Ta là Quý phi nương nương trong thâm cung này. Phẩm vị cực cao. Quyền thế lại như chiếc lồng đèn giấy mỏng. Trên dưới trong cung chẳng mấy ai coi ta ra gì. Nói cho cùng cũng chẳng trách được người khác. Ta xuân xanh không còn, dung nhan tàn úa. Từ lâu đã mất đi ân sủng của thánh tâm.
Nhưng từ rất nhiều năm trước, Cố Uyên cũng từng thật lòng đối xử với ta vô cùng tốt. Năm ta vào Đông cung, chẳng qua chỉ là một Thái tử Lương đệ không mấy nổi bật.
Tính tình trầm lặng, miệng lưỡi vụng về, chưa từng biết tranh sủng nịnh nọt.
Vậy mà Cố Uyên lại thích sự tĩnh lặng ít nói này của ta.
Chàng thường nói ta không giống những người phụ nữ khác, trong mắt trong lòng đều là toan tính, cả ngày suy nghĩ làm sao để bày trò điều khiển chàng.
Ta không thông văn chương.
Không bằng Thái tử phi đọc nhiều sách vở, có thể cùng Cố Uyên bàn chuyện xưa nay, giúp chàng phân ưu quốc sự.
Nhưng Cố Uyên luôn ôm ta vào lòng, mỉm cười dạy ta đọc Kinh Thi, giảng Sử Ký, giọng nói mềm mại đến mức như tan thành nước.
Sau khi Cố Uyên đăng cơ. Ta được phong làm Thục phi.
Tiền triều bận rộn.
Chàng không thể phân thân, vậy mà vẫn nhớ ta, sợ ta ở trong cung cô đơn, ngày ngày đều đến cung của ta thăm một lượt.
Vào năm thâm tình nhất với ta.
Ta bị Tiêu Quý phi bày mưu hãm hại, mất đi một đứa con.
Đời này không còn khả năng sinh nở nữa.
Cố Uyên vô cùng áy náy.
Phá lệ thăng ta làm Hoàng quý phi.
Ban cho phong hiệu là Thần.
Đến cả Hoàng hậu nương nương gặp ta cũng phải nhường ba phần.
Nhưng Cố Uyên là người bạc tình bạc nghĩa.
Sau khi cha và anh trai ta tử trận nơi biên ải, cả nhà họ Mạnh suy tàn, chàng liền không bao giờ chịu bước chân đến cung của ta nữa.
Hậu cung chính là nơi dựa cao đạp thấp nhất.
Không còn sự che chở của Cố Uyên.
Ta như đi trên băng mỏng.
Chẳng bao lâu sau.
Ta lại bị Đức phi mưu hại, tước bỏ phong hiệu, liên tục bị giáng ba cấp, từ Hoàng quý phi dưới một người trên vạn người rơi xuống thành Lâm tần chẳng ai đoái hoài.
Ta đi cầu kiến Cố Uyên, muốn cùng chàng biện giải.
Chàng tránh không gặp.
Tên tổng quản thái giám trước cửa Ngự thư phòng, kẻ trước đây từng khúm núm trước mặt ta, giờ đây mặt đầy vẻ sốt ruột đuổi ta ra ngoài.
Hắn vểnh tai nghe ngóng tiếng cười khẽ vọng ra từ trong phòng, rồi lên giọng châm chọc:
“Bên trong có Tiêu Quý phi đang hầu hạ đấy.”
“Lâm tần nương nương vẫn nên sớm về nghỉ ngơi đi.”
Trong lòng ta dâng lên một nỗi chua xót.
Cố Uyên là người có trí nhớ rất kém.
Năm đó khi ta uống chén thuốc kia, đau đến sống dở chết dở, chàng xông vào phòng sinh, quỳ bên giường ta, đỏ hoe mắt khóc như một đứa trẻ.
Đó là đứa con đầu của ta.
Cũng là đứa con đầu của chàng.
Chàng nắm chặt tay ta không ngừng nói xin lỗi.
Thề sẽ bù đắp cho ta.
Còn nói sẽ khiến Tiêu Quý phi phải trả giá.
Nhưng rồi thì sao.
Tiêu Quý phi chỉ bị cấm túc nửa năm.
Phẩm vị, đãi ngộ, phong hiệu, chẳng hề thay đổi chút nào.
Ta thở dài.
Từ trước cửa Ngự thư phòng xoay người rời đi, đến Trường Lạc cung của Hoàng hậu.
Hoàng hậu xuất thân danh môn, ôn nhu đoan trang, khắp kinh thành đều ca tụng đức hạnh hiền lương của bà.
