Trông có chút nực cười.
Anh ta ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy xe của chúng tôi.
“Lâm Tước, Lâm Tước! Em nghe anh giải thích có được không?”
Anh ta muốn đuổi theo, nhưng Lê Tri Hoài đã nổ máy xe.
Anh ta chạy theo phía sau, trông như con chó hoang bị bỏ rơi.
Trong gương chiếu hậu, bóng anh ta mỗi lúc một nhỏ dần, cuối cùng bị màn đêm nuốt chửng.
Về đến bệnh viện, thu xếp ổn thỏa cho bà nội.
Tinh thần bà tốt đến lạ, nắm lấy tay Lê Tri Hoài không chịu buông, lải nhải kể cả một đống chuyện hồi nhỏ của tôi.
Lê Tri Hoài lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng lại đáp lời.
“Con bé từ nhỏ đã vậy rồi,” bà nội xoa tóc tôi, “việc gì cũng tự mình gánh vác, chưa từng kêu khổ, sau này con nhất định phải chăm sóc con bé thật tốt.”
“Bà nội.” Lê Tri Hoài ngồi xổm xuống trước xe lăn của bà, giọng rất nhẹ nhàng, “Bà yên tâm, con sẽ làm được.”
Bà nội nhìn anh ấy rất lâu, rồi khẽ gật đầu một cái.
“Tốt, tốt quá…”
Bà đột nhiên nói muốn ăn đồ mát.
Tôi nói không được, cơ thể bà chịu không nổi.
Bà nội hiếm khi làm nũng, như một đứa trẻ níu lấy tay tôi, nói chỉ ăn một miếng thôi, hôm nay vui mà.
Tôi không nỡ từ chối, nói sẽ đi mua.
Dưới lầu bệnh viện có một cửa hàng tiện lợi, tôi mua que kem lâu năm mà bà thích nhất.
Sợ kem lạnh quá, tôi còn cầm trong tay một lúc cho bớt lạnh rồi mới lên lầu.
Cánh cửa phòng bệnh khép hờ.
Lúc tôi đẩy cửa bước vào, Lê Tri Hoài đứng ở cuối giường, quay lưng về phía tôi, đôi vai khẽ run run.
Bà nội nằm trên giường, nhắm mắt lại, như thể đang ngủ.
Trên màn hình máy theo dõi nhịp tim là ba đường thẳng bình ổn.
Que kem tuột khỏi tay tôi, rơi xuống đất, vỡ tan thành mấy mảnh.
Tôi đứng nơi cửa, không nhúc nhích.
Khoảnh khắc ấy, tôi lại bình thản đến lạ lùng.
Tôi bước tới, ngồi xuống bên giường, nắm lấy bàn tay còn chưa lạnh hẳn của bà.
Lê Tri Hoài đặt tay lên vai tôi.
“Bà nội ra đi trong nụ cười.”
Ngoài cửa sổ, trời sắp sáng.
Tôi gục xuống bên giường bà, áp mặt lên mu bàn tay bà, cuối cùng cũng khóc thành tiếng.
Tang lễ diễn ra ba ngày sau đó.
Theo di nguyện của bà nội, mọi thứ đều giản dị.
Người đến đều là hàng xóm cũ, bạn bè thân thiết lúc sinh thời của bà.
Tôi mặc đồ đen đứng một bên, Lê Tri Hoài vẫn luôn ở bên cạnh tôi.
Tôi không ngờ, Tạ Dực Nhiên lại đến.
Anh ta mặc một bộ vest đen, trên tay cầm một bó cúc trắng.
Đứng ngoài cửa do dự rất lâu mới bước vào.
Sắc mặt anh ta trắng bệch, vẻ mặt tiều tụy, trông còn tang thương hơn cả tôi.
Anh ta bước tới trước di ảnh, cúi mình ba lần, rồi quay người lại nhìn tôi.
“…Xin chia buồn.”.
Tôi gật đầu, không nói gì.
Trình Vãn Tình vậy mà cũng đến.
Cô ta mặc một chiếc váy liền màu hồng.
Trang điểm tinh xảo, hoàn toàn lạc lõng với nơi này.
Chân mày nhíu lại, như thể bị mùi hương trong nhà tang lễ làm cho khó chịu.
“Quả nhiên anh ở đây.” Cô ta bước tới trước mặt Tạ Dực Nhiên, kéo kéo tay áo anh ta, “Em tìm anh cả buổi sáng, gọi điện cũng không nghe.”
“Em về trước đi.” Tạ Dực Nhiên khẽ nói.
“Em dựa vào đâu mà phải về?” Giọng Trình Vãn Tình không to không nhỏ, đảo mắt nhìn quanh, đầy vẻ khinh thường, “Cái bày biện này, cũng lụp xụp quá rồi.”
Lê Tri Hoài cau mày, vừa định bước lên thì bị tôi kéo tay áo lại.
Sắc mặt Tạ Dực Nhiên khó coi vô cùng, nắm lấy cánh tay Trình Vãn Tình kéo ra ngoài.
“Em ra ngoài với anh.”
“Anh kéo em làm gì chứ?” Trình Vãn Tình hất tay anh ta ra, “Em nói không đúng sao? Anh chạy tới dự đám tang bà nội của bạn gái cũ, anh có ý gì đây? Anh muốn quay lại với cô ta phải không? Anh quên những gì anh đã hứa với em rồi à?”
“Em có thể đừng nói những chuyện này trong hoàn cảnh này được không?” Gân xanh trên thái dương Tạ Dực Nhiên nổi lên, đã phần nào tức giận.
“Em cứ nói đấy!” Giọng Trình Vãn Tình cao vút lên, “Bây giờ anh cảm thấy có lỗi thì có ích gì chứ, nếu không phải vì anh cứ dùng dằng, thì làm gì có chuyện ngày hôm nay? Cô ta là kẻ điếc câm mà anh còn dây dưa lâu như vậy, trong lòng anh nghĩ gì anh không rõ sao? Anh chẳng phải chỉ là không nỡ bỏ cái tính nghe lời dễ sai khiến của cô ta thôi sao?”
“Im miệng!”
Tạ Dực Nhiên giơ tay lên, một cái tát giáng thẳng xuống mặt Trình Vãn Tình.
Toàn bộ linh đường trong nháy mắt im phăng phắc.
Trình Vãn Tình ôm mặt, trừng mắt nhìn anh ta đầy khó tin.
“Anh đánh em?”
Hốc mắt Trình Vãn Tình nhanh chóng đỏ hoe.
“Tạ Dực Nhiên, đồ đàn ông cặn bã! Bây giờ anh có thái độ như vậy, là muốn tỏ lòng trung thành với Lâm Tước sao? Nhưng người ta đã kết hôn rồi, đã không cần anh nữa rồi, anh có hèn hạ nữa thì có ích gì…”
“Em im đi!” Sắc mặt Tạ Dực Nhiên khó coi đến cực điểm.
“Anh chính là loại người tham lam, muốn cô ta ngoan ngoãn, lại muốn em nồng nhiệt, cuối cùng chân tình của ai anh cũng không xứng đáng.”
Cô ta nói xong liền quay người bỏ đi, giày cao gót giẫm lên mặt sàn bê tông, phát ra một tràng âm thanh chói tai.
Tạ Dực Nhiên vẫn đứng sững tại chỗ, tựa như một pho tượng.
Tôi bước tới, cầm bó cúc trắng của anh ta đặt trước di ảnh lên, nhét trở lại vào tay anh ta.
“Đi đi.”
Anh ta ngây ra, cúi đầu nhìn tôi, vành mắt đỏ hoe.
“Xin lỗi, anh…”
Tôi chỉ tay ra cửa.
“Cút đi.”
Những ngày sau đó, Tạ Dực Nhiên còn đến tìm tôi thêm vài lần nữa.
Tôi không gặp anh ta, anh ta bèn nhắn tin.
Nội dung tin nhắn từ xin lỗi đến giải thích, từ giải thích lại đến hồi tưởng chuyện quá khứ.
Bao nhiêu năm bên nhau, hình như anh ta chưa từng gửi cho tôi nhiều tin nhắn đến thế.
Mãi mãi là tôi gửi, và mỗi lần anh ta hồi đáp cũng tiếc chữ như vàng.
Còn bây giờ, tôi cũng không muốn trả lời nữa.
Bởi vì, anh ta không đáng.
Chiều tối, tôi từ bệnh viện thu dọn di vật của bà nội trở về, ngay cổng khu nhà thì bị Tạ Dực Nhiên chặn lại.
Anh ta gầy đi hẳn một vòng, ánh mắt ủ rũ.
Đánh mất toàn bộ thần thái, chẳng khác gì một cái xác không hồn.
“Bé ngoan, anh biết em sẽ không tha thứ cho anh, nhưng anh vẫn muốn nói với em, những ngày này anh đã nghĩ rất nhiều…”
Lời anh ta chưa dứt, một bóng người đột ngột từ bóng tối bên cạnh lao ra!
Tôi thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ người đó là ai.
Chỉ thấy Tạ Dực Nhiên bất ngờ xoay người, đẩy tôi ra.
Rồi con dao đó đâm thẳng vào bụng anh ta.
Cơ thể anh ta gập lại một chút, khẽ kêu lên một tiếng, rồi không kiểm soát được mà trượt xuống.
Kẻ đó rút con dao ra, còn muốn đâm tiếp.
Nhưng đã bị người qua đường nghe tiếng động chạy tới đè gục xuống đất.
Tôi lảo đảo bò dậy, nhìn thấy máu đầy trên mặt đất.
Trái tim trong nháy mắt như tắc nghẹn nơi cổ họng.
Kẻ đâm người là Cao Thiên Diệu.
Khi cảnh sát tới, hắn không hề phản kháng, chỉ ngồi dưới đất, đầy nước mắt trên mặt.
Hắn nói rằng không thể nuốt trôi được cơn tức này, nói rằng Tạ Dực Nhiên đã phá hỏng hôn lễ của hắn, phá hỏng mười năm của hắn và Trình Vãn Tình.
“Cho dù có phải ngồi tù, tôi cũng cam chịu.” Hắn nói.
Đi theo xe cảnh sát tới đồn ghi lời khai, đợi mọi việc kết thúc thì đã là hừng sáng.
Tôi lại vội vã tới bệnh viện.
Đồng nghiệp của Lê Tri Hoài nói rằng ca phẫu thuật của Tạ Dực Nhiên đã xong.
Mạng sống đã được cứu, không đâm trúng cơ quan nội tạng chính yếu, nhưng mất máu khá nhiều, cần phải ở phòng theo dõi để quan sát.
Tôi đứng bên ngoài phòng theo dõi, đứng rất lâu.
Anh ta nằm trên giường bệnh, toàn thân cắm đầy ống truyền, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ.
Anh ta đã tỉnh, khó nhọc quay đầu, nhìn thấy tôi.
Dùng khẩu hình nói không thành tiếng: “Em không sao thật tốt quá, xin lỗi…”
Tôi đứng bên ngoài rất lâu, cuối cùng vẫn đẩy cửa bước vào.
Tạ Dực Nhiên vành mắt đỏ hoe, gầy yếu như một tờ giấy mỏng.
“Anh và Trình Vãn Tình… đã nói rõ ràng rồi.” Anh ta ngắt quãng nói, giọng khàn đặc đi, “Dây dưa quá lâu, anh cũng không biết… rốt cuộc mình muốn gì nữa.”
Anh ta khó nhọc vươn tay ra, muốn chạm vào tay tôi.
Tôi đã tránh đi.
“Em phải đi rồi.” Tôi ra hiệu.
Tay anh ta đông cứng giữa không trung.
“…Đi đâu vậy?”
“Lê Tri Hoài được điều chuyển tới Nam Thành, em sẽ đi cùng anh ấy.”
Cơ thể anh ta cứng đờ một thoáng, rồi như bị điện giật, bất giác run lên một cái.
Nước mắt không tiếng động chảy vào trong tai.
Cuối cùng, anh ta vẫn không nói ra được một lời níu giữ nào.
“Em có thể… tha thứ cho anh không?”
Anh ta hỏi đầy dè dặt.
Tôi nhìn gương mặt anh ta, nhớ lại rất nhiều chuyện.
Lần đầu chúng tôi gặp nhau, tôi kéo anh ta từ dưới sông lên, khoảnh khắc nhìn thấy anh ta, tôi đã yêu mất rồi.
Anh ta đối với tôi rất tốt, chỉ cần tôi nói, mặt trăng trên trời anh ta cũng có thể hái xuống.
Nhưng anh ta cũng đối với tôi rất tệ, tình yêu chỉ là hời hợt qua loa, trong lòng luôn đặt một người khác.
Dây dưa năm năm ròng, tôi đã phân không rõ ai đúng ai sai nữa rồi.
Nhưng câu chuyện rồi cũng phải đi đến hồi kết.
Bây giờ, tôi chỉ muốn kết thúc tất cả những chuyện này.
“Em không hận anh nữa, nhưng cũng không còn yêu nữa.”
Đôi mắt anh ta trong khoảnh khắc mất hết mọi ánh sáng, bàn tay chậm rãi buông thõng.
Tôi chưa từng thấy anh ta tuyệt vọng như vậy bao giờ.
Chỉ biết chua xót thở dài, sự để tâm của anh ta thật sự đã tới quá muộn rồi.
Khi cánh cửa khép lại sau lưng, tôi nghe thấy anh ta khóc ở bên trong.
Nếu như là trước kia, nhất định tôi sẽ đau lòng, sẽ mềm yếu.
Rồi bất chấp tất cả mà chọn tha thứ.
Nhưng bây giờ, lòng tôi như mặt nước tĩnh lặng, không hề quay đầu lại.
Hai ngày sau tôi nghe nói, trước khi hành hung, Cao Thiên Diệu đã tới tìm Trình Vãn Tình trước.
Trình Vãn Tình bị đâm liền hai nhát dao, rồi lăn xuống cầu thang.
Sau gáy bị va đập, được đưa vào bệnh viện cấp cứu suốt hơn mười tiếng đồng hồ, tính mạng thì giữ được, nhưng người thì vẫn chưa hề tỉnh lại.
Nếu ba tháng sau vẫn không tỉnh, sẽ bị kết luận là sống thực vật.
Bác sĩ nói rốt cuộc cô ta có tỉnh lại được hay không, không ai biết trước được.
Ngày Lê Tri Hoài tới đón tôi, Nam Thành đã từ biệt hẳn mùa đông lạnh giá.
Hoa đào nở đầy ven đường, khắp cả cành cây, là phong cảnh tôi chưa từng được thấy bao giờ.
Anh ấy đã tìm sẵn một căn nhà.
Ngôi nhà nhỏ quay về hướng nam, là kiểu nhà mà tôi đã từng mong ước nhất.
Ở tuổi ba mươi, cuối cùng tôi cũng có một mái ấm.
Cũng thật sự, thật sự cảm nhận được hạnh phúc.
Bình dị và yên ổn, chỉ cần vươn tay là có thể chạm đến.
Tôi từ bỏ công việc vốn có, ở Nam Thành mở một cửa tiệm nhỏ.
Cũng đã đổi số điện thoại cùng những cách thức liên lạc khác.
Cuối cùng đã hoàn toàn cáo biệt quá khứ.
Ngày tháng cứ như ánh nắng ban trưa ở Nam Thành, ấm áp đến mức khiến người ta chỉ muốn thiu thiu ngủ.
Thì ra thời gian thực sự có thể xoa dịu tất cả.
Bà nội ơi, bà thấy không, sau khi mùa thu qua đi, mùa xuân thực sự đã đến rồi.