7
Tuyết dày ngập qua mắt cá chân tôi.
Tay tôi bắt đầu chảy máu, từng giọt từng giọt rơi xuống nền tuyết trắng.
Rất nhiều người vội vã đi ngang qua tôi, tôi nghe thấy tiếng khóc của công chúa Thấm Linh.
Tôi bước từng bước nông sâu trở về tiểu viện của mình.
Tiểu Tiểu thấy tôi về liền không ngừng vẫy đuôi với tôi.
Tôi lấy miếng thịt lớn trong túi vải ra cho nó.
Tôi nói, Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu, mau ăn đi.
Tiểu Tiểu không ăn, Tiểu Tiểu sốt sắng chạy vòng quanh tôi.
Tôi muốn xoa đầu Tiểu Tiểu, nói với nó rằng, tôi không sao.
Nhưng tay tôi đau quá, nó không ngừng chảy máu, da thịt đều đã lở loét.
Tôi không có thái y đến khám bệnh cho mình, vì vậy tôi cắm bàn tay vào trong lớp tuyết dày, làm như vậy có thể khiến tay tôi bớt đau đi một chút.
Tôi quá mệt mỏi, liền nằm luôn xuống nền tuyết, cơ thể tôi nóng ran, lớp tuyết bên dưới lại lạnh đến tột cùng, tôi nhìn bầu trời trắng xám phía trên, không biết tự bao giờ đã thiếp đi.
Tôi đã có một giấc mơ rất dài.
Trong mơ mẹ tôi đang làm kẹo mạch nha cho tôi, tôi ăn dính đầy cả miệng.
Trong nhà đốt than, ấm áp vô cùng, tôi nằm bò trên đùi mẹ, mẹ tôi đang đan chiếc áo nhỏ cho tôi mặc vào mùa đông năm nay.
Tôi thích hổ con, vì vậy mẹ tôi sẽ đan một con hổ con lên trên áo của tôi.
Tôi mặc chiếc áo nhỏ mẹ làm cho vào, bước ra ngoài muốn cho mẹ xem.
Nhưng bước ra thì mẹ tôi không thấy đâu nữa.
Hoàng thượng đứng trước mặt tôi.
Ngài biết tôi là con của ngài, ngài cầm thanh đại đao muốn giết chết tôi.
Ngài không ngừng đuổi theo tôi ở phía sau, ngài nói tôi là đồ tạp chủng, là đứa con do mẹ tôi sinh ra, tôi không nên sống trên đời này.
Tôi không ngừng chạy về phía trước, trước mặt là một màu trắng xóa.
Tôi quá lạnh, cũng quá đói, tôi không còn sức để chạy nữa, tôi ngã xuống nền tuyết.
Tôi ngất đi.
Tôi nghĩ mình có lẽ sẽ chết cóng ở nơi này.
Chết cóng trong giấc mơ.
Chết cóng trong tiểu viện từng có người chết này.
Nhưng đột nhiên, mẹ tôi xuất hiện, bà cầm chiếc áo nhỏ đã may xong cho tôi, tôi cúi đầu phát hiện chiếc áo mới có hình hổ con đang mặc trên người mình đã biến mất, nó đã nằm trong tay mẹ tôi.
Mẹ tôi đắp chiếc áo nhỏ lên người tôi, bà nói: “Chiêu Chiêu, đừng sợ, có mẹ ở đây rồi.”
Người tôi không còn lạnh như vậy nữa, tôi tỉnh lại, bầu trời trước mắt vẫn là một màu trắng xám.
Có thứ gì đó đang đè lên người tôi, tôi cảm nhận được hơi ấm không ngừng truyền đến từ trên người nó.
Tôi cúi đầu, nhìn thấy đôi mắt đang chảy nước mắt của Tiểu Tiểu.
Trên người nó phủ một lớp tuyết dày, nó nằm bò trên người tôi, cơ thể run lên vì lạnh.
“Tiểu Tiểu…”
Tôi ôm Tiểu Tiểu vào lòng, khẽ khóc lên.
Tôi nghĩ, ở đây chỉ có tôi và Tiểu Tiểu, vậy nên tôi có thể khóc một lúc nhỏ thôi.
8
Mùa đông năm nay dường như đặc biệt dài.
Tay của công chúa Thấm Linh không mấy ngày đã hồi phục như thường, tuy vết thương của nàng ta đã lành, nhưng nàng ta lại ghi hận tôi, thường xuyên giơ ngón tay hoa lan sai tôi làm việc này việc nọ.
Nàng ta là công chúa tôn quý của hoàng cung, vì vậy nàng ta sai tôi làm gì tôi liền phải làm cái đó.
Tay tôi quấn lớp gạc dày, mỗi lần dùng sức là lại đau thấu tim.
Một ngày tôi phải thay gạc ba lần, bởi vì vết thương cứ ngâm nước, khuân vác đồ nặng, cho nên vẫn luôn chảy máu.
Phần da non ở vết thương đã bị lở loét hết rồi.
Lần nào tôi cũng dùng lớp gạc thật dày bọc chặt tay lại, rồi giấu tay vào trong tay áo, mẹ tôi nói, đừng để người khác nhìn thấy chỗ yếu ớt nhất của con, điều này sẽ không nhận được sự đồng tình, mà chỉ khiến kẻ bạo hành càng thêm trắng trợn hơn mà thôi.
Kêu đau cũng vô ích.
Ở trong hoàng cung rộng lớn này, dù có muốn tôi chết, cũng chỉ đơn giản như bóp chết một con kiến.
Bọn họ tôn quý vì huyết thống.
Những người khác chẳng qua mạng như cỏ rác.
Nhưng bọn họ không biết rằng ngọn cỏ nhỏ cũng sẽ có buồn vui giận hờn, ngọn cỏ nhỏ trong mùa đông cũng sẽ không chịu nổi mà có thể chết đi.
Vì vết thương liên tục tái phát lở loét, cộng thêm thời tiết rét lạnh, tôi bị phong hàn rất nặng, cơ thể vô cùng suy nhược.
Có những lúc tôi sẽ trực tiếp ngất đi trên mặt đất.
Ngất đi rồi, không ai đỡ tôi dậy, tôi nằm trên đất một lúc rồi tự mình đứng lên, sau đó lại tiếp tục đi giặt quần áo.
Có những lúc tôi quá lạnh, trong phòng tôi cũng không có than, vì vậy thỉnh thoảng tôi sẽ nhân lúc mặt trời đặc biệt đẹp, lén dẫn Tiểu Tiểu đến một ngọn đồi nhỏ phía sau lãnh cung để tắm nắng.
Tôi và Tiểu Tiểu nằm trên bãi cỏ, thỉnh thoảng tôi sẽ ôm Tiểu Tiểu lăn từ trên bãi cỏ xuống.
Đó là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong ngày của tôi.
Cái mũi của Tiểu Tiểu hướng về phía tôi, nó lớn thật nhanh, tôi sắp ôm không nổi nó nữa rồi.
Tôi vuốt ve bộ lông của Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu cọ cọ vào lòng tôi.
Cơ thể tôi ngày một tệ đi, chỉ cần tôi trở về trong viện, Tiểu Tiểu gần như không rời tôi nửa bước, dường như rất sợ tôi chết mất.
Tôi cũng sợ bản thân mình sơ sẩy chút là chết đi, nên tôi đã hỏi rất nhiều người, tìm được một vị thái y ở Thái Y Viện, hỏi ông ấy có thể chữa bệnh cho tôi không.
Người trong cung ai cũng rất thực dụng, bọn họ đều biết Nhu phi đặc biệt ghét tôi, cho nên đều rất không muốn dính dáng quan hệ gì với tôi.
Cuối cùng tôi cũng tìm được một vị thái y đồng ý chữa bệnh cho tôi, nhưng thái y nói phải cần ba mươi lượng bạc mới được.
Mỗi cung nữ một tháng chỉ được ba lượng bạc, toàn thân tôi trên dưới cũng chỉ không quá mười lượng bạc.
Thái y bảo tôi về chuẩn bị tiền.
Tôi đã hỏi rất nhiều người, bọn họ đều không muốn cho tôi vay tiền.
Tôi ho ngày càng dữ dội hơn, có một ngày, thậm chí còn ho ra cả máu.
Tôi sợ hãi vô cùng.
Nếu tôi chết rồi, Tiểu Tiểu biết phải làm sao đây.
9
Hôm nay, một trận tuyết thật lớn lại rơi xuống.
Tôi vẫn chưa gom góp đủ ba mươi lượng bạc.
Tôi nghĩ, có lẽ tôi không thể qua nổi mùa đông này rồi.
Tiểu Tiểu mở to mắt nhìn tôi không chớp, tôi co ro trong chăn run rẩy, đưa tay ra, xoa xoa đầu Tiểu Tiểu, tôi nhỏ giọng nói: “Tiểu Tiểu, nếu ta đi rồi thì ngươi biết phải làm sao đây?”
Tôi thực sự hối hận vì đã đưa Tiểu Tiểu vào cung.
Lúc đó, tôi cứ tưởng rằng mình sắp có cha rồi, tôi cứ tưởng tôi và Tiểu Tiểu sắp có một mái nhà rồi, nhưng hóa ra ông ta không phải muốn cho tôi một mái nhà.
Đây là mùa đông khó khăn nhất mà tôi đã trải qua trong suốt mười hai năm qua.
Trong cung có rất nhiều quý phi nuôi những giống chó quý giá, nhưng chó nhỏ của tôi chỉ là một con chó rất bình thường, nếu bọn họ phát hiện ra nó thì sẽ đánh chết nó mất.
Tôi nghĩ, có lẽ tôi sẽ chết trong mùa đông này, nhưng trước đó, tôi phải đưa Tiểu Tiểu ra ngoài.
Cách duy nhất để có thể đưa Tiểu Tiểu ra khỏi cung chính là đi ra ngoài mua sắm hàng hóa, nhưng tôi chỉ là một nha hoàn thô sử địa vị thấp kém, lời nói nhẹ nhàng chẳng có trọng lượng, việc ra ngoài mua sắm phải là đại cung nữ hoặc ma ma mới có thể đảm nhận chức vụ này.
Buổi tối, tuyết ngừng rơi, tôi giẫm lên lớp tuyết dày, gõ cửa phòng của vị ma ma ngày đó đã biết chuyện tôi mang Tiểu Tiểu vào cung.
Bà ấy là đại ma ma bên cạnh Hoàng hậu, gió lạnh thổi đến cứng cả mặt, tôi hỏi bà ấy, có thể mang con chó nhỏ của tôi ra khỏi cung không.
Đại ma ma nhìn tôi rất lâu, mới nhận ra tôi chính là đứa trẻ được Hoàng thượng đưa vào cung.
Tôi gầy hơn so với lúc mới vào cung rồi.
Đại ma ma đã ở trong cung rất nhiều năm rồi, bà ấy đã gặp rất nhiều người, vào lần đầu tiên bà ấy nhìn thấy tôi, tôi là đứa trẻ được Hoàng thượng đích thân đưa vào cung, cho nên bà ấy biết tôi mang theo Tiểu Tiểu nhưng không vạch trần tôi.
Nhưng bây giờ, bà ấy biết rồi, tôi chẳng qua chỉ là một tiểu cung nữ không được ai ưa bên cạnh Nhu phi, bà ấy không muốn rước họa vào thân.
Bà ấy nhìn tôi lắc đầu, rồi đóng cửa lại.
Tuyết lại bắt đầu rơi, đọng trên lông mi tôi, như những giọt nước mắt không thể chảy được.
Tôi đã không quay về.
Tôi đã quỳ trước cửa nhà ma ma suốt một đêm.
Ngày hôm sau, khi bà ấy đẩy cửa ra, đập vào mắt chính là tôi đang quỳ trên đất, cứng đờ như một người tuyết không biết khóc.
Bà ấy thở dài: “Ngày mai ta xuất cung, mang con chó của con đến đây.”
Tôi chớp chớp mắt, những bông tuyết từ trên lông mi tôi rơi xuống.
Tôi vui mừng nở nụ cười.
…
Lúc mới vào cung, Tiểu Tiểu chỉ cần một chiếc túi vải nhỏ là có thể nhét vừa, bây giờ Tiểu Tiểu nhét vào một chiếc giỏ rau lớn cũng có chút chật vật.
Tôi nhìn Tiểu Tiểu đang cuộn tròn trong giỏ rau, tôi nói: “Tiểu Tiểu, cố gắng thêm một lát nữa, một lát nữa là có thể ra ngoài rồi.”
Advertisement
Tiểu Tiểu nhìn tôi qua khe hở của giỏ rau, nó không biết đã xảy ra chuyện gì, không biết tại sao tôi lại nhốt nó vào trong một cái giỏ rau chật hẹp như vậy.
Tôi cách chiếc giỏ rau, hôn lên cái mũi ươn ướt lộ ra của nó.
Ma ma nhìn tất cả những điều này, cuối cùng im lặng dùng một tấm vải hoa bọc lấy giỏ rau lại.
Ma ma dẫn Tiểu Tiểu rời đi, có một con quạ bay qua cành cây, tuyết trên cành rơi xuống đầy đầu tôi, tôi lê đôi chân lảo đảo yếu ớt trở về cung.
10
Đầu tôi choáng váng nặng nề, như thể bên trong có một hòn đá dính đầy bùn đất, tôi còn rất nhiều quần áo chưa giặt xong.
Lúc tôi bước vào nội viện, trong nội viện quỳ đầy một đám cung nhân.
Bọn họ quỳ trên đất như lá rụng đầy sân, tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, thế là tôi cũng biến thành một chiếc lá, rơi trên nền đất xanh lạnh băng được lát bằng đá phiến.
Tôi cẩn thận quỳ xuống, hòa vào trong đám người, tay tôi vẫn rất đau, đau như có hàng ngàn vạn con kiến đang từng chút gặm nhấm phần thịt non trong lòng bàn tay tôi, tôi cố hết sức chống đỡ cái đầu của mình, không cho bản thân ngất đi.
Trên đất không một ai dám thở mạnh, tôi nghe thấy công chúa Thấm Linh đang lải nhải nói gì đó.
Đầu tôi quá choáng váng rồi, vì vậy tôi đã nghe rất lâu mới hiểu được đại khái, thì ra là công chúa Thấm Linh làm mất một cây trâm cài bước yêu thích nhất của mình.
“Nhất định là lũ cung nhân hạ tiện các ngươi đã ăn trộm!”
Nàng ta nói.
Tôi cúi gằm đầu, không biết Tiểu Tiểu đã ra ngoài chưa, bây giờ nó đang ở đâu rồi.
Chắc là đã đến cửa Ứng Thiên rồi.
Tôi nhìn thấy một đôi giày màu vàng sáng thêu hoa văn rồng đi ngang qua trước mặt mình, rồi tôi liền nghe thấy từng tiếng từng tiếng khác nhau tụ lại thành “Tham kiến Hoàng thượng”.
Tôi lập tức đi theo bọn họ cũng quỳ xuống dập đầu, nói: “Tham kiến Hoàng thượng.”
Đôi giày của Hoàng thượng dừng lại trước mặt tôi rất lâu, tôi cảm thấy ngài ấy vẫn luôn nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi không biết ngài ấy đang nghĩ gì, mãi đến khi một tiếng “Phụ hoàng” của công chúa Thấm Linh vang lên, đôi chân của Hoàng thượng mới rời khỏi trước mặt tôi.
Trên trời đổ tuyết rồi, tôi thật muốn trở về cái viện nhỏ đã từng có người chết kia mà ngủ một giấc, nhưng Hoàng thượng sau khi nghe công chúa Thấm Linh khóc lóc kể lể, liền hạ lệnh, không tìm thấy trâm cài bước, thì không ai được phép rời đi.
Thế là tôi lại quỳ trên đất chờ đợi rất lâu, tôi nhìn không ngừng có những đôi giày khác nhau đi ngang qua trước mặt mình, bọn họ muốn lục soát đồ đạc của từng cung nhân, tôi thầm nghĩ, may mà tôi đã đưa Tiểu Tiểu đi trước rồi, nếu không, nếu bọn họ tra đến tiểu viện của tôi, phát hiện ra tôi nuôi Tiểu Tiểu trong cung, thì nhất định sẽ đánh chết Tiểu Tiểu mất.
Tôi thở phào một hơi dài, rất lâu sau đó, có người cầm một cây trâm ngọc dâng lên.
Ánh sáng màu xanh biếc lóe lên trong mắt tôi, tôi đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn về phía cây trâm đã bị Hoàng thượng cầm trong tay.
Đây là… cây trâm của tôi!
Là thứ duy nhất mà mẹ tôi để lại cho tôi.
11
Cây trâm đó rõ ràng là của tôi.
Nhưng bọn họ chỉ liếc nhìn một cái, đại cung nữ bên cạnh Nhu phi liền khẳng định chắc nịch, cây trâm quý giá như vậy, nhất định là tôi đã ăn trộm của Nhu phi.
Tôi dùng khuôn mặt có bảy phần giống Nhu phi ấy, tôi nói: “Đây là cây trâm mẹ con để lại cho con.”
Nhu phi nhìn tôi chằm chằm, mắt đảo một vòng, nói với Hoàng thượng: “Thần thiếp nhớ ra rồi, thần thiếp hình như cũng từng có một cây trâm như thế này, vốn tưởng là đã mất rồi, không ngờ lại là bị nha hoàn dưới trướng ăn trộm mất.”
Ánh mắt của Hoàng thượng gần như chưa từng rời khỏi cây trâm trong tay.
Cây trâm lấp lánh ánh sáng xanh biếc này.
Mẹ tôi từng nói với tôi, cây trâm này là một gã ăn mày tặng cho bà, có được cây trâm này rồi thì sẽ tìm được cha tôi.
Khi đó, tôi không hề hiểu tại sao một gã ăn mày trên người lại có một cây trâm quý giá như vậy, thì ra, gã ăn mày đó chính là Hoàng thượng.
Mẹ tôi đã yêu một gã ăn mày, đã chờ đợi gã ăn mày này suốt mười hai năm, nhưng bà ấy đến chết cũng không biết gã ăn mày này chính là Hoàng thượng.
Mẹ tôi chỉ nói với tôi rằng, có được cây trâm này rồi thì sẽ tìm được cha tôi.
Thái y nói, phải có ba mươi lượng bạc mới chịu chữa bệnh cho tôi, cây trâm này đáng giá rất nhiều rất nhiều ba mươi lượng, nhưng tôi đã không hề đưa cây trâm này cho ông ấy.
Tôi đã biết cha tôi là ai rồi, tôi đã tìm thấy ông ấy rồi, ông ấy đưa tôi vào trong cung, bắt tôi làm nô tỳ cho sủng phi nhất của ông ấy, bắt tôi sống trong tiểu viện từng có người chết, bắt hai tay tôi bưng nồi đất nóng rực dâng lên cho con gái ông ấy.
Ông ấy khiến tôi suýt nữa không chống đỡ nổi mà ngất đi trên phiến đá xanh rét buốt này.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều đêm, tôi tự hỏi mình tại sao vẫn còn giữ lại cây trâm này.
Tôi đã tự hỏi mình rất nhiều đêm, nhưng đều chưa nghĩ ra được đáp án.
Nếu cha tôi mà là cha của Tiểu Béo thì tốt biết mấy.
Tiểu Béo ngày nào cũng rất vui vẻ.
Tôi nghĩ, tôi vẫn là muốn có một người cha.
Tôi vẫn là muốn có một mái nhà.
Dường như, chỉ cần cây trâm này vẫn còn ở trong tay tôi, thì tôi sẽ tìm được người cha yêu thương tôi như cha của Tiểu Béo vậy.
Ông ta đem tín vật đính ước mười ba năm trước tặng cho mẹ tôi, trao cho người đàn bà có tám phần giống mẹ tôi này.
Ông ta đã nhận ra cây trâm này, ông ta biết rõ bà ta đang nói dối, nhưng ông ta vẫn dung túng cho lời nói dối của bà ta.
Thì ra ông ta lại yêu sâu đậm người đàn bà có tám phần giống mẹ tôi này đến thế.
Người đàn bà vui mừng cười lên, như thể vừa đánh thắng một trận chiến.
Sau đó, vị Hoàng thượng cao cao tại thượng kia, lấy tội danh trộm cắp, định cho tôi hình phạt năm mươi đại bản.
Cây trâm không còn nữa, chút hy vọng cuối cùng tôi gửi gắm vào cây trâm này cũng đã tan vỡ rồi.
Tôi thật nhớ Tiểu Tiểu.
Thật nhớ mẹ tôi.
Thật nhớ, thật nhớ.
12
Tôi bị lôi lên chiếc ghế gỗ cứng đờ.
Bên trái và bên phải tôi mỗi bên có một đôi chân, bọn họ chính là những kẻ chuẩn bị hành hình tôi.
Tôi nằm rạp trên ghế gỗ, trước bao con mắt của mọi người.
Hoàng thượng vẫn chưa đi, ngài muốn đích thân thưởng thức trận hành hình do chính ngài sắp đặt.
Trên trời đổ tuyết rồi, tôi không biết mình còn có thể qua nổi ngày hôm nay không.
Nếu mẹ tôi nhìn thấy, bà ấy sẽ đau lòng lắm, tôi nghĩ, mẹ tôi thực sự quá kém mắt nhìn người, sau này khi gặp bà ấy tôi sẽ nói với bà ấy rằng: “Người đàn ông mà mẹ chọn thực sự quá tệ rồi! Hắn ta sống sờ sờ đánh chết con rồi.”
Thôi bỏ đi, tôi vẫn không nên nói như vậy, bà ấy sẽ buồn mất.
Tôi sẽ nói: “Cây trâm mẹ cho con, con đã làm mất rồi, con vẫn chưa tìm được cha.”
Nói như vậy, bà ấy sẽ không đau lòng.
Tôi thở ra một hơi, khí lạnh kết thành sương đọng trên lông mi tôi.
“Hành hình!”
Đại công công bên cạnh Hoàng thượng lên tiếng.
Lời của ông ta vừa dứt, tôi liền cảm thấy xương sống của mình như bị đánh gãy vậy, bị từng gậy từng gậy một giáng xuống thật mạnh.
Tôi biết bọn họ đều đang nhìn mình, những người ở dưới nhìn tôi có lẽ là thương hại, có lẽ là xem trò cười, còn những kẻ ở trên nhìn tôi thì là từ trên cao nhìn xuống, vì vậy tôi nghiến chặt răng không để mình kêu lên.
Tôi cảm thấy lồng ngực mình, ngũ tạng trong cơ thể mình đều đang vỡ vụn.
Vào khoảnh khắc gậy thứ mười ba sắp giáng xuống, trước mặt tôi lại xuất hiện đôi giày màu vàng sáng ấy.
Giọng nói của ngài ấy vang vọng trên đầu tôi, ngài nói: “Cầu xin ta.”
“Ta liền cứu con.”
Tôi nhìn chằm chằm vào đôi giày màu vàng sáng này, tôi nghĩ cái màu sắc này thực sự quá khó coi, kẻ đi loại giày này đều là loại rùa đen vương bát đản. Nếu tôi sớm biết kẻ đi loại giày này đều là loại rùa đen vương bát đản, thì ngay lần đầu tiên nhìn thấy đôi giày màu này, tôi nhất định sẽ ôm con chó nhỏ của mình rút chân chạy ngay, tuyệt đối không ngoảnh đầu lại.
Ngài ấy bảo tôi cầu xin ngài ấy.
Tôi nghĩ mình là một kẻ không có cốt khí.
Tôi có thể vì muốn sống sót mà đi ăn xin, nhưng bây giờ tôi đại diện cho thể diện của mẹ tôi, mẹ tôi là người có cốt khí, tôi không thể làm mất mặt mẹ tôi được.
Ngài ấy coi thường mẹ tôi, vậy thì tôi càng phải cho ngài ấy biết, đứa trẻ do mẹ tôi nuôi dạy tốt đẹp biết bao, tốt hơn gấp ngàn lần vạn lần so với công chúa Thấm Linh chỉ biết khóc lóc kêu gào mỗi khi gặp chuyện nhỏ nhặt của ngài ấy.
Tôi nghiến chặt răng đến chết.
Tôi phun ra một ngụm máu, bắn lên đôi giày màu vàng sáng ấy.
Tôi cứng giọng mở miệng: “Bệ hạ, xin người tránh ra xa một chút.”
Hoàng thượng lạnh giọng, mắng: “Không biết tốt xấu.”
Tấm ván đã dừng lại lại tiếp tục giáng xuống thân thể tôi.
Tôi từng gậy từng gậy một đếm thầm, thần trí tôi đã bắt đầu mê man. Tôi dường như nhìn thấy mẹ tôi rồi.
Bà ấy đưa tay về phía tôi, hỏi tôi có muốn đi theo bà ấy không.
Tôi muốn đưa tay ra, nhưng trong cơ thể lại có một luồng sức mạnh đang kéo tôi lại, bảo tôi đừng đưa tay ra.
Tôi khóc rồi, tôi nghĩ tôi đau quá, tôi chầm chậm đưa tay ra.
Ngay lúc tay tôi sắp chạm vào tay mẹ tôi, tôi nghe thấy một tràng tiếng kêu kinh hoàng.
Tiếng kêu kinh hoàng của đám đông.
Bọn họ hét lớn lên.
“Chó hoang ở đâu ra thế!”
“Chó hoang ở đâu ra thế!”
