Bách điệp xuyên hoa

Đỗ Hàm Chương cũng cười.
“Vậy nàng về sớm một chút. Ta đợi nàng.”
Ta không đáp, xoay người bước đi.
Thứ Tu Cẩm để lại, là tấm khăn trùm đầu đã thêu được một nửa.
Hình uyên ương hí thủy, muội ấy thêu rồi lại tháo, tháo rồi lại thêu, luôn không vừa ý.
Cố Tu Viễn trêu muội ấy: “Hay là để A huynh ra chợ Đông mua cho muội một cái có sẵn?”
Muội ấy chu môi giả vờ giận dỗi.
“Đời người muội chỉ thành thân có một lần này thôi, nhất định phải tự tay thêu một cái khăn trùm đầu cho hắn xem.”
Nhưng đến lúc chết, muội ấy cũng chưa thêu xong.
Ta mang cho Tiêu Việt xem.
Chàng công tử phong lưu tiêu sái năm nào, nay tiều tụy không còn hình người, đáy mắt một màu tro tàn.
Tôi đưa chiếc khăn trùm đầu qua song sắt.

Hắn nhận lấy, cúi đầu khẽ cong khóe môi.

“Thì ra nàng ấy còn biết thêu hoa.”

Tôi đứng bên ngoài lan can, nhìn hắn bằng ánh mắt khinh miệt.

“Trước kia nàng ấy vốn chẳng biết thêu. Vì tân lang là ngươi, nên nàng ấy mới bị nhốt trong phòng để học.”

Tôi xoay người định đi, hắn lại gọi tôi.

“Ngươi sai người truyền lời cho ta, nói Tu Cẩm bị người ta làm nhục đến chết. Chuyện này là thật sao?”

Tôi cố nén cảm giác cay xè trong mắt, khẽ gật đầu.

“Là thật. Ta sẽ không lấy danh tiết của nàng ấy ra để nói dối.”

“Ban đầu Cố Bá Niên đoán đại họa sắp ập xuống, nên vội vàng tìm chỗ dựa cho hai cô con gái. Ông ấy chọn ngươi cho Tu Cẩm, vì tưởng hai người thật lòng yêu nhau. Nếu xảy ra chuyện, ngươi nhất định sẽ liều mạng bảo vệ nàng ấy. Nhưng ngươi lại nhát gan, sợ nàng ấy liên lụy đến tiền đồ xán lạn của nhị công tử nhà họ Tiêu, nên mặc cho gia đình hủy hôn.”

“Tiêu Việt, ngươi không xứng với tấm chân tình của nàng ấy.”

Hôm đó tôi đánh hắn một trận. Trước khi rời đi, tôi nói với hắn:

“Tam hoàng tử biết rõ nàng ấy từng có hôn ước với ngươi, vậy mà vẫn mặc cho thuộc hạ làm nhục nàng ấy đến chết. Nếu ngươi còn được coi là một người đàn ông, thì nên tự mình đòi lại công bằng cho nàng ấy.”

Khi ấy hắn nói:

“Ta chưa từng muốn hủy hôn. Gia đình nhốt ta trong từ đường, ta không thể ra ngoài. Nếu ta có thể ra được, nàng ấy sẽ không rơi vào kết cục như vậy.”

Tôi chẳng buồn nghe tiếp, sải bước ra khỏi nhà lao.

Phía sau, tiếng nức nở của người đàn ông đứt quãng, mãi vẫn không dứt.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *