13
Tôi cảm thấy có một cơn gió lướt qua bên mặt mình.
Mang theo hơi ấm nóng hổi và mùi hương quen thuộc.
Tôi mở mắt ra, nhìn thấy Tiểu Tiểu đang đứng hiên ngang trước mặt tôi với tư thế bảo vệ mạnh mẽ đến thế.
Nó đang che chắn trước thân thể tôi.
Tôi không biết làm sao nó lại có thể chạy xuyên qua hơn nửa hoàng cung để quay trở về.
Nó rõ ràng nhát gan như vậy, nó rõ ràng từ khi vào hoàng cung này gần như chưa từng bước ra khỏi cái sân nhỏ ấy.
Tôi rõ ràng đã sắp đưa nó ra ngoài rồi, tại sao nó lại quay về.
Khi bọn họ đánh tôi đến sống dở chết dở, tôi cắn chặt răng không chịu kêu lên, nhưng bây giờ, nhìn thấy Tiểu Tiểu, tôi lại không thể nhịn nổi nữa, lớn tiếng đau đớn khóc òa lên.
Tôi nói, Tiểu Tiểu, mau đi đi, có được không.
Đừng để bọn họ bắt được ngươi.
Trong cổ họng Tiểu Tiểu phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp, nó xưa nay vẫn luôn hiền lành, nhưng bây giờ nó nhe răng lao về phía tên thái giám đang cầm gậy gỗ, nó ngoạm chặt lấy cổ tay hắn ta, gần như có thể nhìn thấy cả xương trắng lởm chởm bên dưới lớp da thịt của tên thái giám.
Tên thái giám kêu lớn lên, hắn ta dùng bàn tay còn lại bóp chặt cổ Tiểu Tiểu, hết lần này đến lần khác nện Tiểu Tiểu xuống mặt đất.
Tiểu Tiểu vẫn ngoạm chặt lấy hắn ta không chịu nhả ra.
Trên nền tuyết trắng xuất hiện từng mảng từng mảng lớn máu đỏ, tôi đã không còn phân biệt được là máu của tên thái giám hay là của Tiểu Tiểu nữa.
Tôi lao tới, tôi muốn túm lấy tên thái giám, bảo hắn ta đừng nện Tiểu Tiểu của tôi nữa.
Nhưng có người đã giữ chặt lấy tôi.
Bọn họ nói: “Mau đánh chết con chó hoang này đi!”
Tôi khóc lắc đầu, không ngừng lắc đầu, tôi hét lớn: “Đừng! Đừng!”
Tiểu Tiểu bị người ta vây quanh, bọn họ giơ gậy gộc, vây nó vào giữa, dùng gậy gộc hết lần này đến lần khác đánh vào thân thể nó.
Tiểu Tiểu vẫn không chịu nhả miệng ra.
Thân thể nó hết gậy này đến gậy khác bị đánh đập, nhưng nó vẫn trừng mắt ngoạm chặt kẻ vừa nãy đánh tôi.
Tôi khóc lóc bò đến trước mặt hoàng đế.
Tôi hết lần này đến lần khác đập thật mạnh đầu mình xuống đất, tôi nói: “Xin người.”
“Xin người, đừng để bọn họ đánh con chó nhỏ của con.”
“Xin người, người bảo con làm gì con cũng làm.”
“Con xin người.”
“Xin người…”
Trên mặt đất xuất hiện từng mảng từng mảng lớn vết máu, máu đỏ tươi chảy vào trong mắt tôi, thế là tôi nhìn thứ gì cũng biến thành một màu đỏ.
Giày của Hoàng thượng biến thành màu đỏ, những người xung quanh biến thành màu đỏ, bầu trời biến thành màu đỏ.
Tiểu Tiểu biến thành màu đỏ.
Trên người Tiểu Tiểu toàn là máu.
Bọn họ cuối cùng đã đánh nó đến mức thoi thóp nằm bẹp trên mặt đất.
Trên mặt bọn họ lộ ra nụ cười chiến thắng.
Con chó nhỏ của tôi nằm giữa một vũng máu.
14
Tôi khóc lóc bò tới, tay tôi không ngừng run rẩy, tôi đặt tay mình lên bụng của Tiểu Tiểu, tôi khẽ gọi nó, tôi nói, Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu, đừng sợ, tôi ở đây rồi.
Tiểu Tiểu giơ cái chân nhỏ của nó đặt lên tay tôi, nó cố hết sức ngẩng đầu lên, cái mũi ươn ướt của nó chạm vào nước mắt của tôi.
Đôi mắt tròn vo của nó chỉ có mỗi mình tôi, nhưng dần dần, đôi mắt tròn của nó trở nên càng ngày càng hẹp lại, rồi sau đó, biến thành một khe nhỏ, lông mi của nó màu trắng tinh, dường như nó chỉ là đang ngủ thiếp đi mà thôi.
Tôi không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này, tôi chỉ là một đứa trẻ rất nhỏ, tôi có một con chó con rất nhỏ, ước nguyện của tôi rất bé nhỏ, mỗi ngày xin được hai cái bánh màn thầu là tốt rồi, nhưng tại sao, tại sao hắn lại hành hạ tôi như vậy, tàn nhẫn như vậy đánh chết con chó nhỏ của tôi.
Hắn ta cao cao tại thượng nhìn tất cả những điều này, dường như tất cả những điều này đều không liên quan gì đến hắn.
Tôi xưa nay nhút nhát yếu đuối, luôn cam chịu nghịch cảnh, nhưng bây giờ, tôi chỉ muốn cho bọn họ đều phải chết.
Tôi không biết sức lực từ đâu ra, từ dưới đất vọt lên, rút cây trâm gỗ trên đầu đâm về phía kẻ đang ngồi ở vị trí chủ vị kia.
Tôi gần như có thể nghe thấy tiếng gió vù vù bên tai, nhưng dù tôi có cố gắng thế nào đi nữa, khi tôi lao đến bên cạnh hắn, hắn chỉ khẽ nâng tay một cái liền giữ chặt lấy bàn tay đang cầm trâm gỗ của tôi.
Đầu tôi còn chưa tới ngực hắn, tôi phải nhảy lên mới có thể đâm thủng cổ họng hắn, hắn gần như muốn bóp nát cổ tay tôi.
Một cảm giác bất lực to lớn gần như muốn nhấn chìm tôi.
Tôi nhìn chằm chằm vào đôi mày thanh mảnh mà lạnh lùng của hắn, đôi mày ấy cùng với đôi mày của người trong bức chân dung trùng khớp rồi lại tách ra.
Mẹ tôi đã từng trong vô số những đêm đứng trước bức chân dung ấy mà đứng mãi, mẹ tôi chỉ vào người trong bức chân dung, nói với tôi, đó chính là cha của con.
Advertisement
Tôi đã nhìn đi nhìn lại người trong bức chân dung, khắc ghi người trong bức chân dung ấy thật sâu trong đầu mình, nửa phần cũng không dám bỏ sót, tôi chỉ sợ bỏ sót một chút thôi thì sẽ không tìm được cha tôi nữa.
Nhưng mà, tại sao chứ.
Tôi nhìn người đàn ông mà mẹ tôi suốt mười hai năm qua gần như ngày đêm mong nhớ này, tôi cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.
Tôi không ngừng lẩm bẩm, tôi nói, tại sao?
“Tại sao cha con lại là ngươi?”
Tôi cảm thấy đôi bàn tay to lớn đang siết chặt cổ tay tôi chợt buông lỏng ra.
“Con nói gì?” Giọng nói của hắn ta đầy vẻ không thể tin nổi.
Tôi nhìn hắn ta chằm chằm.
Từng chữ từng câu.
Tôi nói: “Tại sao mẹ con đợi mười hai năm lại đợi phải một kẻ cặn bã như ngươi?”
“Con nói gì?”
Trong mắt hắn ta tràn đầy sự mơ hồ to lớn.
Nhưng tôi không nhìn hắn ta nữa.
Phía xa xa tuyết lớn đang rơi.
Tôi không nhìn thấy sắc mặt hắn ta trắng bệch cả một mảng, như thể bị mất hồn vậy.
Tôi ngất đi.
15
Tôi cảm thấy có người đang chạm vào mặt tôi, rất khẽ rất khẽ, như đang chạm vào một món đồ sứ vô cùng quý giá.
Tôi mở mắt ra, nhìn thấy người ngồi bên giường.
Hắn ta mặc bộ đồ màu vàng sáng và đôi giày màu vàng sáng.
Hắn ta đưa tay ra, tôi tưởng hắn ta muốn đánh tôi, vì vậy tôi dùng chăn bọc chặt lấy mình.
Tôi cảnh giác nhìn hắn ta, tôi hỏi hắn ta: “Ngươi muốn giết ta sao?”
Bàn tay hắn ta giơ lên như một chiếc lá khô, sau khi nghe tôi nói câu này, liền bất lực rũ xuống.
Hắn ta gọi tôi, Chiêu Chiêu.
Hắn ta khẽ nói: “Chiêu Chiêu, ta là phụ hoàng của con.”
“Vậy nên, ngươi muốn giết ta sao?”
Tôi hỏi hắn ta.
Hắn ta đã từng nói, nếu tôi là con của hắn ta, vậy thì tôi không nên sống trên đời này, cho nên, tôi không dám nói với bất kỳ ai rằng thực ra tôi là một đứa trẻ có cha.
Tay tôi lại bắt đầu đau rồi, tôi nghe thấy hắn ta nói.
Hắn ta nói: “Ta đã sai rồi, là ta đã hiểu lầm mẹ con.”
“Ta đã tưởng mẹ con phản bội ta, ta đã tưởng mẹ con yêu người đàn ông khác, ta đã tưởng mẹ con cùng người đàn ông khác sinh ra con.”
“Ta không biết A Lăng đã chờ đợi ta mười hai năm, ta không biết con chính là con của ta.”
Hắn ta nói rất nhiều, tôi nghe rất lâu mới hiểu rõ.
Tôi nói: “À, thì ra, ngươi không định giết ta.”
Thế là tôi lại nằm xuống, tôi ngủ thiếp đi.
Lúc tỉnh dậy, hắn ta vẫn ngồi trước giường tôi.
Tôi nói với hắn ta: “Con đã mơ thấy con chó nhỏ của con.”
16
Tiền bạc và quyền lực đúng là một thứ tốt.
Mấy ngày trước tôi còn vì ba mươi lượng bạc mà suýt chút nữa chết đi.
Còn bây giờ mỗi ngày có đủ loại dược liệu quý giá được đưa đến miệng tôi.
Tất cả thái y trong Thái Y Viện đều vây quanh chữa trị cho tôi.
Tôi không chịu uống thuốc, tôi bỏ tro cốt của Tiểu Tiểu vào trong một chiếc hộp gỗ nhỏ.
Ngày nào cũng ôm chiếc hộp gỗ ngồi bên bờ giếng ngẩn ngơ.
Mỗi ngày tôi phải ngủ rất lâu, bọn họ đã dùng dược liệu đắt giá chữa khỏi đôi tay cho tôi, giờ đây nó trắng ngần mịn màng lạ thường.
Nhưng trái tim tôi đã vỡ vụn rồi, phải dùng loại thuốc gì mới có thể chữa lành đây.
Thái y nói tôi không sống nổi nữa.
Nghe nói, Hoàng thượng đã hất đổ tất cả mọi thứ trên bàn xuống đất.
Ngài hạ lệnh cho thái y nhất định phải chữa khỏi cho tôi.
Thái y vô cùng lo sợ, mỗi ngày đến chữa trị cho tôi sắc mặt đều xám ngắt.
Nửa tháng sau, toàn bộ thái y trong Thái Y Viện quỳ rạp trên đất, nói với Hoàng thượng rằng bất lực.
Thái y nói, chỉ khi chính tôi muốn sống, thì mới có thể cứu được.
Thế là Hoàng thượng nói với tôi: “Chỉ cần con có thể sống sót, con bảo trẫm làm gì trẫm cũng bằng lòng.”
Tôi nghĩ một lúc, đẩy bát thuốc đã kề bên miệng ra.
Tôi nói: “Thuốc này đắng quá, con muốn có người bưng cho con uống mới được.”
Hắn ta muốn đón lấy bát thuốc, nhưng tôi lắc đầu, nhìn hắn ta chằm chằm: “Con muốn dùng ấm sắc thuốc mà uống, bảo Thấm Linh cầm cho con.”
Hắn ta vậy mà thực sự gọi công chúa Thấm Linh đến.
Nàng ta nhỏ hơn tôi hai tuổi, hắn ta nói với nàng ta: “Đến đây cầm ấm thuốc cho tỷ tỷ của con.”
Thấm Linh sợ hãi khóc lớn lên.
Nhưng hắn ta vẫn đặt ấm thuốc lên tay nàng ta.
Nhiệt độ nóng rực đó trong khoảnh khắc đã xuyên thấu lớp da non nớt trong lòng bàn tay nàng ta.
Khi ấy, tôi đã cầm cái nồi đất nóng rực ấy gần một canh giờ, nhưng nàng ta lại đến một giây cũng không chịu nổi.
Ấm thuốc rơi xuống đất, nước thuốc nóng hổi bắn đầy lên người Thấm Linh, Thấm Linh đau đớn khóc lớn lên.
Hắn ta tát nàng ta một cái, nói: “Đồ vô dụng.”
Hắn ta hạ lệnh cho người sắc lại một bát thuốc khác.
Hắn ta nói với tôi: “Chiêu Chiêu, ngủ một lát trước đi.”
Nỗi đau khổ của Thấm Linh không thể khiến hắn ta đau khổ, cũng giống như trước đây nỗi đau khổ của tôi không thể khiến hắn ta đau khổ vậy.
Khi vầng trăng sáng trong lòng hắn ta cuối cùng cũng từ trong bụi đất tái hiện hào quang, thì những món đồ thay thế kia đều trở thành rác rưởi.
Tôi lại trở thành hòn minh châu cuối cùng do vầng trăng sáng của hắn ta để lại.
Cho nên hắn ta vô cùng trân trọng.
Nhưng điều này thật quá nực cười.
Tôi nằm trên giường nghĩ rất nhiều chuyện, nghĩ tới nghĩ lui, tôi nghĩ, con người này yêu có lẽ chỉ có mỗi bản thân mình.
Hắn ta đang chuộc tội, chuộc cái tội của chính mình.
Tôi không còn làm khổ Thấm Linh nữa, bởi vì nàng ta không phải là kẻ tạo ra số phận của tôi.
Tôi bắt đầu kể cho hắn ta nghe, kể về việc mẹ tôi đã chờ đợi hắn ta như thế nào, kể về việc mẹ tôi lúc chết đã đau đớn ra sao, kể về việc tôi và Tiểu Tiểu đã nương tựa vào nhau mà sống tạm bợ trên cõi đời này như thế nào, kể về việc hắn ta đã từng bước đẩy tôi đến bước đường này ra sao, biểu cảm trên mặt hắn ta ngày càng đau khổ, tôi vui mừng cười lên.
Tôi đã phát hiện ra cách hành hạ hắn ta tốt nhất, nhưng tôi luôn là nói mãi nói mãi rồi lại muốn khóc, vì vậy, tôi liền không kể nữa.
Buổi tối, tôi trèo lên nóc nhà, vầng trăng trên trời đặc biệt to.
Tôi hắt xì hơi rất nhiều cái.
Qua một lúc, tôi nghe thấy tiếng bước chân giẫm lên mái ngói.
Tôi quay đầu lại, nhìn thấy Hoàng thượng cẩn thận từng chút một trèo lên.
Hắn ta cẩn thận từng chút một đến gần tôi, cầm một chiếc áo dày khoác lên người tôi.
Vầng trăng trên trời vừa tròn vừa to, hôm nay là ngày rằm.
Tôi muốn về nhà rồi.
