Khi Đang Làm Phù Dâu Thuê, Tôi Gặp Bạn Trai Đi Cướp Cô Dâu

Tối hôm ấy, tôi quay về nhà thu dọn đồ đạc.
Tạ Dực Nhiên lại nửa đêm mới về.
Mùi rượu nồng nặc xông lên khiến tôi buồn nôn.
Vừa vào cửa, anh ta đã ôm lấy tôi.
Lời xin lỗi muộn màng vang bên tai:
“Xin lỗi em nhé…… con nhỏ đó ăn nói không biết nặng nhẹ, em đừng chấp nhặt nó.”
Anh ta cúi xuống hôn tôi, như đang dỗ dành một con chó.
Tôi dốc hết sức đẩy anh ta ra.
Ra hiệu bằng ngôn ngữ ký hiệu: “Tránh xa tôi ra.”
Anh ta nhún vai.
“Lại giận dỗi rồi.”
Tạ Dực Nhiên mang về đủ ba hộp tôm càng lớn.
Bày lên bàn ăn, nói với tôi:
“Cố ý mang về cho em đấy, coi như tạ tội.”
“Tôi không ăn cay.”
Anh ta ngẩn người vài giây, áy náy thở dài một cái.
“Xin lỗi anh quên mất, người thích ăn tôm càng là con nhỏ đó.”
“Đã mua rồi, ngoan nào, em bóc giúp anh đi, mai anh mang cho nó.”
Tôi lạnh mặt từ chối: “Không bóc được.”
“Em càng ngày càng không nghe lời rồi, nhất định phải bóc.”
Tôi lười để ý đến anh ta, quay người vào phòng ngủ.
“Em chưa bao giờ đối xử với anh như vậy, Lâm Tước, em thay đổi rồi.”
“Anh đối xử với em đủ tốt rồi, em vừa điếc vừa câm, ngoài anh ra, còn ai thèm lấy em nữa?”
Anh ta giống như một đứa trẻ không đòi được đồ chơi.
Anh ta đột ngột đạp mạnh vào chân bàn.
Dầu mỡ từ tôm càng đổ tung tóe khắp sàn.
Tôi tiếp tục thu dọn đồ đạc trong phòng.
Hơn một tiếng sau, Tạ Dực Nhiên bước vào phòng.
Như thể đã lấy lại bình tĩnh, anh ta chủ động đưa ra cơ hội làm lành.
“Đừng giận dỗi nữa, lúc em giận trông chẳng đáng yêu chút nào.”
“Nếu anh thật sự không cần em nữa, thì em cứ khóc mà xem.”
Anh ta như đang thuần hóa một con chim sẻ trong lồng.
Tôi mới chợt nhận ra.
Năm năm qua, thái độ anh ta đối với tôi luôn là như vậy.
Lúc vui thì mua cho tôi một món quà.
Không vui thì tỏ thái độ, hạ thấp tôi.
Nói tôi không xứng với anh ta.
Anh ta chọn tôi, tôi nên biết ơn mới phải.
Tôi không buồn ngẩng đầu lên, thấy anh ta thật nực cười.
Anh ta tưởng tôi lại nhượng bộ.
Véo má tôi, lẩm bẩm “ngoan quá”.
Cúi xuống hôn tôi, bàn tay luồn vào trong váy.
Tôi buồn nôn dữ dội, quay người lao vào nhà vệ sinh.
Nôn khan mãi, cho đến khi toàn thân rã rời.
Tạ Dực Nhiên không hài lòng với phản ứng của tôi.
Sau ngày hôm đó, anh ta bắt đầu chiến tranh lạnh với tôi.
Nhưng tôi đã chẳng còn bận tâm từ lâu rồi.
Thậm chí còn thấy nhẹ nhõm.
Anh ta đối với tôi ngày càng lạnh nhạt.
Nhưng với Trình Vãn Tình lại ngày càng nồng nhiệt.
Đêm nào cũng nửa đêm mới về nhà.
Thậm chí có khi còn dẫn Trình Vãn Tình về cùng.
Anh ta bắt Trình Vãn Tình mặc áo ngủ của tôi, dùng đồ của tôi.
Với giọng điệu bề trên, nói rằng mọi thứ của tôi đều do anh ta cho.
Anh ta muốn cho ai dùng thì cho người đó dùng.
Tôi không thèm tranh cãi với anh ta.
Chỉ mong ngày rời đi mau tới.
Đếm ngược ba ngày nữa là đến đám cưới.
Tôi và Lê Tri Hoài đã chụp ảnh cưới.

Trước Sau

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *