Đồng tâm khế.

9
Diệp Vãn Đường xảy ra chuyện, là ba ngày sau.
Nàng ta bị phát hiện không phải tâm tật tái phát, mà là lén lút uống thuốc kích phát chứng bệnh.
Tính thuốc không đến nỗi trí mạng, chỉ khiến nàng ta thở gấp tức ngực, trông như bệnh vô cùng nặng.
Hôm ấy, nàng ta lại vừa hay lên cơn ngay trước mặt Tạ Lâm Xuyên.
Chỉ là lần này, Tạ Lâm Xuyên không như trước kia lập tức ôm lấy nàng ta.
Hắn sai y tu nghiệm thuốc trước.
Khi chân tướng bị phơi bày, Diệp Vãn Đường khóc đến suýt ngất đi.

Tạ Lâm Xuyên đến gặp ta, cả người như bị rút sạch hồn phách.
Ta đang phơi nắng trong viện.
Ánh nắng đầu xuân rơi trên người, ấm áp đến mức khiến người ta hơi buồn ngủ.
Hắn đứng dưới hiên, giọng khàn đặc.
“Chiếu Ninh, ta sai rồi.”
Ta không mời hắn ngồi.
Hắn cũng không dám ngồi.
“Vãn Đường hôm đó, là cố ý níu chân ta.”
Ta nhìn những chiếc bóng trong sân.
“Ta đoán được rồi.”
Trong mắt Tạ Lâm Xuyên tràn đầy vẻ đau đớn.
“Nàng đã đoán được, sao không nói cho ta biết?”
Ta suýt bị hắn hỏi đến bật cười.
“Ta đã nói cho chàng biết bao nhiêu lần rồi, chàng đã từng tin chưa?”
Sắc mặt hắn trắng bệch.
Phải rồi.
Diệp Vãn Đường khóc một cái, hắn liền cảm thấy ta dồn ép người quá đáng.
Ta mà nói nàng ta cố ý, Tạ Lâm Xuyên chỉ biết nghĩ ta hay ghen tuông.

Tạ Lâm Xuyên bước gần thêm một bước.
“Ta đã sai người đưa nàng ta rời khỏi Tạ gia.”
Ta không phản ứng gì.
Hắn vội vàng nói: “Chiếu Ninh, sau này sẽ không còn ai xen giữa chúng ta nữa. Chúng ta làm lại từ đầu, được không?”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn.
Trong nắng xuân, mày mắt hắn vẫn tuấn tú như xưa.
Đây là gương mặt ta từng ngắm nhìn suốt bao năm thời thiếu nữ.
Ta từng mong hắn quay đầu lại nhìn ta một cái.
Mong hắn có thể trước mặt người khác thừa nhận, ta đối với hắn rất quan trọng.
Bây giờ cuối cùng hắn cũng nhìn ta rồi.
Nhưng ta đã đi qua đoạn đêm tối ấy mất rồi.

Ta hỏi hắn: “Tạ Lâm Xuyên, chàng tưởng rằng ta oán trách Diệp Vãn Đường sao?”
Hắn sững lại.
Ta chậm rãi nói: “Nàng ta giả bệnh, là lỗi của nàng ta. Nhưng chàng chọn nàng ta, là chuyện của chàng.”
Môi hắn run run.
“Lúc đó ta không biết…”
“Chàng biết hôm nay là ngày quan trọng.”
Ta cắt ngang lời hắn.
“Chàng biết đèn hồn của ta không ổn định, cũng biết ta đã chờ đợi chàng bao năm. Nhưng nàng ta vừa khóc, chàng vẫn bỏ đi.”

Đáy mắt Tạ Lâm Xuyên đỏ lên.
“Ta có thể bù đắp.”
Ta nhẹ nhàng lắc đầu.

“Có những canh giờ đã qua đi rồi, bù đắp không nổi.”
Hắn như không chịu đựng nổi, bỗng vươn tay nắm lấy cổ tay ta.
“Vậy nàng muốn ta phải làm sao đây? Ta đã biết mình sai rồi, ta cũng đã đưa nàng ta đi rồi, những ngày qua ta ngày nào cũng hối hận. Khương Chiếu Ninh, nàng đến một cơ hội cũng không chịu cho ta.”
Cổ tay bị hắn siết đến đau nhói.
Ta còn chưa mở miệng, một bàn tay từ bên cạnh đã đưa ra, giữ chặt cổ tay Tạ Lâm Xuyên.
Tạ Quan Từ chẳng biết đã đứng sau lưng từ lúc nào.
Hắn nhẹ nhàng bẻ một cái, Tạ Lâm Xuyên liền đau đớn buông lỏng ra.
Tạ Quan Từ chắn trước mặt ta.
“Đừng đụng vào nàng ấy.”

Tạ Lâm Xuyên nhìn thấy hắn, lửa hận trong mắt cuồn cuộn trào lên.
“Tiểu thúc hài lòng rồi chứ? Ngài cướp nàng ấy đi, ép ta đến nỗi chúng bạn xa lìa, giờ còn muốn xem trò cười của ta nữa sao?”
Tạ Quan Từ lạnh giọng đáp: “Không ai ép ngươi lỡ hẹn cả.”
Tạ Lâm Xuyên giận quá hóa cười.
“Ngươi sớm đã chờ đợi ngày này phải không? Năm đó mệnh bàn xuất hiện tên của ngươi, có phải ngươi vẫn luôn nhung nhớ nàng ấy?”
Tạ Quan Từ không phủ nhận.
Hắn chỉ nói: “Ta nhung nhớ, cũng không lấy mệnh của nàng ấy ra đánh cược.”

Tạ Lâm Xuyên bị câu nói ấy đâm đến sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
Ta đứng dậy, bước đến bên cạnh Tạ Quan Từ.
Tạ Lâm Xuyên nhìn thấy hành động của ta,
ánh mắt trong phút chốc như vỡ nát.

“Chiếu Ninh, nàng thực sự muốn chọn hắn ta sao?”
Ta nhìn hắn.
“Ta chọn chính ta.”
Hắn ngây người.
Ta nói tiếp: “Sau này nếu ta cùng Tạ Quan Từ kết khế, đó là bởi vì ta bằng lòng, không phải bởi vì mệnh bàn của Tạ gia, cũng không phải để chọc tức chàng.”

Tạ Lâm Xuyên như bị người ta hung hăng xô một cái, lảo đảo lùi về sau nửa bước.
“Trước đây nàng rõ ràng là thích ta mà.”
Ta im lặng một lúc.
“Trước đây ta biết ơn chàng, nương tựa vào chàng, cũng sợ phải rời xa chàng.”
Hắn gấp giọng nói: “Đó chính là thích!”
Ta ngước mắt lên.
“Tạ Lâm Xuyên, một người bị nhốt trong căn phòng quá lâu, sẽ tưởng bóng hình duy nhất ngoài cửa sổ là mặt trăng.”
Nước mắt hắn đột nhiên rơi xuống.

Ta chưa từng thấy Tạ Lâm Xuyên khóc.
Trước đây hắn luôn cao cao tại thượng, cau mày nhìn ta, chê ta phiền phức, chê ta yếu ớt, chê ta không đủ hiểu chuyện.
Bây giờ hắn đỏ hoe mắt nhìn ta, như một kẻ bị bỏ lại.
Nhưng trong lòng ta không có khoái trá.
Cũng chẳng có mềm lòng.
Chỉ còn lại sự bình thản đến muộn màng.

Tạ Lâm Xuyên khàn giọng hỏi: “Vậy ta là gì?”
Ta suy nghĩ một chút.
“Là một con đường mà ta đã từng rất cố gắng muốn nắm lấy.”
Hắn ngỡ ngàng nhìn ta.

Ta nhẹ giọng nói: “Sau này ta phát hiện, con đường ấy dẫn đến tử cục.”
Tạ Lâm Xuyên nhắm nghiền mắt, nước mắt theo gò má trượt xuống.
Tạ Quan Từ từ đầu đến cuối không hề nói gì.
Hắn chỉ đứng bên cạnh ta, như một bức tường lặng lẽ mà vững chắc.

Đúng lúc này, ngoài viện bỗng truyền đến tiếng bước chân hoảng loạn.
Thị nữ bên cạnh lão phu nhân chạy tới.
“Tam gia, công tử, từ đường bên đó xảy ra chuyện rồi! Diệp cô nương không chịu đi, đã cắt cổ tay trước mệnh bàn, nói muốn Khương cô nương trả lại Lâm Xuyên công tử cho nàng ta!”
Sắc mặt Tạ Lâm Xuyên kịch biến.
Theo bản năng liền muốn chạy ra ngoài.

Hắn bước được hai bước, bỗng khựng lại, quay đầu nhìn ta.
Khoảnh khắc ấy, trong mắt hắn tràn đầy giằng xé.
Ta biết, hắn đang đợi ta nói một câu để hắn đi.
Trước đây nhất định ta sẽ nói.
Ta sẽ hiểu chuyện mà đẩy hắn đến chỗ Diệp Vãn Đường, rồi một mình nuốt hết mọi ấm ức.
Nhưng lần này, ta chỉ bình thản nhìn hắn.

Môi Tạ Lâm Xuyên run run.
“Chiếu Ninh…”
Ta nói: “Chàng muốn đi thì cứ đi.”
Trong mắt hắn lộ ra một tia đau khổ.
Ta nói tiếp: “Không cần hỏi ta nữa.”
Bởi vì lựa chọn của chàng, sớm đã không còn liên quan gì đến ta.

Trước Sau

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *