Hạ Cảnh Từ sau khi kết hôn năm thứ ba thì ngoại tình.
Cùng với cô gái từng bắt nạt tôi đi trượt tuyết ở Thụy Sĩ.
Để bảo vệ cô ta, ép tôi chịu trách nhiệm, hại tôi bị bạo lực mạng.
Sau này anh ta biết được rằng lúc ấy tôi rời xa anh ta, là để bảo vệ ước mơ của anh ta.
Là vì trong hồ sơ phi công của anh ta, không thể có vết nhơ cố ý gây thương tích.
Anh ta khóc nói: “Thư Ý, anh chịu hết những tội em từng chịu, em tha thứ cho anh, về nhà với anh được không?”
Tôi lắc đầu: “Không được đâu, Hạ Cảnh Từ.”
“Em sắp chết rồi.”
“Thế anh cũng đi chết đi được không?”
1
Hạ Cảnh Từ là bạn ngồi sau tôi suốt ba năm cấp ba.
Anh ta yêu tôi, cũng hận tôi.
Sau kỳ thi đại học, điểm số của tôi rõ ràng có thể đi cùng thành phố với anh ta, nhưng lại cam tâm ở lại ôn thi cùng Trình Việt, chịu cảnh khổ sở.
Khiến bó hoa mẫu đơn hồng ấy trở thành trò cười trong giang hồ.
“Chẳng phải vì Trình Việt có tiền sao, ai mà chẳng biết Trình Việt là con nhà giàu chứ!”
“Thì ra học bá thanh lãnh cũng không chịu nổi yêu tinh câu dẫn.”
Những năm trước, vào thời mà học sinh đều mặc đồng phục, chân Trình Việt là những đôi AJ thay đổi liên tục mấy ngày không trùng.
Vì vậy khi Hạ Cảnh Từ đứng dưới nhà tôi, hỏi tại sao tôi lại đi ôn thi cùng Trình Việt.
Tôi nhìn tuyết trắng chưa tan trên vai anh ta, cười cong cả mắt:
“Đương nhiên là vì cậu ta có tiền, mà cậu ta còn đối xử rất tốt với tôi.”
Nghe vậy, đôi mắt sáng trong của Hạ Cảnh Từ tối sầm lại.
Như mất hồn.
Tim tôi đau thắt, biết bao lần muốn nói cho anh ta sự thật.
Hôm ấy là buổi giao lưu của trường.
Mấy nam sinh trường Nhị Trung nói những lời dơ bẩn với các thành viên đội múa chúng tôi đang mặc váy ngắn.
Những lời hạ lưu ấy khiến xung quanh cười vang.
Chàng thiếu niên tràn đầy nhiệt huyết, như một ngọn lửa cháy bỏng cuồn cuộn.
Trình Việt dẫn đầu.
Nam sinh hai trường đánh nhau hỗn loạn vô cùng.
Sau đó, mắt một nam sinh bị đập chảy máu, cần phải phẫu thuật gấp.
Gia đình cậu ta đòi trường Giang Trung bồi thường ba trăm nghìn, nếu không sẽ báo cảnh sát.
Nhà trường chuẩn bị trích xuất camera an ninh, tôi đã đi cầu xin Trình Việt.
Khi con người ta gặp nguy hiểm, luôn theo bản năng nhìn về phía người mình quan tâm.
Và thế là hôm ấy tôi thấy Hạ Cảnh Từ – con người vốn luôn thờ ơ lạnh nhạt lại như một con thú nhỏ, vơ lấy những viên đá.
Giây tiếp theo, trong đám đông tiếng la hét kinh hoàng vang lên.
Nam sinh kia ôm mắt, kẽ hở giữa những ngón tay toàn là máu.
Cú đấm của Trình Việt hướng về phía cậu ta vẫn chưa kịp rút về.
Ước mơ của Hạ Cảnh Từ là trở thành phi công.
Anh ấy đã vượt qua vòng kiểm tra sức khỏe, thành tích luôn đứng trong bảng xếp hạng.
Việc thực hiện giấc mơ chỉ còn là vấn đề thời gian.
Nhưng hồ sơ phi công không thể có tiền án cố ý gây thương tích.
Anh ấy không nên vì tôi mà hủy hoại tương lai.
Trình Việt cười ha hả nói, dùng một thằng lưu manh như cậu ta để đổi lấy một phi công, quá đáng giá.
Tôi ở lại ôn thi cùng Trình Việt, là bởi vì tôi không thể thản nhiên chấp nhận sự hy sinh của cậu ấy.
Tôi phải chuộc tội.
Vốn tưởng cuộc đời này sẽ không còn dây dưa gì với Hạ Cảnh Từ nữa.
Không ngờ nhiều năm sau.
Anh ấy lại cầu hôn tôi.
2
Hồi cấp ba, anh ấy ngồi sau lưng tôi.
Tôi quay lại, chỉ vào một bài toán khó, anh ấy mạch lạc nói ra các bước giải. Đồng thời, bàn tay với những khớp xương rõ ràng vẽ hình và ghi chữ trên giấy nháp.
Dịu dàng và kiên nhẫn, như thể không bao giờ thấy phiền.
Mùa đông, máy nước nóng kiểu cũ trong lớp chỉ đủ cho năm sáu người uống nước nóng mỗi lần. Nếu tan học chạy chậm một chút thì không kịp lấy nước nóng, nhất là vào những ngày “đèn đỏ” rất đau đớn.
Hạ Cảnh Từ liền trộm lúc giờ thể dục quay lại lớp.
Có lần anh ấy đang lấy nước nóng thì bị tôi bắt gặp.
Anh ấy thờ ơ nói một câu “tiện tay thôi”, nhưng vành tai lại ửng lên một màu đỏ khả nghi.
Ngoài cửa sổ, cây cối xanh tốt um tùm, bóng nắng xuyên qua cành lá xanh biếc, chầm chậm trôi trên bộ đồng phục trắng tinh của anh ấy.
Gió nhẹ thổi bay mái tóc đen của anh.
Đôi mày và ánh mắt anh sắc sảo và lạnh lùng.
Vậy mà khi nhìn sang tôi, lại chứa đựng sự dịu dàng và nụ cười ấm áp.
