17
Nửa năm trước, tôi và Tiểu Tiểu ngồi xe ngựa xa hoa rời khỏi nơi này.
Nửa năm sau, tôi ôm chiếc hộp gỗ đựng tro cốt của Tiểu Tiểu ngồi xe ngựa xa hoa trở về nơi đây.
Tôi đi ở phía trước, Hoàng thượng im lặng đi theo sau tôi, phía sau ngài còn có rất nhiều người.
Tôi không muốn hắn ta theo tôi về nhà.
Thế là, khi đi đến trước cửa nhà tôi, tôi quay đầu lại nói với hắn ta: “Tôi về đến nhà rồi, các người quay về đi.”
“Nhà tôi rất nhỏ, không chứa nổi nhiều người như vậy đâu.”
Tôi nói.
Hắn ta vậy mà lại đuổi hết bọn họ đi.
Đuổi về kinh thành hết.
Hắn ta mặc lên bộ áo vải thô ráp, hỏi tôi: “Chỉ còn một mình ta thôi, như vậy nhà của con có chứa nổi không?”
Thực ra tôi không muốn cho hắn ta vào.
Nhưng tôi đã không lắc đầu.
Tôi không biết tại sao mình đã không từ chối hắn ta.
Hắn ta không đi đôi giày màu vàng sáng khó coi ấy nữa, tôi tìm cho hắn ta đôi giày vải đen mà mẹ tôi đã cất trong rương từ mười hai năm trước để hắn ta đi vào.
Vừa vặn, khít khao đến từng kẽ.
Trên mặt hắn ta lại xuất hiện cái vẻ đau khổ đó.
Thế là, tâm trạng của tôi liền cảm thấy không còn tệ như vậy nữa.
Trong nhà tôi phủ đầy bụi bặm, hắn ta cắt chiếc hoàng bào vừa cởi ra thành từng mảnh vải vụn, bắt đầu lau chùi chiếc bàn nhỏ rách nát kia.
Tôi không hề nói dối, nhà của tôi thực sự rất nhỏ, chỉ có một chiếc giường nhỏ và một chiếc bàn nhỏ.
Trên tường treo một bức tranh.
Tôi đứng trước bức tranh, hắn ta đứng sau lưng tôi.
Tôi nói: “Mẹ tôi vẽ cái gì cũng kém một chút, duy chỉ có vẽ ngươi, thì lại nhập mộc tam phân.”
Nếu không thì tôi đã chẳng nhìn thấy hắn ta ngay từ cái nhìn đầu tiên, đã khẳng định chắc chắn như vậy rằng hắn ta chính là cha tôi.
Hắn ta ngẩn ngơ nhìn bức tranh đó, rất lâu sau, hắn ta rơi xuống một giọt nước mắt.
Hắn ta nói: “Ta có lỗi với mẹ con.”
Tôi nói: “Ừ. Ngươi có lỗi với mẹ tôi.”
Tôi bước ra ngoài đường, trên phố vẫn gần như không khác gì so với nửa năm trước, chỉ là thiếu đi mấy gã ăn mày quen thuộc với tôi.
Có lẽ bọn họ đã chết trong mùa đông này rồi.
Khi tôi còn làm ăn mày, tôi luôn bị lũ trẻ con xung quanh ức hiếp, lúc ấy tôi liền nghĩ, đợi đến khi tôi tìm được cha tôi, tôi sẽ dẫn cha tôi đi từ đầu phố đến cuối ngõ, tôi muốn nói với bọn chúng rằng bây giờ tôi không còn là một mình nữa, tôi đã có nhà rồi, bọn chúng không thể ức hiếp tôi nữa.
Tôi đi trên phố, trên đường gặp mấy đứa trẻ trước đây từng đuổi theo ức hiếp tôi, bọn chúng kinh ngạc nhìn chằm chằm vào người phía sau tôi, nhưng tôi chẳng nói gì cả.
Khi tôi còn làm ăn mày, Tiểu Tiểu lúc nào cũng bị quầy bánh bao nhân thịt bên cạnh làm cho thèm chết đi được, tôi luôn nói với Tiểu Tiểu rằng: “Chờ khi ta lớn lên, ta sẽ bao hết cái quầy này cho ngươi, đến lúc đó chúng ta sẽ có bánh bao nhân thịt ăn không bao giờ hết.”
Tiểu Tiểu nghiêng đầu ngây ngô nhìn tôi.
Mỗi lần như vậy, tôi lại làm ra vẻ nghiêm túc xoa xoa đầu nó: “Ngươi còn quá nhỏ, nghe không hiểu tiếng người.”
Tôi mua hai túi lớn đầy ắp bánh bao nhân thịt, cầm vừa đi vừa ăn.
Đáng tiếc Tiểu Tiểu không còn nữa, chỉ có mình tôi tự ăn, ăn đến mức hơi muốn ói.
Tôi lại mua rất nhiều thứ nữa, kẹo hồ lô, bánh gạo, đủ loại đồ trang sức, hoàng đế đi theo phía sau im lặng trả tiền cho tôi.
Tôi gặp Tiểu Béo, nó kinh ngạc nhìn tôi, rồi lại nhìn người đàn ông phía sau tôi.
Tiểu Béo vẫn rất mập, tôi đứng bên cạnh nó giống như một que củi khô đét, gió thổi một cái liền làm quần áo của tôi phồng lên.
Nó ghé sát vào tai tôi, hỏi tôi: “Chiêu Chiêu, mày tìm được cha mày rồi à?”
Tiểu Béo đã từng nhìn thấy bức tranh trên tường nhà tôi.
Tôi kéo kéo ống tay áo bị gió thổi bay lên, nhưng nó vẫn bị gió thổi phồng lên, tôi dứt khoát bỏ mặc, kéo lấy tay áo của Tiểu Béo, tôi nhìn vào khuôn mặt mũm mĩm và đôi mắt nhỏ xíu của nó, nghiêm túc nói với nó: “Ông ta không phải là cha tao, ông ta là một người đàn ông rất có tiền.”
Tiểu Béo gật đầu.
Rồi sau đó, Tiểu Béo lại hỏi tôi: “Chiêu Chiêu, con chó nhỏ của mày đâu rồi?”
Chiêu Chiêu, con chó nhỏ của mày đâu rồi?
18
Mũi tôi không ngừng hít vào những luồng khí lạnh, mặt trời sắp xuống núi rồi, dãy núi phía xa gần như muốn tan vào bầu trời u ám.
Tôi đứng ngẩn ngơ rất lâu.
Tôi không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào, thế là tôi quay đầu lại hỏi người đàn ông đang đứng sau lưng tôi như một cái bóng im lặng kia.
Tôi hỏi hắn ta: “Con chó nhỏ của tôi đâu rồi?”
Hắn ta cúi đầu, nói: “Xin lỗi.”
Tiểu Béo dường như đã nhận ra điều gì đó, nó nói với hoàng đế.
“Ông đúng là một kẻ xấu.”
Hoàng đế ánh mắt vô cùng bi thương, nói: “Đúng, ta là một kẻ xấu.”
Cha của Tiểu Béo đứng ở cửa gọi nó về nhà ăn cơm, Tiểu Béo vẫy tay với tôi, nó nói: “Chiêu Chiêu, trông mày thật không vui chút nào. Hôm khác cha tao mổ một con heo con, mày đến nhà tao ăn heo con nướng nhé.”
Tôi gật đầu, nói: “Ừ.”
Tiểu Béo về nhà rồi, tôi xách hai túi bánh bao cũng về nhà.
Tôi nằm trên chiếc giường nhỏ của mình, hôm nay đi bộ quá nhiều rồi, tôi có chút không thở nổi.
Hoàng đế đang ở bên ngoài sắc thuốc cho tôi.
Thuốc đắng quá.
Tôi uống một ngụm, thuốc liền từ thực quản trào ngược lên.
Tôi nôn ra đầy đất.
Tôi nghĩ mình có lẽ sắp chết rồi.
Tôi nhìn hoàng đế ngồi xổm dưới đất khom lưng thu dọn đống nước thuốc vừa nôn ra.
Hồi nhỏ mẹ tôi luôn làm kẹo mạch nha cho tôi ăn, thế là tôi hỏi hắn ta: “Ngươi biết làm kẹo mạch nha không?”
Hắn ta lắc đầu, nói không biết.
Tôi lại nằm xuống chiếc giường nhỏ.
Ngày hôm sau hắn ta kiếm về một cái nồi nhỏ dùng để làm kẹo mạch nha, ngồi trước cái nồi nhỏ ấy từng chút từng chút một nấu kẹo mạch nha.
Nồi nhỏ bị hắn ta làm hỏng hết rất nhiều cái.
Trong không khí lơ lửng mùi đường bị nấu cháy đắng ngắt, không biết đã qua bao nhiêu ngày, khi tôi uống thuốc xong, hắn ta cầm một cây kẹo mạch nha nhỏ đã thành hình đưa cho tôi.
“Con nếm thử đi.”
Tôi cắn một miếng.
Vị đắng trong khoang miệng bị vị ngọt xua tan đi, rất ngọt nhưng không gắt, như dòng suối thanh mát ngọt ngào trôi vào trong cổ họng.
Tôi cầm cây kẹo mạch nha trên tay, lắc lắc đầu, tôi nói: “Không ngon, đắng.”
Đường trong nhà đều bị hắn ta nấu hết sạch rồi, hắn ta lại ra ngoài mua đường.
Hôm nay thời tiết đặc biệt đẹp, trong sân mọc lên rất nhiều bông hoa nhỏ, tôi hái mấy bông hoa nhỏ cài sau tai.
Khi tôi ôm chiếc hộp gỗ đựng tro cốt của Tiểu Tiểu ra khỏi cửa, đi ngang qua đống kẹo mạch nha làm hỏng đầy đất.
Tôi ôm chiếc hộp gỗ có chút nặng đi rất xa, cơ thể tôi quá suy nhược rồi, đi một lúc lại phải dừng lại nghỉ một lát.
Vào buổi chiều khi ánh mặt trời vừa đẹp nhất, tôi cuối cùng cũng đi đến ngọn đồi nhỏ không tên này.
Ngọn đồi nhỏ này chôn cất mẹ tôi và con chó vàng già trong nhà.
Trước mặt có một ụ đất nhô lên, phía trên cắm một tấm biển, trên tấm biển viết nguệch ngoạc mấy chữ: Mộ của Tần Lăng, bên cạnh viết mấy chữ nhỏ: Mẹ của Chiêu Chiêu.
Tôi đào một cái hố nhỏ bên cạnh ụ đất nhỏ này, rồi sau đó đặt Tiểu Tiểu vào trong.
Những việc này đã dùng hết rất nhiều sức lực của tôi, tôi có chút không thở nổi nữa rồi.
Nhưng tôi vẫn tìm một miếng ván gỗ, cắm lên trên ụ đất nhỏ bên cạnh ụ đất lớn, tôi viết lên trên đó: Chó nhỏ của Chiêu Chiêu.
Trên ụ đất lớn mọc đầy cỏ đuôi chó, gió thổi qua, chúng liền đung đưa mãi.
Tôi nghĩ, đợi đến sang năm, ụ đất nhỏ cũng sẽ mọc đầy cỏ đuôi chó.
Đợi khi gió thổi tới, chúng sẽ cùng nhau đung đưa.
Tôi nằm xuống giữa hai ụ đất, những đám mây trên trời chòng chành lay động, trong tay tôi nắm thật chặt một cây kẹo mạch nha.
19
Phiên ngoại – Hoàng đế
Hoàng đế luôn luôn mơ một giấc mơ, trong mơ ngài gần như trần truồng nằm rạp trên đường phố, trên người là những vết thương lớn nhỏ gần như dữ tợn, chỉ có một người phụ nữ xinh đẹp mặc bộ áo vải giặt đến mức không còn nhìn ra màu sắc là đã từng nhìn thấy bộ dạng không chịu nổi này của ngài.
Nhưng rồi ngay sau đó, nàng ta gọi đến một đám đông đen kịt, bên cạnh nàng ta đứng một người đàn ông cao to cường tráng nhưng không rõ dung mạo, hắn ta nắm tay nàng, trong lòng nàng ôm một đứa trẻ.
Ngài tỉnh dậy từ trong giấc mơ, rồi sau đó nhìn sang người phụ nữ có bảy phần giống với người phụ nữ trong mơ đang nằm bên cạnh, rồi lại chìm vào giấc ngủ say.
Hoàng đế sở hữu quyền lực tối cao vô thượng, tất cả thần dân đều thần phục dưới chân ngài, nhưng khi Hoàng đế còn chưa phải là Hoàng đế, mọi chuyện không hề như ngày hôm nay.
Khi ấy tiên hoàng bệnh nguy, năm vị hoàng tử tranh đoạt ngôi vị, còn ngài là một trong năm vị hoàng tử ấy bị ám sát, sau khi tỉnh lại ngài đã trở thành một gã ăn mày sắp chết trên đường phố.
Đó là thời điểm tồi tệ nhất của Hoàng đế, ngài như một mảnh rác rưởi rơi trên đường phố, ngay khi ngài sắp chết, ngài được một người phụ nữ khi cười lên có hai má lúm đồng tiền nhặt về nhà.
Cũng giống như tất cả những câu chuyện tình yêu sáo rỗng, ngài đã yêu nàng ấy, còn nàng ấy khi nhìn về phía ngài, trong đáy mắt có vô vàn những vì sao nhỏ.
Tối hôm ấy, nàng ấy đào dưới gốc cây lên một vò rượu đào ủ mười chín năm, nàng ấy uống đến nỗi khuôn mặt đỏ bừng như một quả táo vừa rơi từ trên cây xuống, khi nàng ấy nhìn ngài, trong đáy mắt chứa đầy ý cười và cả bóng dáng ngài.
Nàng ấy hỏi ngài: “Chàng có muốn hôn thiếp không?”
Người đời đều nói Hoàng đế là một người quả quyết và dũng mãnh, nhưng vào khoảnh khắc này, ngài lại vô cùng nhát gan và chậm chạp tiến lại gần người phụ nữ, vào giây phút môi ngài chạm vào mí mắt mỏng manh của nàng, ngài nghĩ, mặc kệ cái ngôi vị hoàng đế chết tiệt ấy đi.
Bọn họ đã cùng nhau trải qua nửa năm tươi đẹp như một giấc mơ, cho đến khi thuộc hạ của Hoàng đế sau một năm hoàng đế mất tích cuối cùng cũng tìm được ngài.
Thuộc hạ của Hoàng đế quỳ trước mặt Hoàng đế, năm vị hoàng tử nội đấu, tự tàn sát lẫn nhau, nếu như lúc này ngài quay trở về thì sẽ là kẻ tranh đoạt vương vị mạnh mẽ nhất.
Khi Hoàng đế không có lựa chọn nào khác, ngài đã chọn nàng ấy, nhưng lúc này, hai lựa chọn cứ như vậy bày ra trước mặt ngài, Hoàng đế đã do dự.
Hoàng đế nói, ngài phải suy nghĩ đã.
Ba ngày sau, Hoàng đế chọn rời đi vào một đêm khuya, nàng ấy không hề biết đã xảy ra chuyện gì, trên khuôn mặt đang ngủ say của nàng vẫn còn vương nét cười.
Khi rời đi, ngài nhìn nàng lần cuối, lúc ấy, ngài thề rằng, đợi khi ngài thành công, đợi khi ngài nên danh, đợi khi ngài có được quyền lực tối cao vô thượng, ngài nhất định sẽ quay về ban cho nàng một hôn lễ long trọng, nghênh đón nàng trở thành thê tử của ngài.
Hoàng đế dùng ba tháng cuối cùng đã từ một gã ăn mày trở thành hoàng đế, nhưng đáng tiếc lại là một hoàng đế bù nhìn, mạc liêu của ngài nói với ngài, lúc này chỉ có cưới một nữ tử trong nhà có thế lực quyền thế lớn mạnh thì mới có thể kiềm chế thế lực đứng sau lưng hoàng đế mà đạt được thế cân bằng.
Hoàng đế còn tưởng rằng làm hoàng đế rồi sẽ có thể ban cho người phụ nữ mình yêu thương một hôn lễ long trọng, nghênh đón nàng trở thành thê tử của mình, nhưng bây giờ ngài đã trở thành hoàng đế, ngài phát hiện ra, bản thân mình vậy mà lại ngay cả quyền lựa chọn ai trở thành thê tử của mình cũng không có.
Hoàng đế hất tung tất cả đồ vật trên bàn xuống đất, ngài ngồi trong cung điện to lớn, trong đầu chỉ có hai má lúm đồng tiền nông nông ấy.
Cách một năm, Hoàng đế quyết định quay trở về cái thị trấn nhỏ ấy một chuyến.
Một năm trước, sau khi Hoàng đế rời đi, người phụ nữ phát hiện mình mang thai, nàng sợ hãi và tủi thân, nhưng cuối cùng nàng vẫn lựa chọn sinh đứa trẻ ra.
Người phụ nữ tin rằng người đàn ông nhất định là có nỗi khổ khó nói, nàng lựa chọn tin tưởng anh ta và chờ đợi.
Trên cái thị trấn lạc hậu và chật hẹp này, từ trong nhà của một nữ tử chưa chồng vọng ra tiếng khóc đầu tiên của trẻ sơ sinh, người phụ nữ đã trở thành một người mẹ, nhưng cũng trở thành “người đàn bà dâm đãng” không biết liêm sỉ trong miệng những người dân trong thị trấn.
Hoàng đế chính là vào lúc khắp nơi trong thị trấn gần như đều đang lan truyền “sự tích” về người phụ nữ “dâm đãng” ấy mà quay trở về cái thị trấn nhỏ này.
Người phụ nữ vì yêu chàng một cách không màng tất cả mà trở thành “kẻ dâm phụ” trong miệng người đời, còn Hoàng đế thì chỉ nghe thấy hai chữ “dâm phụ”, và tin sâu vào điều đó không chút nghi ngờ.
“Thì ra ả ta là một kẻ dâm phụ.”
Hòn đá vẫn luôn đè nặng trong lòng ngài cuối cùng cũng vì sự “phản bội” của nàng mà lung lay, ngài lại rời khỏi thị trấn nhỏ này trở về kinh thành, cưới con gái của Thừa tướng làm Hoàng hậu của mình.
Hoàng đế cưới hết người phụ nữ này đến người phụ nữ khác, ngài liều mạng xử lý triều chính, đôi cánh của Hoàng đế dần dần trở nên sung mãn, ngài cuối cùng đã thoát khỏi thế lực phía sau lưng đã khống chế mình.
Hoàng đế đã có được giang sơn của mình, rồi sau đó ngài lại nhớ đến mỹ nhân đã bị mình lãng quên nơi thị trấn nhỏ kia.
Ngài quyết định quay trở lại đó thêm một lần nữa.
Thế là, mười hai năm sau, Hoàng đế một lần nữa trở lại thị trấn nhỏ này, ngài không tìm thấy người phụ nữ, nhưng lại tìm thấy đứa con của nàng.
Hoàng đế nhìn đứa trẻ ăn mày đang quỳ dưới chân mình, trong lòng dâng lên sự phẫn nộ và không cam lòng, cùng với một loại cảm giác khác càng vi diệu hơn nhưng ngài gần như không thể nào nhận ra.
Mãi cho đến rất lâu sau này, Hoàng đế mới ý thức được rằng đó là sự xót thương được sinh ra từ mối liên hệ máu mủ ruột thịt.
Hoàng đế luôn thích tự dối mình gạt người, bởi vì ngài luôn muốn cả cái này lẫn cái kia, ngài không chịu thừa nhận sự ích kỷ vô tình, lạnh lùng và nhu nhược của mình năm xưa, cho nên ngài đã đem toàn bộ những cảm xúc phức tạp đến mức chính bản thân ngài cũng không thể nào giải thích nổi vùi chôn trong lòng suốt ngần ấy năm, trút hết lên đứa trẻ đang ôm một con chó nhỏ này.
Đây chính là chứng cứ cho việc nàng ấy đã “phản bội” ngài, nếu như nàng ấy không “phản bội” nàng ấy, thì những lựa chọn suốt ngần ấy năm của ngài đã trở thành cái gì đây, điều này trong lòng Hoàng đế là không thể nào được tạo nên.
Hoàng đế vô cùng tin tưởng vào “sự thật” rằng người phụ nữ ấy là một “kẻ dâm phụ” và đã cùng một gã đàn ông không ra gì sinh ra đứa trẻ này.
Thế nên ngài dùng những lời lẽ vô cùng cay nghiệt để tấn công nàng ta, thế nên ngài để nó sống trong căn phòng từng có người chết, để nó trở thành nô tỳ cho vị phi tần được ngài sủng ái nhất.
Vào khoảnh khắc ngài nhìn nó hai tay đón lấy chiếc nồi đất, rồi nghe thấy tiếng da thịt nó bị nướng cháy, trái tim ngài đột nhiên thắt lại đau đớn.
Hoàng đế nghiến chặt nghiến lấy ý nghĩ đáng sợ nơi đáy lòng ấy, lòng tự tôn của ngài, sự tự phụ của ngài khiến ngài tuyệt đối không cho phép chuyện mình đã làm suốt ngần ấy năm thực ra đều là sai lầm.
Ngài không chịu thừa nhận sự nhu nhược và thoái lui của mình năm xưa.
Hoàng đế là một vị hoàng đế hay tự dối mình gạt người, nhưng cho đến khi đứa trẻ kia bị bọn họ đánh đến mức gần như thoi thóp, nó nằm rạp trên tấm ván dài, nhìn vào đôi giày màu vàng sáng của ngài, từng câu từng chữ như nhuốm đầy máu mà thốt lên câu nói “Tại sao ngươi lại là cha ta” này, ngài đột nhiên ý thức được rằng, mũi tên ngài đã bắn ra mười hai năm trước, cuối cùng cũng vào giờ khắc này cắm thẳng vào chính giữa trán ngài.
Hoàng đế nhìn khuôn mặt trắng bệch của nàng ấy, gần như không đứng vững được.
Nàng ấy có khuôn mặt giống nàng, nàng ấy chính là con gái của nàng và ngài.
Sự thật này cuối cùng đã phá đất mà lên.
Mười hai năm qua nỗi mong chờ, không cam lòng, đau khổ, mắc nợ, tiếc nuối của Hoàng đế khiến Hoàng đế hận không thể đem cả mạng sống của mình trao cho đứa trẻ đang nằm trước mặt mình này.
Nó tên là Chiêu Chiêu, trong mắt nó lóe lên vẻ tinh ranh của sự phục thù, nó nói, con tên là Chiêu Chiêu, bởi vì mẹ con vẫn luôn mong chờ ngày mai.
Nó lại hỏi ngài, ngươi nói xem tại sao mẹ con vẫn luôn mong chờ ngày mai thế.
Hoàng đế cúi đầu, Chiêu Chiêu cười rồi.
Sau khi tỉnh lại, Chiêu Chiêu luôn luôn ôm một chiếc hộp gỗ trống rỗng.
Có lúc nó hỏi ngài, con chó nhỏ của con đâu rồi?
Có lúc nó lại nhìn vào chiếc hộp trống rỗng không có gì đó, rồi sau đó tự nói với chính mình: “Con chó nhỏ của con ở trong này.”
Thái y nói, đây là chứng ức tưởng.
Khi một người phải chịu một tổn thương nặng nề, mà chính bản thân người đó lại không thể tự chữa lành, không tìm được lối thoát nào để bước ra, thì sẽ tự nhốt mình ở trong đó không muốn ra.
Là ai đã bịt kín lối ra của nàng ấy? Là ai đã giữ nàng ấy lại ở cái mùa đông năm đó? Vị Hoàng đế được xưng là thiên tử cảm thấy trời của mình đã sụp đổ rồi.
Ngài nhớ lại vào lúc ngài nhìn hai tấm ván gỗ dài vừa cứng vừa chắc ấy giáng thật mạnh xuống người nàng ấy, đánh đến nỗi da thịt nàng ấy rách toạc, nàng ấy vẫn luôn nói một câu.
Nàng ấy nói: “Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu, đừng sợ, ta ở đây rồi.”
“Ta ở đây rồi.”
Nàng ấy nói.
Nhưng rõ ràng chẳng có ai ở bên cạnh nàng ấy hết.
Không ai đến cứu nàng ấy, thế là nàng ấy đã ảo tưởng ra việc con chó nhỏ của nàng ấy không màng sống chết lao đến cứu nàng ấy.
Vị Hoàng đế xưa nay lạnh lùng vô tình cuối cùng đã đau đớn òa khóc.
Nàng ấy ngày nào cũng ôm chiếc hộp rỗng ấy, cho đến một ngày, nàng ấy đột nhiên nói với ngài, nàng ấy muốn về nhà.
Nàng ấy nói nàng ấy muốn về nhà, thế là Hoàng đế liền đưa nàng ấy về nhà.
Nàng ấy nói nhiều người quá, thế là vị Hoàng đế mỗi khi xuất hành đều có đông đảo thị vệ tùy tùng để phòng bị ám sát này đã giải tán hết tất cả những người bên cạnh.
Hoàng đế làm kẹo mạch nha suốt ba ngày, làm đến cuối cùng trên người ngài đầy mùi hương ngòn ngọt khé thơm.
Nàng ấy nói quá đắng.
Thế là Hoàng đế lại dựng chiếc nồi mới, ra phố mua đường một lần nữa.
Nhưng khi Hoàng đế quay về, không tìm thấy nàng ấy nữa.
Hoàng đế điên cuồng tìm kiếm nàng ấy.
Nó nhắm mắt nằm giữa hai ngôi mộ, xinh đẹp như một con búp bê giả vậy.
Ngọn gió giữa núi đồi thổi qua mặt nó, làm tung bay những sợi tóc mai bên thái dương, trong tay nó siết chặt cây kẹo mạch nha mà nó nói là đắng ấy.
Hai chân Hoàng đế mềm nhũn ra, ngã khuỵu xuống đất, ngài chậm chạp lết người đến bên cạnh nàng ấy, phát hiện ra một bức thư được giấu trong tay áo của nàng.
Một bức thư viết cho ngài.
Hoàng đế chậm rãi mở bức thư ra.
Chữ của Chiêu Chiêu xiêu xiêu vẹo vẹo.
Chiêu Chiêu viết trong thư rằng:
Nếu như có thể có kiếp sau, xin người đừng có ngã quỵ trước cửa nhà mẹ con nữa.
Mẹ con không có tinh ranh như người đâu, bà ấy rất ngốc.
Nhưng nếu như người vẫn cứ ngã quỵ trước cửa nhà mẹ con, thì xin người nhất định phải nhớ, nếu như người nhìn thấy trên đường có một đứa trẻ ăn mày ôm theo một con chó nhỏ.
Thì nhất định phải bảo nó mau chạy đi.
Càng nhanh càng tốt.
Càng xa… càng tốt…
20
Chiêu Chiêu ngủ một mình.
Chiêu Chiêu ăn cơm một mình.
Chiêu Chiêu một mình lăn từ trên bãi cỏ xuống.
Chiêu Chiêu một mình tắm nắng.
Chiêu Chiêu luôn luôn chỉ có một mình.
Con chó nhỏ của Chiêu Chiêu đã chết trong trận tuyết đầu tiên năm ấy…
(Hết)
