Tiếng rè chói tai của dòng điện truyền đến.
Thế giới như sụp đổ tan tành.
Tạ Dực Nhiên khoác áo khoác lên người tôi.
Giọng nói mang theo sự đau lòng và áy náy.
“Xin lỗi em, bé ngoan, anh trách oan em rồi.”
“Vãn Tình, vừa rồi em quá đáng rồi đấy.”
Trình Vãn Tình bĩu môi.
“Thì làm sao bây giờ, ai bảo cô ta cứ lén lút như kẻ trộm thế kia.”
“Được được được, đại tiểu thư, không phải lỗi của em, là lỗi của anh, được chưa.”
Tạ Dực Nhiên khoác vai tôi: “Bé ngoan, về nhà thôi.”
Trình Vãn Tình lại nói:
“Anh đã hứa sẽ ở đây với em rồi mà, anh đi rồi thì em biết ăn nói thế nào với mọi người đây?”
Tạ Dực Nhiên thở dài một tiếng.
“Bé ngoan, hay là em bắt taxi…”
Anh ta chưa kịp nói hết câu.
Tôi hung hăng đẩy anh ta ra, giơ tay tát một cái.
Ngay sau đó, tôi lại chộp lấy chai rượu trên bàn.
Ném mạnh về phía Trình Vãn Tình.
Cô ta hét lên kinh hoàng, run lên vì sợ.
“Mày điên rồi hả?”
Phải, tôi điên rồi.
Tôi đập vỡ tất cả những gì có thể đập vỡ trong tầm tay.
Lảo đảo nhặt quần áo lên mặc vào.
Không ngoái đầu lại, rời khỏi phòng riêng.
Về đến nhà, tôi rửa mặt.
Xách hành lý đến khách sạn bên cạnh sảnh tiệc.
Tin nhắn của Tạ Dực Nhiên cứ thế gửi đến liên tục.
【Về đến nhà thì gọi điện cho anh.】
【Anh xem camera rồi, em đi đâu vậy? Người đâu rồi? Đừng để anh lo lắng.】
【Không về nhà thì đừng bao giờ về nữa.】
Tôi nhìn chằm chằm những dòng tin nhắn, thấy thật nực cười.
Vốn dĩ, tôi cũng chẳng định quay về nữa mà.
Sáng hôm sau, đám cưới diễn ra đúng như kế hoạch.
Tôi mặc áo cưới, dắt tay bà nội bước vào lễ đường.
Đang chuẩn bị trao nhẫn cùng Lê Tri Hoài.
Quản lý khách sạn cầm điện thoại chạy về phía tôi.
Mặt đầy khó xử: “Cuộc gọi video của Tạ tổng…”
Tôi bình tĩnh nghe máy.
Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, sắc mặt Tạ Dực Nhiên liền thay đổi.
“Ai cho em kết hôn, chú rể là thằng nào?”
Anh ta cuống lên, nói năng cũng chẳng rõ ràng.
“Em đừng có bốc đồng, em đang ở đâu, để anh đến gặp em, được không?”
Tôi thản nhiên nhìn anh ta.
Trước mặt anh ta, tháo chiếc máy trợ thính ra.
Mọi âm thanh xung quanh trong nháy mắt biến mất hoàn toàn.
Tôi quay đầu lại.
Nhìn về phía người dẫn chương trình, ra hiệu bằng ngôn ngữ ký hiệu.
“Tiếp tục hôn lễ đi.”
Hôn lễ vẫn tiếp tục.
Người dẫn chương trình đọc hiểu ngôn ngữ ký hiệu của tôi.
Sững người vài giây, rất nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm.
Tiếp tục các nghi thức trước toàn thể quan khách.
Tôi đeo lại máy trợ thính.
Âm thanh của thế giới từng chút một ùa trở lại.
Khoảnh khắc ấy, lòng tôi lại bình thản đến lạ.
Bà nội ngồi trên xe lăn, được nhân viên y tế đẩy lên hàng ghế trước.
Bà mặc chiếc áo khoác đỏ mà tôi đã chuẩn bị sẵn từ trước.
Tóc chải bóng mượt, trước ngực còn cài một bông hoa đỏ nhỏ xinh xắn.
Bà gầy đi nhiều, nhưng đôi mắt thì sáng trong vô cùng.
Là thứ ánh sáng mà suốt bao năm qua, chưa từng thay đổi.
Tôi nắm lấy tay bà, cảm nhận hơi ấm nơi lòng bàn tay bà.
“Cháu gái cưng của bà đẹp quá.”
Giọng bà run run.
Posted inTruyện Ngắn