16
Hạ Cảnh Từ công khai chuyện cố ý gây thương tích trên mạng, tìm đến trường học yêu cầu trích xuất camera an ninh.
Trong đoạn video mờ nhạt, hắn vẫn có thể nhìn ra ánh mắt hoảng sợ và lo âu của cô gái năm ấy.
Ngày hôm đó, hắn ở đồn cảnh sát khóc đến không thể tự kiềm chế.
Miệng lẩm bẩm tự nói, sai rồi, tất cả đều sai rồi.
Hắn sắp xếp đường lui cho tập đoàn Hạ, giao quyền cổ đông khống chế cho một chi nhánh có năng lực xuất sắc.
Sau đó mang theo xăng, cùng Giang Uyển Uyển đồng quy vu tận.
Hắn để lại thư tuyệt mệnh trong nhà.
Hắn nói vốn không định mang Giang Uyển Uyển cùng xuống địa ngục, để tránh làm bẩn đường luân hồi của tôi và hắn.
Chỉ là hắn phát hiện Giang Uyển Uyển lén mua axit sulfuric, âm mưu làm hại tôi, lúc ấy mới đưa ra quyết định đáng sợ này.
Trình Việt dùng đủ mọi cách muốn giấu kín tin tức này.
Cuối cùng vẫn bị tôi biết được.
Gia đình Hạ Cảnh Từ bắt đầu tìm tôi gây chuyện, họ nói Hạ Cảnh Từ chết là vì tôi, là tôi đã chôn vùi tương lai tốt đẹp của hắn.
Đặc biệt là mẹ hắn, ngày ngày đứng trước cửa nhà họ Trình tụng kinh siêu độ, khóc than cho hắn.
Tôi, người đang được Trình Việt dùng tâm huyết vun đắp, lại một lần nữa rơi vào vực băng giá.
Không ai có thể cứu rỗi tôi.
Là tôi sai rồi, là tôi không nên cưỡng cầu thay đổi nhân quả.
Có lẽ tuổi thọ sắp hết, tinh thần tôi cũng trở nên hoảng hốt.
Tôi nơ thấy Trình Việt, chàng thiếu niên từng mỉm cười đáp ứng tôi, bỗng nhiên trở nên mặt mày dữ tợn.
Anh ấy gầm lên chất vấn tôi: “Không phải lỗi của tôi, tại sao lại bắt tôi chịu trách nhiệm thay cậu ta?!”
Trong mơ,tôi nhìn thấy Hạ Cảnh Từ bị ngọn lửa thiêu nuốt, hắn hỏi tại sao tôi lại xuất hiện trong cuộc đời hắn, hại hắn thê thảm như vậy.
Là tôi đã phạm sai lầm lớn.
Hắn khóc cầu xin tôi cứu hắn.
Từ trong biển lửa hừng hực, hắn đưa bàn tay ra.
Như muốn kéo tôi vào địa ngục vô gián.
17
Tôi không chịu nổi những cơn ác mộng ngày qua ngày.
Trình Việt không nỡ nhìn tôi suốt ngày căng thẳng thần kinh, định đưa tôi ra ngoài ngắm hồ nước non xanh.
Tôi lắc đầu, nói với anh ấy, em muốn đi ngồi vòng quay ngựa gỗ.
Trước khi xuất phát, lần đầu tiên tôi chỉnh lại cà vạt cho anh ấy.
Nhìn sâu vào mắt anh ấy thật lâu.
Ngày hôm ấy là buổi giao lưu của trường.
Trình Việt bao trọn khu vòng quay ngựa gỗ ở công viên giải trí gần đó, quay hết vòng này đến vòng khác.
Thật trùng hợp gặp được ngày nắng ấm hiếm có của mùa đông, ấm áp như đầu xuân.
Thư Ý dựa vào vai Trình Việt, nhắm mắt lại, lặng lẽ cảm nhận ban ngày êm dịu.
Rất lâu.
Lâu đến mức tiếng nghẹn ngào của Trình Việt vang lên, nước mắt anh ấy rơi xuống từng giọt lớn.
Nhưng vai anh chỉ khẽ run lên.
Dù nỗi buồn vô tận, anh vẫn cố gắng kìm nén tiếng khóc.
Cứ như thể làm vậy, sẽ không phá vỡ quy tắc hạnh phúc của vòng quay ngựa gỗ.
Anh nhớ Thư Ý từng hỏi anh, tại sao lại chịu nhận tội thay cho Hạ Cảnh Từ.
Anh chỉ khẽ cười.
Nói là anh cầm đầu gây chuyện, dùng một thằng lưu manh như anh để đổi lấy một phi công có tiền đồ sáng lạn, thực sự quá đáng giá.
Thực ra…
Lý do thực sự anh không nói ra.
Ánh nắng chói chang tan đi, hóa thành tia sáng nhẹ nhàng cuối ngày.
Trong khoảng lặng tĩnh mịch, anh lên tiếng:
“Em nói ước mơ của Hạ Cảnh Từ là làm phi công.”
“Còn ước mơ của anh…”
“Là muốn em mãi mãi bình an và vui vẻ.”
Em đã ngồi vòng quay ngựa gỗ.
Kiếp sau sẽ mãi mãi bình an vui vẻ.
Dù cái giá phải trả là chúng ta đời đời kiếp kiếp không gặp lại.
Hết.
