Canh Ngọc Bích Trân Châu

9

Môi tôi trắng bệch, toàn thân lạnh buốt, bị đóng đinh trên những mảnh thủy tinh trong tư thế nhục nhã.

Mặc kệ hắn gọi thế nào.

“Thư Ý…”

“Cô ngẩng đầu lên.”

“Nhìn tôi.”

Toàn thân như bị đổ chì, cổ họng đau rát, giọng nói như giấy ráp ma sát trên mặt bàn.

“Năm ấy tôi không nên tự cho mình là đúng, vì tiền đồ của anh mà đi cầu xin Trình Việt…”

“Thư Ý, cô đang nói cái gì vậy?” Hạ Cảnh Từ bỏ điện thoại xuống, giọng run rẩy.

Tôi nghĩ, chờ anh mặc bộ đồng phục ấy lên, anh sẽ kiêu hãnh biết nhường nào!

Tôi không nỡ để ước mơ của anh bị hủy hoại.

“Lúc ấy anh cầu hôn tôi, tôi thực sự rất vui…”

Nuối tiếc tuổi trẻ, rốt cuộc không thể bù đắp.

Trình Việt dẫn người xông vào.

Tôi không kìm được mà ngã gục xuống.

Được Trình Việt kịp thời đỡ lấy.

Anh ấy ngước mắt nhìn Hạ Cảnh Từ, hai mắt đỏ hoe:

“Hạ Cảnh Từ, mày điên rồi hả?! Mày dám đối xử với cô ấy như thế?!”

Hạ Cảnh Từ thu lại cảm xúc phức tạp trong mắt.

“Tôi đã làm gì cô ta? Mày biết cô ta đã làm gì không?”

Hắn kể ra những việc ác độc tôi đã làm, dường như muốn Trình Việt nhìn rõ bộ mặt thật của tôi.

Trình Việt bế ngang tôi lên, nhìn chằm chằm Hạ Cảnh Từ:

“Cô ấy biết mình không còn sống được bao lâu, đã giấu tao làm người thử thuốc hai tháng, lấy hơn một vạn tệ kiếm được quyên góp cho trại cứu trợ động vật hoang dã.”

“Mỗi năm mùa đông đều quyên góp áo bông, tặng cho vùng nghèo khó.”

“Một người tốt bụng như vậy, mày lại tin cô ấy thuê người cưỡng bức người khác.”

“Hạ Cảnh Từ, mày nghĩ năm ấy vì sao cô ấy chịu ôn thi cùng tao?!”

“Bởi vì kẻ đập hỏng mắt người ta chính là mày, cô ấy sợ mày không làm được phi công, mới đến cầu xin tao.”

“Cả đời này cô ấy duy nhất một việc có lỗi với lương tâm, chính là thay mày che giấu sự thật!”

“Tất cả đều là vì mày!!”

Như sét đánh ngang tai, một đòn trời giáng.

Đồng tử Hạ Cảnh Từ co rút, lưng dần cong xuống.

Sao có thể…

Sao cô ấy có thể vì mình mà làm đến mức này, rõ ràng cô ấy không hề yêu…

Nhưng ký ức đã như thủy triều nuốt chửng hắn.

Tôi kéo tay áo Trình Việt: “A Việt, đưa em về nhà đi.”

Không biết có phải Hạ Cảnh Từ bị lời của Trình Việt kích thích đến ngây người không, hắn chợt nắm chặt cánh tay Trình Việt.

Làm ra vẻ muốn cướp tôi từ trong lòng anh ấy, hạ giọng cầu xin:

“Trình Việt, trả cô ấy lại cho tôi.”

“Cô ấy là vợ tôi.”

10

Trình Việt không thèm để ý đến lời hắn.

Ngược lại còn đạp hắn một cước, đạp ngã hắn xuống đất.

Tay phải Hạ Cảnh Từ quét qua mảnh thủy tinh vỡ, màu đỏ chói mắt nhanh chóng lọt vào tầm mắt.

Lúc ấy tôi nghĩ.
Nếu như còn đâm sâu thêm chút nữa, cứa vào cổ tay hắn.

Thì Hạ Cảnh Từ có thể cứ thế chết ngay trước mặt tôi không?

Hắn nhìn tôi, trong mắt tràn đầy sự hoang mang và bối rối.

Y hệt như năm ấy, người với đầy vai tuyết trắng kia.

Trước Sau

 

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *