Hắn lại đổi mặt.
Cây trong rừng sâu sống đến mấy trăm năm, năm này qua năm khác nở hoa giống nhau, kết quả giống nhau.
Sao sánh được với lòng người, ba năm đã đổi một bộ mặt khác.
Không bằng hạnh tử chúng ta.
Bùi Chiếu thấy ta nửa buổi không nói tiếng nào,
Trên mặt lộ ra một tia không kiên nhẫn.
“Nàng cứ một mực khóc lóc mặt ủ mày chau, chẳng phải dồn ta thành kẻ bất nhân bất nghĩa sao? Thánh chỉ đã ban, đầu tháng sau Vân Thư sẽ qua cửa. Nàng hãy giữ chút thể diện, đừng để ta khó xử.”
Nói xong, hắn mặt trầm xuống, phất tay áo bỏ đi.
Ta lại thực sự khóc một trận, rồi mới từ từ ngừng.
Bùi Chiếu đã trái lời thề, thì không xứng làm chồng ta nữa.
Linh hạch đương nhiên phải lấy về.
Chỉ là ba năm huyết mạch tương liên, mạo nhiên lấy hạch e rằng sẽ làm tổn thương đến hạch thể, cũng không vội được.
Cũng may linh hạch ở gần bên cạnh, linh tính của ta liền trở lại vài phần.
Giờ đây cả trên dưới Bùi phủ này, với ta không còn chút liên quan nào.
Ta có làm càn thế nào, cũng tùy ta.
Đúng không?
Đúng vậy.
Ngày hôm sau, Bùi phủ bày một bàn tiệc ngon lành để đón gió tẩy trần cho Bùi Chiếu.
Cha mẹ chồng nhìn con trai, vừa lau nước mắt vừa tạ ơn tổ tông phù hộ. Em chồng Bùi Uyển khóc đến đỏ hoe vành mắt, nhưng vẫn thẳng cổ, ngồi ngay ngắn đoan trang, ra dáng một bậc khuê tú danh gia.
Trong chốc lát, mẹ hiền con thảo, tình ý đượm nồng.
Ta chuyên tâm ăn uống.
Hôm nay mâm cỗ khá ngon, nghĩ sau này vào núi chưa chắc còn được ăn, bèn nếm thử từng món một.
Ánh mắt Bùi Uyển dừng trên người ta, bỗng cười khẩy: “Chị dâu vào cửa cũng đã ba năm, sao vẫn còn tham ăn như sơn nữ thôn dã vậy? Đồn ra ngoài không sợ người ta cười nhà họ Bùi sao?”
Bà bà cũng sa sầm mặt nhìn ta: “Chiếu nhi ba năm mới về nhà, đêm qua con lại đuổi nó ra thư phòng ngủ, thật cho rằng được cưng chiều là không coi ai ra gì à?”
Ta chẳng bận tâm, bóc một quả vải bỏ vào miệng, ngòn ngọt thơm thơm.
Bùi Uyển lại mím môi, chậm rãi nói: “Ta đoán, chị dâu là không vui vì anh trai cưới bình thê chứ gì? Nghe nói vị Chử tiểu thư kia văn võ song toàn, khí phách hiên ngang. Nhân vật như thế chịu ngồi ngang hàng với chị dâu, đã là nhượng bộ lắm rồi. Chị dâu còn làm cao, há chẳng phải được voi đòi tiên sao?”
“Uyển Nhi.”
Bùi Chiếu nhíu mày ngăn em gái: “Chị dâu vẫn là chị dâu của con, con xưa nay biết lễ nghĩa, sao có thể nói năng như vậy?”
Hắn nói rồi liếc nhìn ta một cái, bóc một quả vải đặt trước mặt ta.
“Ta là thay anh trai bất bình, nhất thời nóng ruột muốn khuyên nhủ chị dâu đôi câu thôi. Chị dâu đừng chấp em nhé, được không?”
Bùi Uyển cười tươi liếc ta, miệng nói lời mềm mỏng, nhưng đuôi mày khóe mắt đầy vẻ châm chọc sáng rỡ, đúng là thủ đoạn quen thuộc của các quý nữ kinh thành.
