7
Diệp Vãn Đường bước vào, mặc một bộ y phục màu nhạt.
Nàng ta sinh ra đã mang vẻ yếu đuối, chân mày khóe mắt lúc nào cũng như ngấn lệ.
Tạ Lâm Xuyên rất dễ mềm lòng trước dáng vẻ này.
Trước kia chỉ cần nàng ta nhíu mày một cái, hắn liền chẳng màng tới bất cứ điều gì khác.
Nàng ta nhìn thấy Tạ Quan Từ cũng ở đây, rõ ràng có chút sợ hãi, nhưng vẫn tiến về phía ta.
“Khương cô nương, ta tới đây để tạ tội với cô nương.”
Ta nhìn nàng ta.
“Xin lỗi vì chuyện gì?”
Nàng ta cắn môi.
“Hôm đó ta không nên quấn lấy Lâm Xuyên ca ca. Nếu ta biết đèn hồn của cô nguy hiểm như vậy, ta nhất định sẽ không giữ huynh ấy lại.”
Nàng ta vừa nói, nước mắt đã rơi xuống.
Câu nói này nghe thật đáng thương, nhưng lại đùn đẩy lỗi lầm đi đâu hết.
Nàng ta không biết.
Cho nên nàng ta vô tội.
Ta hỏi nàng ta: “Cô không biết sinh thần của ta là ngày cuối cùng để thành khế sao?”
Sắc mặt Diệp Vãn Đường khẽ biến đổi.
“Ta chỉ biết hôm đó rất quan trọng, nhưng không biết lại nghiêm trọng đến thế.”
“Cả nhà họ Tạ trên dưới đều biết.”
Ta bình thản nhìn nàng ta.
“Cô ở Tạ gia bảy năm rồi, cũng không biết sao?”
Nước mắt Diệp Vãn Đường ngưng lại trong giây lát.
Rất nhanh, nàng ta lại đỏ hoe vành mắt.
“Khương cô nương, cô đang trách ta sao? Với thân thể này của ta, khi phát bệnh thực sự không thể khống chế được. Ta chỉ là quá sợ hãi thôi.”
Ta còn chưa mở miệng, Tạ Quan Từ đột nhiên nói: “Sợ cái gì?”
Diệp Vãn Đường sững người.
Tạ Quan Từ nhìn nàng ta, giọng điệu rất nhàn nhạt.
“Sợ Tạ Lâm Xuyên đi cứu người khác, hay sợ sau khi hắn thành khế, sẽ không còn xoay quanh cô nữa?”
Mặt Diệp Vãn Đường thoắt chốc trắng bệch.
“Tam gia, ta không có…”
Tạ Quan Từ không nhìn nàng ta nữa.
Hắn dường như chỉ thuận miệng hỏi một câu, hỏi xong liền thấy vô vị.
Nhưng ta trong khoảnh khắc này đã hiểu rõ, Diệp Vãn Đường hôm nay không phải đến tạ tội.
Nàng ta đến để xác nhận, ta có còn cướp Tạ Lâm Xuyên đi mất hay không.
Thật nực cười biết bao.
Thứ nàng ta cướp đi là con đường sống của ta.
Vậy mà giờ đây lại sợ ta cướp mất chỗ dựa của nàng ta.
Ta nhẹ giọng nói: “Diệp cô nương yên tâm, ta sẽ không tranh giành Tạ Lâm Xuyên với cô nữa.”
Diệp Vãn Đường sững sờ, đáy mắt lóe lên một tia vui mừng.
Nàng ta rất nhanh lại đè nén xuống.
“Khương cô nương hiểu lầm rồi, ta và Lâm Xuyên ca ca trong sạch thanh bạch.”
Ta gật đầu.
“Vậy chúc hai người lâu dài.”
Diệp Vãn Đường bị nghẹn họng.
Nàng ta chắc hẳn không ngờ rằng, ta đến một câu chua ngoa cũng chẳng buồn nói.
Nàng ta đi không lâu, Tạ Lâm Xuyên đã đến.
Lần này, sắc mặt hắn còn tệ hơn hai hôm trước.
Vừa vào cửa, hắn đã hỏi ta: “Vãn Đường tới đây sao?”
Ta đang uống thuốc.
“Đã đến rồi.”
“Thân thể nàng ấy không tốt, nàng hà tất phải làm khó nàng ấy?”
Bát thuốc trong tay ta khẽ chao đi một cái.
Thu Vu tức muốn lên tiếng, bị ta dùng ánh mắt ngăn lại.
Ta đặt chén xuống.
“Nàng ta đã nói thế nào?”
Tạ Lâm Xuyên nhíu mày.
“Nàng ấy khóc dữ lắm, nói nàng trách nàng ấy.”
Ta nhìn hắn.
“Chàng tin rồi sao?”
Hắn bị ta hỏi cho khựng lại.
Ta đột nhiên thấy mọi chuyện thật vô vị.
Cái gọi là hối hận của Tạ Lâm Xuyên, giống như một tờ giấy ướt, nhìn thì có vẻ nguyên vẹn, nhưng chỉ cần chạm nhẹ là rách ngay.
Hắn muốn vãn hồi ta.
Nhưng Diệp Vãn Đường vừa khóc, hắn vẫn sẽ trách ta trước tiên.
Tạ Quan Từ từ bên ngoài bước vào.
Trong tay hắn cầm mấy cuộn giấy cũ, thấy Tạ Lâm Xuyên đang ở đây, thần sắc không hề thay đổi.
“Đến đúng lúc lắm.”
Tạ Lâm Xuyên cảnh giác nhìn hắn.
“Tiểu thúc có ý gì đây?”
Tạ Quan Từ đặt mấy cuộn giấy cũ lên bàn.
“Hồ sơ ghi chép lần đầu đo mệnh bàn năm đó đã tìm thấy rồi.”
Sắc mặt Tạ Lâm Xuyên khẽ biến.
Ta nhìn về phía mấy trang giấy ố vàng kia.
Trên đó viết rất rõ ràng, đèn mệnh của ta từng đồng thời đến gần hai luồng mệnh hỏa của Tạ gia.
Một luồng thuộc về trưởng phòng Tạ Lâm Xuyên.
Một luồng khác thuộc về tam phòng Tạ Quan Từ.
Nhưng cái tên cuối cùng được định ra, lại là Tạ Lâm Xuyên.
Bên cạnh còn có một dòng chữ nhỏ.
“Tam phòng chủ quân viễn hành, trưởng phòng đích tôn tại phủ, nghi định trưởng phòng.”
Đầu ngón tay ta lạnh toát.
Nghi định trưởng phòng.
Hóa ra mệnh của ta, cũng có thể bị cân nhắc thiệt hơn như thế này.
Tạ Lâm Xuyên đọc xong, sắc mặt cũng thay đổi.
“Ta không biết.”
Tạ Quan Từ đáp: “Năm ngươi mười sáu tuổi, từng xem qua bản sao mệnh bàn một lần.”
Tạ Lâm Xuyên giật mình ngẩng đầu lên.
“Ta chỉ xem qua thôi, ta không biết điều đó sẽ hại nàng!”
Ta nhìn hắn.
“Vậy chàng biết gì?”
Hơi thở hắn hơi rối loạn.
“Ta chỉ biết, đèn mệnh của tiểu thúc cũng từng sáng lên. Ta cứ tưởng đó chỉ là đo sai thôi.”
Ta đột nhiên bật cười.
Tạ Lâm Xuyên đỏ cả vành mắt.
“Chiếu Ninh, khi đó ta cũng còn trẻ. Ta sợ nàng biết rồi, trong lòng sẽ dao động.”
Ta khẽ hỏi: “Cho nên chàng mới giấu ta?”
Hắn bước lên một bước.
“Ta sợ mất nàng.”
Tạ Quan Từ lạnh lùng nhìn hắn.
“Ngươi sợ mất, bèn bắt nàng ấy lấy mạng ra mà hao tổn cùng ngươi sao?”
Tạ Lâm Xuyên bỗng quay ngoắt sang hắn.
“Tiểu thúc có tư cách gì mà chỉ trích ta? Nếu ngài thực sự để tâm đến nàng ấy, năm đó sao không quay về?”
Ánh mắt Tạ Quan Từ trầm xuống.
“Ta đã quay về.”
Ba chữ ngắn gọn ấy, khiến sắc mặt Tạ Lâm Xuyên hoàn toàn thay đổi.
Ta nhìn hắn, lồng ngực nghẹn lại.
“Chàng đã ngăn cản người ấy sao?”
Môi Tạ Lâm Xuyên khẽ động, nhưng không thể thốt ra lời phủ nhận.
Đáp án đã quá rõ ràng.
Hắn không chỉ mặc nhiên nhận công lao của người khác.
Hắn còn hết lần này đến lần khác ngăn cản người thực sự có thể cứu ta.
Ta chậm rãi nhắm mắt.
“Tạ Lâm Xuyên, ra ngoài đi.”
Hắn hoảng rồi.
“Chiếu Ninh, nàng nghe ta giải thích.”
“Ta nghe đủ rồi.”
Ta mở mắt nhìn hắn.
“Mỗi một lời giải thích của chàng, đều đang nói cho ta biết, những cơn đau của ta suốt bao năm qua vô giá trị đến nhường nào.”
Tạ Lâm Xuyên đờ người tại chỗ.
Tạ Quan Từ vung tay, thị vệ ngoài cửa bước vào.
Lần này, Tạ Lâm Xuyên bị mời ra ngoài.
Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, nước mắt ta cuối cùng cũng rơi xuống.
Tạ Quan Từ không nói gì.
Hắn chỉ lặng lẽ đẩy nửa miếng ngọc hộ hồn ấy về lại lòng bàn tay ta.
“Nắm lấy.”
Ta làm theo.
Miếng ngọc rất ấm.
Giống như rất nhiều năm về trước, có người trong gió tuyết đã nhét vào tay ta một chút sinh cơ.
