Đồng tâm khế.

8
Trưởng phòng Tạ gia rất nhanh đã loạn lên.
Sau khi cuộn giấy cũ về mệnh bàn bị lật ra, lão phu nhân ngã bệnh một trận.
Tạ Lâm Xuyên ngày nào cũng đến biệt viện, khi thì mang theo thuốc, khi thì mang theo trang sức,
khi thì mang theo một phong thư viết đã rất lâu.

Ta chẳng nhận một thứ gì.
Thu Vu ban đầu còn tức giận.
Sau đó nàng ngay cả tức cũng lười tức, chỉ đem đồ trả về nguyên vẹn không động tới.
Tạ Lâm Xuyên vẫn chưa từ bỏ.
Trước đây hắn là người không kiên nhẫn chờ đợi nhất, vậy mà bây giờ lại có thể đứng ngoài viện suốt cả một ngày.
Có một lần trời mưa, Thu Vu qua khe cửa nhìn thấy hắn cả người ướt sũng, quay vào khẽ giọng hỏi ta: “Cô nương, có muốn để hắn vào trú mưa một lát không?”
Ta đang chép kinh dưỡng hồn.
Ngòi bút khựng lại một thoáng.
Rất nhanh, ta lại tiếp tục viết xong hàng chữ ấy.
“Hiên ngoài biệt viện cũng có chỗ trú mưa.”
Thu Vu hiểu ra, không hỏi thêm nữa.

Ta cũng đã từng đứng đợi hắn trong mưa.
Khi đó hắn không hề bước ra.
Bây giờ phong thủy luân chuyển, nhưng ta lại chẳng thấy khoái trá như trong tưởng tượng.
Chỉ cảm thấy mệt mỏi.
Yêu hận đều hao tâm tổn sức.
Ta bây giờ chỉ muốn dưỡng hồn trở lại.

Thỉnh thoảng Tạ Quan Từ đến cùng ta dùng bữa.
Hắn ít lời, nhưng lại nhớ ta không thích đồ quá ngọt, cũng nhớ ban đêm ta dễ giật mình tỉnh giấc.
Có một hôm, ta thuận miệng nói cành mai trong viện cao quá, che mất ánh trăng.
Hôm sau, mấy cành mai ấy đã được tỉa lại vừa vặn đẹp mắt.
Thu Vu lén cười ta.
“Tam gia nhìn ngoài thì lạnh lùng, nhưng tấm lòng lại tinh tế thật.”
Ta trừng mắt nhìn nàng.

“Đừng có nói bậy.”
Nàng bưng chén trà nóng, lá gan lớn hơn chút.
“Nô tỳ nào có nói bậy. Tạ công tử đưa tới bao nhiêu đồ, cô nương nhìn cũng chẳng thèm nhìn. Tam gia chỉ sai người sửa lại cành mai thôi, cô nương lại đứng bên cửa sổ ngắm nghía cả nửa buổi trời.”
Ta bị nàng nói đến vành tai hơi nóng.
“Ta ngắm trăng thôi.”
Thu Vu nhịn cười.
“Vâng, cô nương ngắm trăng ạ.”
Cái giọng điệu này của nàng, rõ ràng là không tin.
Ta lười chẳng thèm cãi với nàng.

Nhưng đêm đến khi nằm xuống, lại thực sự nghĩ về Tạ Quan Từ.
Nghĩ về câu hỏi của hắn trong từ đường hôm ấy.
Nghĩ về vẻ mặt khi hắn trao quyền lựa chọn vào tay ta.
Nghĩ về nửa miếng ngọc hộ hồn kia.
Ta trở mình, vùi mặt vào trong chăn.
Tim đập có chút rối loạn.

Ngày dưỡng hồn thứ mười, lão phu nhân đích thân đến biệt viện.
Bà ta già đi hơn lần trước rất nhiều, tóc bạc bên mai không sao che giấu nổi.
Ta đứng dậy hành lễ.
Bà ta vội vàng đỡ lấy ta.
“Con thân thể không tốt, không cần đa lễ.”
Ta cũng không cố chấp.
Lão phu nhân nhìn ta, trong mắt đầy vẻ hổ thẹn.
“Chiếu Ninh, chuyện mệnh bàn năm đó, là Tạ gia có lỗi với con.”
Ta không nói câu “không sao cả”.
Rất nhiều chuyện, không phải cứ xin lỗi một câu là có thể cho qua.

Lão phu nhân cũng biết.
Bà ta sai Tiền ma ma bưng ra một chiếc tráp.
“Trong này là khế thư, danh sách đồ cưới của con những năm qua, và cả những di vật mẹ con để lại. Vốn định đợi con và Lâm Xuyên thành khế xong sẽ giao cho con, bây giờ cũng nên trả lại cho con rồi.”
Ta đưa tay đón lấy.
Chiếc tráp rất nặng.
Nặng đến mức hốc mắt ta cay xót.
Mẹ ta mất sớm, cha ta cũng qua đời vì bệnh năm ta lên sáu.
Khi vào Tạ gia, ta chỉ mang theo vài rương đồ cũ.
Sau này người Tạ gia luôn nói, là Tạ gia đã nuôi ta khôn lớn.
Lâu dần, ngay cả ta cũng suýt quên mất, ta vốn dĩ cũng từng có nhà.