“Được.”
Ta ngước mắt lên, dịu dàng cười với cô ta.
Mọi người dời mắt đi, bàn bạc về chuyện hỉ sự tháng sau.
Đồ mặn ăn đã đủ, ta lại muốn nếm chút đồ ngọt.
Quả vải kia ta không động vào – ngón tay Bùi Chiếu đen đúa, sợ không sạch. Ta bèn đưa tay lấy bánh quế hoa.
Nào ngờ đối diện cũng đồng thời thò ra một bàn tay, chộp gọn hai miếng bánh còn lại trong đĩa.
Ngẩng đầu nhìn, là Bùi Uyển.
Cô ta một tay cầm một miếng bánh quế hoa, đang ăn ngon lành.
Không biết từ lúc nào, trước mặt cô ta đã chất đầy xương chân giò, vỏ cua, mấy đĩa điểm tâm gần đó cũng đều thấy đáy.
Ta có hơi sững sờ.
Bùi Uyển xưa nay cực kỳ giữ dáng, chưa bao giờ đụng vào mấy thứ ngọt béo tanh này.
Mọi người cũng nhận ra sự bất thường.
Bà bà nhíu mày: “Uyển Nhi, con đói lắm à?”
Ông ông trầm giọng: “Giữ thể thống.”
Bùi Uyển coi như không nghe thấy, ăn xong bánh quế hoa, lại bưng một đĩa thịt ba chỉ, nhét từng miếng từng miếng vào miệng, nước mỡ chảy dọc cằm, nhỏ giọt lên bộ y phục quý giá kia.
Bùi Chiếu thấy không ổn, bật dậy giật lấy cái đĩa trong tay cô ta.
Nào ngờ cô ta rít lên một tiếng, cả người nhảy dựng lên, dùng một tư thế vô cùng quái dị bò lên bàn, hai tay duỗi thẳng đơ, với lấy thức ăn ở xa hơn.
Bọn nha hoàn sợ đến thét chói tai.
Bà bà ngửa người ra sau, suýt nữa ngã khỏi ghế.
“Không thể để con bé ăn nữa!” Bùi Chiếu quát to.
Một đám người tay chân hỗn loạn xông vào giằng lại, nhưng Bùi Uyển lại khỏe vô cùng, giật lấy một con cua, cắn “rắc” một cái đứt càng cua, nhai rồn rột. Ăn vội quá, lại muốn nhét cả con cua vào miệng, cái càng cua nhọn hoắt đang chĩa thẳng vào mắt trái của cô ta…
“Ầm——”
Bùi Chiếu tung một cước đá vào người em gái.
Bùi Uyển đâm thẳng vào cây cột, như một cái bao cát nặng nề bật ra rồi rơi xuống đất, ngất lịm đi, trong tay vẫn còn nắm chặt con cua.
Cả sảnh đường im phăng phắc.
Mọi người đều bị màn vừa rồi dọa cho kinh hãi.
Ta bưng bát canh ngọt, yên lặng nhấp một ngụm.
Ta quả thật không biết pháp thuật gì.
Nhưng ba trăm năm dưới gầm bàn thờ, hương tro và quỳ lạy cung dưỡng ta, cũng rót vào tai ta những tham sân si sâu kín nhất trong lòng vô số người. Ngày tháng dần trôi, ta lại sinh ra một bản lĩnh:
Ta có thể thúc đẩy tâm niệm.
Thúc đẩy những thứ con người ta đè nén tận đáy lòng – những thứ sợ hãi, nhẫn nhịn, trốn tránh, khắc khoải đeo đuổi…
Ta chỉ lo thúc đẩy, còn thúc ra được cái gì, thì ta không biết.
Dù sao căn cơ mỗi người mỗi khác, thứ mọc ra tự nhiên cũng khác nhau.
Cũng như Bùi Uyển.
Cô ta ngày ngày gồng mình lên làm khuê tú, mở miệng ngậm miệng là phong nghi đức hạnh, khinh thường nhất những kẻ tham ăn tục uống.
Vậy mà thứ đè nén dưới đáy lòng cô ta.
Lại là một con quỷ đói.
Thật là thú vị.
Đêm xuống, ta xách một chiếc đèn đi đến thư phòng.
Bùi Chiếu đang nhíu mày lật sách y, có lẽ đang tra chứng bệnh quái lạ ban ngày của Bùi Uyển.
Thấy ta, môi hắn mím lại, ánh mắt dừng trên mặt ta một thoáng, lại lạnh lùng dời đi.
Ta đỏ hoe vành mắt, rụt rè tiến lên gọi: “Phu quân.”
Tay hắn đang lật sách khựng lại một chút.
Ta bước tới,
giọng nói mềm mại như muốn tan ra thành nước: “Phu quân, là thiếp sai rồi. Thiếp cứ tưởng chàng có người khác rồi thì sẽ không cần thiếp nữa. Nhưng hôm nay trên bàn tiệc chàng còn nhớ bóc vải cho thiếp, vẫn đối xử tốt với thiếp như xưa, thiếp thật sự không nên giận dỗi…”
Bùi Chiếu buông sách, thở dài, giọng đã mềm đi chút ít: “Ta đã nói rồi, nàng và Vân Thư danh phận ngang nhau, ta tuyệt đối sẽ không bên trọng bên khinh——”
Hắn ngừng lời.
Bởi vì ta đã ngồi lên án thư, đang từng lớp từng lớp cởi y phục.
Ta còn không biết Chử Vân Thư kia trông thế nào, nhưng ta biết, bộ da thịt này của ta là cực phẩm.
Yết hầu Bùi Chiếu giật giật, hắn từ từ đẩy cuốn sách sang một bên, cúi người lại gần: “Đường Lê, phu quân đương nhiên cũng nhớ nhung nàng…”
Khi ta cùng Bùi Chiếu triền miên, từng sợi linh tính lại chảy về trong cơ thể ta.
Nói cho cùng, cũng không nhất thiết phải dùng cách này.
Ngày ngày quấn quýt bên hắn, ôn hòa dưỡng từ từ một năm nửa năm, linh hạch cũng có thể lấy về.
Nhưng ta không có kiên nhẫn đó.
Đêm ấy, ta quấn lấy hắn đòi hỏi không ngừng, mỗi lần triền miên, linh hạch lại thân thiết với ta thêm một phần, mãi đến tận rạng đông mới mệt mỏi thiếp đi.
Không biết ngủ được bao lâu.
Trong cơn mơ màng, nghe thấy bên ngoài có tiếng “bốp, bốp” vang lên,
vừa xa vừa gần, từng tiếng từng tiếng, rất đều nhịp.
Ta mở mắt ra, Bùi Chiếu cũng đã tỉnh, đang nghiêng tai lắng nghe.
Tiếng “bốp bốp” kia phát ra từ hậu viện, nơi đó bình thường ít người qua lại.
Bùi Chiếu khoác áo đi xem, ta cũng quấn xiêm y đi theo.
Đã gần trưa, vừa đẩy cửa, hơi nóng táp vào mặt. Nhìn rõ quang cảnh trong viện, cả hai chúng tôi đều sững sờ.
Dưới ánh mặt trời chói chang, có một người ngồi quay lưng ra ngoài.
Bà ta đối diện với một bức tường viện, hai cánh tay vung tròn, lắc lư với biên độ kỳ quái, mỗi lần lắc lại vang lên một tiếng “bốp” giòn tan.
Chúng tôi đi vòng ra phía trước, trong phút chốc trợn tròn mắt.
Bà mẫu Ôn thị, ngồi thẳng đơ trong chiếc ghế dựa, nhìn bức tường kia đến xuất thần.
Bà ta mày cong mắt cười, mặt mày hiền lành phúc hậu, trên mặt nổi lên một nụ cười khó nói thành lời, giống như tượng Bồ Tát trong Phật đường.
Nhưng hai bàn tay bà ta, tả xung hữu đột, liều mạng tát vào mặt mình, khóe miệng mũi chảy đầy máu, vạt áo nhuộm đỏ cả một mảng lớn.
