Ba trăm năm canh nhà họ Thẩm, một nhát búa xuống, tôi tan ca.

Chương 7

Mấy ngày nhà họ Thẩm không tới tìm tôi, tôi sống vô cùng dễ chịu.
Ban ngày làm việc ở tiệm mì, tối đến lướt điện thoại.
Thỉnh thoảng ra phố tản bộ, ngắm nhìn thế giới sau ba trăm năm này.

Bạch Huyền Nhất lại tới.
Lần này cậu ta không mặc đạo bào, mặc một chiếc áo hoodie, nhưng tấm bùa bình an trên cổ vẫn còn.
Cậu ta ngồi xuống gọi một tô mì bò, ăn được hai miếng, đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi.
“Khương huynh.”
Tôi đang lau bàn: “Gọi tôi Tiểu Khương là được.”
“Vâng, Khương huynh.” Cậu ta bỏ đũa xuống, hai tay ôm quyền. “Tôi đã tra rõ rồi. Nguồn gốc dị biến khí vận ở vùng này, là từ căn nhà tổ nhà họ Thẩm cách ba con phố. Căn nhà đó vốn có sức mạnh hộ mệnh cực kỳ lớn, nhưng nửa tháng trước đột nhiên đứt đoạn. Linh khí tán loạn khắp nơi, tôi truy tung tàn khí lần theo dấu vết tới chỗ anh.”

Tôi tiếp tục lau bàn: “Rồi sao nữa?”
Bạch Huyền Nhất hít sâu một hơi: “Khương huynh,
rốt cuộc anh có lai lịch thế nào?”

Tôi liếc nhìn cậu ta.
Gương mặt cậu nhóc này đầy vẻ thành kính và hiếu kỳ.
Tôi nghĩ ngợi một chút.
Thôi kệ, nói cho cậu ta biết cũng chẳng sao.

Tôi là gia thần. Về hưu rồi.

Tay bưng tô mì của Bạch Huyền Nhất khựng lại.
Nước mì tưới đầy tay cậu ta.
Cậu ta hoàn toàn không hay biết, miệng há ra thật lâu vẫn chưa khép lại được.
“Gia… gia thần?” Giọng cậu ta như vỡ ra. “Gia thần thực sự sao? Loại ba trăm năm ấy ạ?”
Tôi gật đầu.

Bạch Huyền Nhất bật dậy đánh “bốp” một tiếng, tô mì cũng bị hất đổ theo.
Ông chủ ở phía sau réo lên: “Tiền tô tính vào đầu cậu đấy!”
Bạch Huyền Nhất căn bản không nghe thấy.
Cậu ta “ùm” một tiếng quỳ xuống.
Ngay giữa tiệm mì.
“Tiền bối ở trên, đệ tử có mắt mà không thấy Thái Sơn!”

Toàn bộ khách trong tiệm mì đều ngoái hết cả lại nhìn.
Tôi: “…”
“Đứng dậy đi.”
Bạch Huyền Nhất không chịu đứng dậy: “Tiền bối, đệ tử là Bạch Huyền Nhất của Mao Sơn, khẩn cầu tiền bối thu đệ tử làm đồ đệ!”

Tôi bỏ giẻ lau xuống, mặt không cảm xúc nhìn cậu ta.
“Cậu có đứng dậy không? Không đứng dậy tôi lật bàn đấy.”
Cậu ta đứng dậy rồi.
Nhưng ánh mắt cuồng nhiệt kia thì chẳng hề giảm đi chút nào.

Từ hôm đó trở đi, Bạch Huyền Nhất cứ bám lấy tôi.
Ngày nào cũng đến tiệm mì điểm danh.
Không phải để ăn mì, mà là để làm thân với tôi.
Cứ “tiền bối, tiền bối” mà gọi,
hỏi đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.

“Gia thần tu luyện như thế nào ạ? Có pháp thuật không ạ? Bay được không ạ? Có đánh được sấm sét không ạ?”
Tôi bị cậu ta làm cho phiền chết, nhức hết cả đầu.
“Không bay được, không đánh được sấm sét. Ta là gia thần chứ không phải Lôi Công.”
“Vậy ngài làm được những gì ạ?”
“Trông nhà. Giữ viện. Điều phong thủy. Giữ bình an.”
Trong mắt Bạch Huyền Nhất thoáng qua một tia thất vọng.
Nhưng rất nhanh lại rực sáng lên: “Vậy cũng lợi hại lắm rồi ạ! Đạo hạnh ba trăm năm, đặt trong giới tu hành thì cũng là cấp bậc lão tổ tông rồi còn gì!”

Tôi thở dài: “Cậu im lặng một lát được không? Tôi bây giờ chỉ là một kẻ làm thuê thôi. Về hưu rồi. Lão tổ tông gì chứ, tiền bối gì chứ, chẳng liên quan gì đến tôi.”
Bạch Huyền Nhất điên cuồng gật đầu: “Vâng ạ tiền bối! Tiền bối làm công ạ!”
Tôi: “…”
Thôi được rồi.
Có thêm một đệ tử theo đuôi cũng không phải chuyện xấu.
Ít nhất cũng có người giúp tôi giải thích mấy chuyện của xã hội hiện đại.

Tối hôm đó, Bạch Huyền Nhất giúp tôi đăng ký WeChat, dạy tôi dùng bản đồ chỉ đường, còn dẫn tôi đi siêu thị một chuyến.
Lần đầu tiên tôi đi siêu thị.
Ba trăm năm qua, khu chợ phồn hoa nhất mà tôi từng thấy, cũng chẳng bằng một phần mười số đồ đạc trong siêu thị.
Tôi đứng ở quầy đồ ăn vặt, hai mắt sáng rực.
Bạch Huyền Nhất đứng bên cạnh lẩm bẩm: “Tiền bối, ngài phải giữ hình tượng tiên phong đạo cốt chứ ạ…”

Tôi xách một giỏ đầy khoai tây chiên và tương ớt cay,
đầu cũng không ngoảnh lại: “Làm thần tiên ba trăm năm, chưa từng được ăn một miếng quà vặt nào. Hôm nay ta phải bù lại hết ba trăm năm thiệt thòi này.”
Bạch Huyền Nhất lặng lẽ móc ví tiền ra.

Là cậu ta trả tiền.
Cậu ta nói hiếu kính tiền bối là điều nên làm.
Tôi thấy nhóc này tuy nói hơi nhiều, nhưng cũng khá biết điều.

Ngay lúc đang xếp hàng ở quầy thu ngân siêu thị, điện thoại tôi reo.
Một số lạ.
Tôi nghe máy.
Đầu dây bên kia là giọng nữ, còn rất trẻ, nói cực nhanh: “Xin chào, cho hỏi có phải anh Khương Tuế không ạ? Tôi là thư ký chủ tịch tập đoàn Thẩm thị. Thẩm tổng của chúng tôi muốn mời anh một bữa cơm, nếu tiện thì…”
Tôi cúp máy.

Ba giây sau điện thoại lại reo.
“Anh Khương? Có lẽ vừa rồi sóng không tốt, tôi xin nói lại lần nữa…”
Tôi lại cúp máy.
Điện thoại reo lần thứ ba.
Tôi bắt máy.
Cô thư ký ở đầu dây bên kia rõ ràng đang cố nhịn: “Anh Khương, Thẩm tổng của chúng tôi rất có thành ý…”
“Cô nói với Thẩm tổng của cô đi.” Tôi nói. “Tôi không quen anh ta. Đừng gọi nữa.”

Rồi tôi chặn luôn số đó.
Bạch Huyền Nhất đứng bên cạnh hỏi: “Ai vậy ạ?”
“Một ông chủ cũ.” Tôi nói. “Kiểu bị tôi đuổi việc ấy.”
Bạch Huyền Nhất ngơ ngác nhìn tôi.
Tôi không giải thích gì thêm.

Thẩm Dật Xuyên.
Anh bảo thư ký gọi điện thôi là muốn mời tôi đi ăn sao?
Lúc trước anh đập khám thờ của tôi như thế nào?
Chính tay anh ra tay đấy.
Bây giờ muốn tôi quay về.
Anh cũng phải tự mình đến.
Đích thân đến.
Món nợ này, tôi nhớ rõ rành rành.

Trước Sau

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *