Tôi nghĩ Hạ Cảnh Từ cũng rất thích cô ta.
Có biết bao nhiêu cách xử lý, vậy mà hắn lại chọn hy sinh tôi.
Hy sinh danh dự và nhân phẩm của tôi, để bảo vệ Giang Uyển Uyển.
“Thư Ý, em đăng một video làm rõ sự thật đi, nói rằng chúng ta uống say mới làm loạn, là em ép anh phải chịu trách nhiệm.”
“Giữa chúng ta không có tình cảm, bao nhiêu năm nay anh đưa cho em tất cả mọi thứ, Uyển Uyển không phải tiểu tam.”
“Thư Ý, em làm ơn đi, Uyển Uyển lòng tự trọng rất cao, không chịu nổi cảnh bị bạo lực mạng đâu.”
Ánh mắt hắn đau khổ, hạ mình cầu xin tôi.
Tim tôi quặn thắt, tôi nói từng chữ rõ ràng:
“Hot search là do Giang Uyển Uyển tự bày ra, anh tra từ chỗ cô ta, nhất định có thể tra ra.”
“Thư Ý!” Hạ Cảnh Từ gầm lên, cả người nổi cơn bực bội hiếm thấy, trán nổi gân xanh, “Em tưởng đàn bà nào cũng giống em chắc?”
“Ngày xưa em theo Trình Việt ôn thi, người khác sau lưng mắng em thực dụng, bỏ qua tiền đồ tốt đẹp, đánh cược tương lai vào một thằng nhà giàu.”
“Em chẳng cũng chẳng thèm để tâm sao?”
“Bây giờ giả vờ cao thượng cái gì?”
“Nếu không đăng video làm rõ, sau này em đừng hòng lấy của anh một xu nào!”
Tôi dồn hết sức, tát hắn một cái thật mạnh:
“Hạ Cảnh Từ, tôi sắp chết rồi! Còn cần tiền của anh làm gì?!”
Thần sắc hắn cứng đờ, ngây người một lúc.
Nhìn chằm chằm vào tôi: “Muốn tiền, cũng đừng bịa ra lý do hoang đường như vậy.”
Hạ Cảnh Từ đập cửa bỏ đi, phát ra một tiếng “rầm” lớn.
Làm trái tim thời thiếu nữ của tôi vỡ tan tành.
5
Sau khi Hạ Cảnh Từ đi.
Tôi lục tìm ra một tập giấy trắng.
Giấy đã ố vàng, có mùi mốc khó chịu, nét chữ trên đó thanh tú tao nhã.
Năm tôi mười mấy tuổi, tôi từng thấy những mảng sáng đẹp nhất trên chiếc áo sơ mi trắng của hắn.
Giờ ngước nhìn lên, chỉ còn thấy mặt trời sắp lặn.
Những tờ giấy ố vàng hóa thành tro bụi trong ngọn lửa nhảy múa.
Tôi để lại bản thỏa thuận ly hôn đã chuẩn bị từ lâu.
Khi bước ra khỏi biệt thự, tôi phát hiện ra Trình Việt đã chờ ở ngoài từ lâu.
Anh ấy không còn vẻ vô công rỗi nghề, lặng lẽ xách hành lý của tôi.
Cùng với tôi, mạnh mẽ nhét vào trong xe anh ấy.
Tất cả đều không cần nói nên lời.
6
Hạ Cảnh Từ đến nhà Giang Uyển Uyển, dỗ dành cô ta cả một buổi chiều.
Uống rượu đến tận nửa đêm mới về biệt thự.
Vừa vào cửa hắn đã cảm thấy có gì đó không ổn.
Thư Ý thường bật ngọn đèn nhỏ ở đầu giường.
Ánh đèn vàng ấm chiếu sáng căn phòng, khiến hắn cảm thấy Thư Ý đang đợi hắn về nhà.
Nỗi hoảng hốt trong lòng càng ngày càng mãnh liệt.
Hạ Cảnh Từ bật đèn lên rồi nhìn thấy bản thỏa thuận ly hôn.
Phía trên còn có chữ ký của Thư Ý.
Hắn xé tan bản thỏa thuận chỉ trong vài giây.
Thư Ý sao có thể chịu ly hôn với mình, chẳng qua là vì ghen nên giận dỗi thôi!
Giang Uyển Uyển làm việc ở công ty luật, những lời chỉ trích trên mạng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc và cuộc sống của cô ta.
Nhưng Thư Ý không có người thân, không có công việc.
Dù có bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cô ấy.
Thư Ý, rốt cuộc em đang giận dỗi cái gì?
Hạ Cảnh Từ bực bội đi tắm rồi nằm xuống giường.
Trên gối vẫn còn thoang thoảng hương hoa tiểu thương lan mà cô yêu thích.
Hạ Cảnh Từ trằn trọc mãi, gần sáng mới chìm vào giấc ngủ say.
Hắn nằm mơ một giấc mơ rất đẹp.
Trong mơ.
