8
Tôi đưa đồng hồ từ kính cửa sổ vào cho anh ấy.
Nhưng anh ấy không nhận, chỉ nhìn tôi.
Tôi nói: “Không muốn thì tôi thực sự đem bán đồ cũ đấy.”
Du Tĩnh Xuyên bỗng nhiên lên tiếng: “Được.”
Tôi: “Hả?”
Anh ấy: “Đồng hồ tặng em, em lên xe đi.”
Lúc đó tôi mới nhận ra, anh ấy căn bản không phải muốn lấy lại đồng hồ.
Tôi rụt tay lại, nhạt nhẽo nhìn anh ấy: “Chẳng phải nói còn để ý đến tôi nữa là chó sao?”
Du Tĩnh Xuyên im lặng vài giây, bỗng nhiên phát ra một tiếng: “Gâu.”
Trong khoảnh khắc tôi hơi bối rối.
“Anh là chó, được chưa?”
Anh lộ ra vẻ mặt bực bội, bỗng nhiên đẩy cửa xe xuống, kéo tôi nhét vào ghế phụ.
“Anh đúng là tiện, mặt dày dính lấy em, Ôn Miên, anh phát hiện ra em đúng là phiền thật, ai để mắt đến em mới thực sự xui xẻo.”
Vừa mắng vừa lái xe ra khỏi hầm, mặt đầy vẻ hung hăng.
Tôi co ro trong góc không dám nói gì.
Trông anh ấy như thực sự có thể đánh người vậy.
Du Tĩnh Xuyên lái rất nhanh.
Tôi lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cả hai chúng tôi đều im lặng, bầu không khí trong xe bỗng trở nên nặng nề.
“Anh với cái con đó, thực sự không có gì hết.”
Du Tĩnh Xuyên bỗng nhiên mở miệng, giọng khô khốc.
“Ai?” Vô thức tôi hỏi lại.
Rồi mới chậm rãi nhận ra.
Anh ấy nói là Hứa Giai.
Cô học muội của anh ấy.
“Ồ.” Tôi nhạt nhẽo đáp một tiếng.
Anh ấy lại giận, lái xe vừa nhanh vừa gắt.
“Chỉ vậy thôi? Em chỉ có phản ứng thế này thôi à?” Anh hờn dỗi, giọng lại pha chút chán chường, “Thế thì em mới chịu tin anh, hả?”
“Tôi tin hay không có liên quan gì? Chia tay rồi, đâu quản được anh.” Tôi nói.
Mặt Du Tĩnh Xuyên xanh mét.
“Ôn Miên, có lúc anh thực sự chỉ muốn bóp chết em.” Giọng anh ấy phát ra từ kẽ răng.
9
Chiếc SUV màu đen thực hiện một cú đánh đuôi đẹp mắt, đỗ gọn gàng trong ô.
Bên cạnh là một quán ăn Quảng Đông mà trước đây chúng tôi thường hay tới.
Tôi mặt căng cứng ngồi ở ghế phụ không nhúc nhích: “Tôi không đói, tôi muốn về nhà.”
“Em nhìn anh ăn, được chưa?” Du Tĩnh Xuyên thò tay qua giúp tôi tháo dây an toàn, “Một thằng bạn vừa từ nước ngoài về, còn chưa biết chuyện của chúng mình, đưa em đi gặp nó một tí.”
Tôi tức vì sự tự tiện của anh ấy, thái dương đập thình thịch, đầu đau không chịu nổi.
“Liên quan gì đến tôi? Du Tĩnh Xuyên, có phải anh không biết chia tay nghĩa là gì không?”
Du Tĩnh Xuyên đột nhiên ngừng động tác, đôi đồng tử màu nâu nhạt không chớp mắt nhìn chằm chằm tôi.
Một lúc lâu, anh ấy bỗng cười lạnh một tiếng: “Em biết đấy, em chẳng cũng tìm anh ngủ đấy thôi sao?”
Ngực tôi như bị nghẹn một hơi, lên không nổi xuống không xong, đặc biệt khó chịu.
“Bọn mình tám lạng nửa cân, đừng ai nói ai cả.” Du Tĩnh Xuyên vỗ đầu tôi, “Ngoan, không ăn được thì em đừng ăn, xong việc em muốn làm gì thì làm, được không?”
Tôi như một con rối, bị Du Tĩnh Xuyên dắt vào phòng riêng.
Đám bạn thân của anh ấy nhao nhao lên: “Xuyên ca, chị dâu!”
“Lâu quá không gặp chị dâu, chị dâu lại đẹp hơn rồi!”
Tôi kéo khóe miệng, nở một nụ cười gượng gạo.
Trong đó khá nhiều người đã biết tin tôi và Du Tĩnh Xuyên chia tay.
Lúc này lại giả vờ vui vẻ hòa thuận.
Du Tĩnh Xuyên giới thiệu cho tôi người bạn từ nước ngoài về, tôi lịch sự gật đầu với đối phương,
Rồi cả buổi tiệc ngồi đó thả hồn, ngẩn ngơ.
Đằng nào Du Tĩnh Xuyên cũng thỉnh thoảng hỏi tôi vài câu.
“Ăn đùi gà không?”
“Món quay thì sao? Chẳng phải em thích nhất cái này à?”
“Uống chút canh cũng được.”
Người khác thỉnh thoảng ném ánh mắt ghen tị sang.
Tôi chỉ thấy đầu càng đau hơn.
Giữa chừng tôi kiếm cớ đi vệ sinh, bịt cổ họng ở bồn rửa tay nôn khan điên cuồng.
Như có vô số cây kim đang khoan lỗ trong đầu tôi, thái dương đau nhức không ngừng.
Tay chân lảo đảo, tôi mơ hồ nghe thấy Du Tĩnh Xuyên gọi tên mình.
Chân tôi mềm nhũn, ngã vào một vòng ôm quen thuộc.
“Miên Miên? Lại đau đầu à? Thuốc của em đâu?”
Giọng Du Tĩnh Xuyên căng cứng.
Tôi đau đến nỗi không nói nên lời, miệng run lên.
Có lẽ cả người đều run.
Sắc mặt Du Tĩnh Xuyên vô cùng tệ.
Anh ấy bỗng nhiên không có dấu hiệu gì giơ tay lên, vội vàng tự tát mình một cái.
Rồi bế ngang tôi lên, đi ra ngoài cửa hàng, bước chân hỗn loạn và vội vã.
10
Trên đường về, Du Tĩnh Xuyên đều nói chuyện với tôi.
“Không sao đâu Miên Miên, sắp về đến nhà rồi, em cố chịu thêm một chút nữa.”
“Xin lỗi, anh không nghĩ đến điều đó, anh thực sự đáng chết.”
Giọng anh ấy lúc gần lúc xa, thực ra tôi nghe không rõ lắm.
Tôi chỉ biết lúc mình tỉnh táo lại thì đã nằm trên giường ở nhà rồi.
Du Tĩnh Xuyên ngồi trên ghế bên cạnh canh tôi, mặt đầy vẻ chán chường.
Y hệt cái đêm năm năm trước.
Cơn đau đầu vẫn chưa hết, tôi chỉ động đậy đầu đã thấy quay cuồng.
Du Tĩnh Xuyên rất căng thẳng, nắm lấy tay tôi, “Xin lỗi Miên Miên, em mắng anh đi.”
Tay anh ấy run.
Tôi dùng hết sức, nặn ra hai chữ: “Ngu ngốc.”
Du Tĩnh Xuyên cười, chỉ là nụ cười đó còn khó coi hơn khóc.
“Đúng, anh là đồ ngu.”
Tôi hỏi anh mấy giờ rồi, anh nói hai giờ sáng.
Tính ra, anh đã canh tôi hơn năm tiếng đồng hồ.
Tôi bỗng lại có chút không nỡ.
Tôi nói anh nằm lên đây nhắm mắt một chút đi.
Du Tĩnh Xuyên lại lắc đầu.
Tôi nói: “Sao, người sắt à?”
Anh ấy nói: “Lúc ngủ em thích quay lưng về phía anh, Miên Miên.”
“Quay lưng về phía anh, anh sẽ không nhìn thấy mặt em.”