Khi còn ở Đông cung.
Bà đã đối xử với ta không tệ, thường tự tay làm chút bánh ngọt sai người mang đến cho ta.
Về sau vì Cố Uyên.
Giữa chúng ta trở nên xa cách hơn nhiều.
Thấy ta, ánh mắt Hoàng hậu dừng lại trên gương mặt ta một lát, khẽ thở dài nói:
“Ơn vua như nước.”
“Bản cung biết muội muội trong lòng khổ, nhưng bản cung cũng có lòng mà không đủ sức.”
Ta lắc đầu, nói ra ý định thực sự khi đến đây lần này:
“Thần thiếp đến để nương nhờ nương nương.”
Hậu cung nói cho cùng cũng chỉ có mấy thế lực đó.
Tiêu Quý phi tranh sủng.
Đức phi hại người.
Hoàng hậu trống giữ cái danh trung cung, nhiều chuyện lại không thể xen vào, chỉ cầu minh triết bảo thân.
Hoàng hậu khựng lại một thoáng.
Trầm mặc một lúc, sự ngưng trọng nơi đuôi mày bà bỗng nhiên tan biến, lắc đầu cười khổ nói.
“Thôi vậy.”
“Chỉ là, muội muội vì sao lại nghĩ đến chuyện đến nương nhờ bản cung?”
“Bản cung vốn tưởng, muội muội hẳn là nên hận ta.”
Ta hiểu ý trong lời nói của Hoàng hậu.
Năm Cố Uyên đăng cơ.
Vì chuyện phẩm vị.
Ta và Hoàng hậu từng không vui.
Bà sợ thế lực của ta lớn mạnh, uy hiếp đến vị trí của bà, trước mặt Cố Uyên nhiều lần can ngăn, mới khiến Cố Uyên chỉ phong cho ta một chức Thục phi.
Sau đó chén điểm tâm có trộn thuốc kia.
Cũng là từ trong cung của Hoàng hậu đưa ra.
Ta chớp chớp đôi mắt, bình tĩnh nói.
“Ai ai cũng có nỗi khổ chẳng đặng đừng.”
“Thần thiếp vẫn luôn tin tưởng, nương nương không phải người xấu.”
Đại khái là thấy ta thực sự đáng thương.
Mất đi đứa con, mất đi cha anh, mất đi phẩm vị, cũng mất đi ân sủng.
Hoàng hậu sai nữ quan bên cạnh đưa đến cho ta không ít bổ phẩm.
Cũng mượn cớ này để trên dưới cả hậu cung đều biết, từ nay về sau ta chính là người được bà che chở.
Còn ai muốn động đến ta, đều phải cân nhắc trước đã.
Sáng hôm sau, sau khi thỉnh an xong.
Hoàng hậu cố ý giữ ta cùng mấy phi tần thường ngày vẫn qua lại thân thiết với bà lại, mỉm cười đánh nhịp giảng hòa nói.
“Người ngồi ở đây đều là tỷ muội nhà mình.”
“Trước đây đi lại ít không sao, ngày tháng còn dài, dần dà rồi cũng sẽ thân thuộc.”
Phùng Quý nhân ngồi gần ta nhất lập tức mỉm cười nắm lấy tay ta nói.
“Chúng thần thiếp sớm đã muốn thân cận với Lâm tần tỷ tỷ rồi.”
“Chỉ hận tìm mãi vẫn chưa được cơ hội.”
Ta không động thanh sắc quan sát một vòng những người trong phòng.
Đa số đều là những người không được sủng ái, an phận sống qua ngày, tính tình hào phóng, ba lời bốn tiếng đã coi ta như người nhà, người một câu ta một lời an ủi ta, bảo ta đừng để chuyện thánh sủng ở trong lòng.
Ninh tần xuất thân tướng môn, tính tình thẳng thắn, lập tức nổi giận ngay tại chỗ.
“Tên hoàng đế đó chính là kẻ bạc tình!”
“Qua cầu rút ván! Nhà họ Lâm đầy trung liệt, chàng ta cũng không sợ nửa đêm canh ba bị anh hồn chết trận nơi sa trường đến đòi mạng sao!”
Ta nhấp một ngụm trà, cụp mắt không lên tiếng.
Hoàng hậu bất lực nhìn ta một cái, day day mi tâm.
“Ninh tần cái tật ăn nói không giữ mồm giữ miệng này lại phạm rồi, muội muội chớ nên để bụng.”
Ta lắc đầu, giọng điệu bình thản nói.
“Không sao.”
“Nàng ấy nói vốn là sự thật.”
