tôi đi khám phá đủ loại văn hóa và phong cảnh con người.
Tôi phát hiện nói chuyện với anh ấy rất thoải mái.
Bất kể anh ấy nói gì, tôi luôn có thể nhanh chóng hiểu được ý anh ấy.
Anh ấy nói, tôi là cô gái có đầu óc nhanh nhạy nhất, thấu hiểu anh ấy nhất mà anh ấy từng gặp.
Anh ấy còn nói nếu không phải trời ghen ghét tài năng của tôi, nhất định tôi có thể thi đỗ Thanh Hoa Bắc Đại.
Không đúng, với trình độ của tôi, các trường danh tiếng thế giới còn phải tranh nhau gửi thư mời cho tôi nữa.
Mỗi lần anh ấy nói thế, tôi đều đẩy anh ấy một cái, mắng anh ấy là đồ ngốc.
Tính khí của Du Tĩnh Xuyên thực ra không tốt lắm, hay chửi thề.
Mỗi lần anh ấy sắp nổi cáu, tôi đều nắm tay anh ấy, khuyên anh bình tĩnh một chút.
Thế là anh ấy thực sự bình tĩnh lại.
Rất kỳ lạ, anh ấy luôn nói tôi có sức mạnh xoa dịu lòng người.
Chúng tôi là cặp đôi có tình cảm ổn định nhất, đáng ngưỡng mộ nhất trong vòng bạn bè.
Đáng tiếc, chúng tôi chú định không thể đi đến cuối cùng.

7
Tôi ngồi ngẩn người trước lá thư, tin nhắn của Du Tĩnh Xuyên hết cái này đến cái khác gửi tới —
“Về nhà chưa?”
“Giúp anh tìm đồng hồ chưa?”
“Người đâu rồi?”
【Để tao phát hiện mày đem đồng hồ của tao đi bán đồ cũ thì mày chết với tao đấy.】
【Ôn Miên, mày nói gì đi!】
【Chết rồi à?】
Tôi lấy lại tinh thần, nhắn cho anh ấy một câu: 【Tìm thấy rồi.】
Anh ấy lập tức gọi điện thoại tới: “Cầm đồ xuống đi, anh ở hầm để xe khu em.”
“Anh tự lên lấy không được à?” Tôi hỏi anh ấy.
Anh ấy im lặng vài giây, rồi mới nói: “Không được, anh sợ lát nữa lại bị em lừa ngủ thêm một lần nữa.”
Tôi nghẹn lời.
Anh ấy lại nói thêm: “Đừng có nói em không phải loại người đó, anh đã từng lừa một lần rồi. Trong mắt em anh chỉ là một công cụ thuần túy thôi, Ôn Miên, em thực sự không có lương tâm.”
“Ồ.” Tôi nói.
“Nhanh lên.” Giọng anh ấy mang theo vài phần sốt ruột, “Kéo dài lâu là phải đóng phí đỗ xe đấy.”
Nói xong anh ấy cúp máy.
Tôi thấy hơi buồn cười.
Cái người này từ bao giờ lại bắt đầu để ý mấy đồng phí đỗ xe thế này?
Tôi cầm đồng hồ xuống tầng hầm B1, không thấy bóng anh ấy đâu.
Tôi còn đang ngó nghiêng tìm xe của anh ấy, thì thấy một chiếc SUV màu đen phía trước bên phải bỗng nhiên nháy đèn pha, tiếng còi hét làm tôi giật nảy mình.
Lại gần mới thấy, Du Tĩnh Xuyên ngồi ở ghế lái,
Hạ kính cửa sổ xuống, mặt căng ra nhìn tôi.
“Mới chia tay bao lâu, ngay cả biển số xe của anh cũng không nhận ra à?”
Bực bội trong giọng nói suýt thì tràn ra ngoài.

Sau

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *