3
Du Tĩnh Xuyên đi rồi.
Tiếng đóng cửa rất mạnh.
Tôi ngây người trên giường một lát, rồi cũng mặc quần áo dậy.
Du Tĩnh Xuyên tối qua đúng là như một con chó.
Căn nhà bị anh ấy làm cho bừa bộn.
Trên ghế sofa còn có một vết rất rõ ràng.
Tôi thử lau bằng khăn ướt, kết quả lại càng làm nó thêm gợi suy nghĩ.
Thôi kệ, tôi bỏ mặc nó, xách túi ra ngoài.
Túi rác đen vẫn nằm ở cửa, xem ra anh ấy giận không nhẹ.
Nhắn cho mẹ tôi một tin nói lát nữa qua, bà nhanh chóng trả lời, hỏi tôi muốn ăn món gì, bà đi mua.
Tôi bắt một chiếc taxi, tài xế rất hoạt ngôn, nhưng giọng địa phương rất nặng, những gì ông ấy nói tôi hoàn toàn không hiểu.
Tôi cười qua loa cho xong, ông ấy cũng thấy tôi vô vị, chạy được nửa đường thì không nói nữa.
Trước cổng khu chung cư có một quán bán lê mùa thu.
Mẹ tôi thích ăn.
Thế là tôi mua hai cân.
Lúc mẹ tôi mở cửa nhìn thấy trái cây trên tay tôi,
Miệng lập tức bĩu ra: “Lại mua linh tinh rồi, mẹ có thích ăn cái này đâu.”
Vào nhà mới thấy trên bàn bày một tô bưởi đỏ lớn.
Loại đã bóc sẵn, cả xơ cũng lột sạch sẽ.
Tôi định vào bếp phụ bà, thì bị bà đuổi ra.
“Trời ơi, con biết nấu món gì đâu, rửa tay ăn trái cây trước đi, sắp xong rồi.”
Thế là tôi bưng một tô bưởi vừa xem TV vừa ăn, thỉnh thoảng đáp lại vài câu mẹ hỏi từ trong bếp vọng ra.
Cũng chỉ là mấy chuyện dạo này thế nào, thuận lợi không v.v.
Hỏi hai câu, mẹ tôi đột nhiên đổi chủ đề, hỏi về Du Tĩnh Xuyên.
“Cái thằng Tiểu Xuyên ấy, con thực sự không liên lạc với nó nữa à?”
“Ừm, chia tay rồi.”
“Đàn ông đàng hoàng bây giờ khó tìm lắm, mẹ thấy thằng Tiểu Xuyên tốt mà, con cân nhắc lại đi?”
“Ừm, được.”
Mẹ tôi cầm cái xẻng xào từ trong bếp chạy ra.
“Mày đừng có hòng lừa mẹ mày nhá, mày bây giờ như thế này, không tìm người chăm sóc thì mẹ sao yên tâm được?”
“Đúng ạ, vâng vâng.” Miệng tôi nhồi đầy bưởi, vẫy vẫy tay với mẹ, “Mẹ à, xích ra một chút, che màn hình của con rồi.”
Mẹ tôi không động đậy, cũng không nói gì.
Một lúc lâu.
Tôi nhận ra có gì đó không ổn, ngước lên nhìn mẹ.
Bà buồn bã nhìn tôi, mặt đầy nước mắt.
“Con à, mẹ không yên tâm về con được.”
Tôi máy móc nhai miếng bưởi trong miệng, bỗng nhiên thấy vừa đắng vừa chát.
4
Du Tĩnh Xuyên mấy ngày liền không liên lạc với tôi nữa.
Đúng lúc tôi đoán chắc anh ấy không muốn để ý đến tôi nữa, thì một hôm tôi đang lướt video, anh ấy bỗng nhiên nhắn cho tôi một tin.
Một dấu chấm câu.
Dường như đang thử xem tôi có xóa anh ấy không.
Tôi ngẩn người nhìn dấu chấm câu đó, anh ấy lại thu hồi rất nhanh.
Rồi tin nhắn tiếp theo của anh ấy gửi đến: 【Lần trước để quên đồng hồ ở nhà em, giúp anh tìm với, cảm ơn.】
Giọng điệu khách sáo xa cách, nhưng so với lúc nổi khùng trước đó thì có vẻ lý trí hơn nhiều.
Tôi chưa kịp trả lời, anh ấy lại thêm một câu: 【Lúc nãy thu hồi là vì gõ nhầm.】
Tôi trả lời: 【Được.】
Rất nhanh tin nhắn của anh ấy lại gửi đến: 【Tìm được thì nói với anh, anh qua chỗ em lấy.】
Tôi trả lời: 【Được.】
Anh ấy lại nói: 【Làm ơn tìm kỹ giúp anh, cái đồng hồ đó khá đắt.】
Tôi: 【Được.】
【Là đồng hồ nam kim loại dây màu bạc.】
【Được.】
【Em từng thấy rồi, trước đây em còn đeo qua.】
【Được.】
【Em đánh thêm mấy chữ sẽ chết à?】
【Không chết.】
Anh ấy chịu thua, trả lời tôi: 【Anh đúng là phục em thật đấy.】
5
Tôi tìm thấy cái đồng hồ dưới gầm giường.
Còn tình cờ phát hiện một lá thư kẹp giữa tủ đầu giường và kẽ hở tường.
Tôi ngẩn người nhìn lá thư.
Trong ký ức, hình như tôi chưa từng thấy thứ này.
Mở ra xem thử, là thư tình Du Tĩnh Xuyên viết cho tôi.
Chữ ký đề ngày Lễ Tình nhân năm ngoái.
Hôm đó, Du Tĩnh Xuyên tặng tôi một con búp bê thủ công rất đắt, đặt ngay trên tủ đầu giường.
Lá thư này chắc bị tôi vô tình làm rơi.
【Gửi Miên Miên yêu dấu:】
【Chúc mừng ngày lễ!】
【Đây là ngày Lễ Tình nhân thứ năm của chúng mình, nhưng anh cảm giác như mới hôm qua vừa tỏ tình với em vậy.】
【Mua cho em bông hoa huệ em thích nhất gửi đến công ty rồi, thế nào, có khiến người khác ghen tị không?】
【Anh vô cùng biết ơn sự chăm sóc và thấu hiểu của em dành cho anh mấy năm nay, em là cô gái tuyệt vời nhất anh từng gặp trong đời, anh nhất định sẽ trân trọng tình cảm giữa chúng ta, cố gắng cưới em về nhà!】
【Hình như cũng không có gì để viết nữa.】
【Người ta nói con gái nhận được thư viết tay sẽ cảm động đến khóc.】
【Em nhất định đừng khóc nhé, anh sợ nhất là thấy em khóc.】
【Thôi, vậy nhé.】
【Em cũng phải mãi mãi mãi mãi thích anh nha.】
【Người yêu em nhất trên đời, Du Tĩnh Xuyên.】
Tôi ngẩn người nhìn lá thư rất lâu, lâu đến nỗi đầu ngón tay cũng tê dại.
Chia tay đã gần nửa năm, tôi ít khi nhìn lại quá khứ, vì thế gần như không còn nhớ rõ chúng tôi đã từng yêu nhau nhiều thế nào.
Giờ đây lá thư này bỗng nhiên kéo tôi vào quãng quá khứ ấy.