Lão phu nhân thở dài.
“Lâm Xuyên hồ đồ, ta dạy dỗ cũng không tốt. Mấy hôm nay nó ngày ngày quỳ trong từ đường, nói muốn xin con cho nó thêm một cơ hội nữa.”
Ta cúi đầu nhìn ổ khóa đồng trên nắp tráp.
“Lão phu nhân hôm nay đến, là để nói đỡ cho hắn sao?”
Lão phu nhân im lặng rất lâu.
“Nếu ta nói không phải, thì chính là đang lừa con.”
Ta ngước mắt lên.
Trong mắt bà ta có nước mắt.
“Nhưng ta cũng biết, nó không xứng với cơ hội ấy.”
Ta có chút bất ngờ.
Lão phu nhân cười khổ.
“Trước đây ta luôn nghĩ, con và Lâm Xuyên đã buộc mệnh tuyến nhiều năm như vậy, thì nên là một đôi. Đến nay mới biết, mệnh cũng có thể bị người ta tính sai.”

Bà ta nắm lấy tay ta.
“Chiếu Ninh, nếu con muốn rời khỏi Tạ gia, ta sẽ lập hộ tịch cho con, đưa con về lại căn nhà cũ của Khương gia. Nếu con muốn ở lại dưỡng hồn, cũng không ai dám đuổi con đi.”
Đây đại khái là sự đền bù lớn nhất mà bà ta có thể đưa ra.
Trong lòng ta vẫn còn oán giận, nhưng cũng không đẩy bà ta ra.
“Đa tạ lão phu nhân.”
Bà ta nhìn ra ngoài cửa, khẽ giọng nói: “Quan Từ mấy năm nay tính tình lạnh nhạt, đối với người khác chẳng có bao nhiêu kiên nhẫn. Nhưng ta nhìn ra được, nó đối với con rất để tâm.”
Tim ta khẽ run lên.
“Lão phu nhân…”
Bà ta nhẹ nhàng vỗ vỗ tay ta.
“Đừng sợ, ta không ép con. Tạ gia đã ép con quá nhiều rồi.”
Câu nói này khiến sống mũi ta cay cay.

Sau khi lão phu nhân rời đi, ta đã ngồi rất lâu.
Chiều tối, Tạ Quan Từ đến.
Hắn nhìn thấy chiếc tráp trên bàn, chẳng hỏi gì cả.
Nhưng ta lại chủ động mở lời.
“Lão phu nhân nói, ta có thể rời khỏi Tạ gia.”
Tay rót trà của Tạ Quan Từ khựng lại.
“Nàng muốn đi sao?”
Ta nhìn hắn.
“Nếu ta đi rồi, đồng tâm khế thì phải làm sao?”
Hắn đặt chén trà xuống trước mặt ta.
“Dưỡng hồn vẫn còn cách khác, chỉ là chậm hơn một chút thôi.”
Ta ngẩn ngơ nhìn hắn.

“Nhưng mệnh bàn đã liên kết với chàng rồi.”
Thần sắc Tạ Quan Từ vẫn bình thản.
“Mệnh bàn chỉ có thể nói rõ ta có thể cứu nàng, chứ không thể thay nàng quyết định gả cho ai.”
Lòng ta bỗng nhiên mềm đi một mảng.
Ta khẽ hỏi: “Nếu ta chẳng gả cho ai cả thì sao?”
Tạ Quan Từ nhìn ta.
“Vậy thì chẳng gả cho ai.”
“Nếu cả đời này ta không bổ khuyết được hồn phách thì sao?”
Hắn đáp: “Vậy thì dưỡng cả đời.”
Lời này thực chẳng giống lời tình tứ chút nào.
Vậy mà ta nghe đến nóng cả hốc mắt.
Bởi vì hắn nói quá đỗi vững vàng.
Cứ như thể ta tàn khuyết, phiền phức, mệnh như chỉ mành, đều chẳng phải điều gì đáng hổ thẹn.

Ta cúi đầu, khẽ nâng chén trà trong tay.
“Tam gia sao luôn không hỏi thiếp có chọn chàng hay không?”
Tạ Quan Từ im lặng trong thoáng chốc.
Ngoài cửa sổ gió thổi qua lá trúc, xào xạc vang.
Hắn nói: “Sợ nàng nghĩ rằng, ta cứu nàng là vì điều này.”
Ta ngước lên nhìn hắn.
Thần sắc hắn vẫn lạnh nhạt, nhưng chóp tai lại thoáng ửng lên một chút hồng nhạt.
Ta bỗng bật cười.
Tạ Quan Từ nhíu mày.
“Cười gì?”
Ta cố nén ý cười.
“Không có gì, chỉ là thấy Tam gia cũng biết sợ.”
Hắn liếc nhìn ta.
“Biết.”
Tim ta hẫng mất một nhịp.

Tạ Quan Từ nhìn ta, giọng trầm xuống chút ít.
“Sợ nàng đau, sợ nàng khóc, sợ nàng lại chọn sai người.”

Trước Sau

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *