【Chương 5】
Làm việc ở tiệm mì nửa tháng trời, ta cơ bản đã thích ứng được với cuộc sống của người hiện đại.
Điện thoại đã biết dùng rồi.
Phần mềm đặt đồ ăn bên ngoài cũng đã biết dùng rồi.
Đến cả video ngắn ta cũng lướt không sao dừng nổi.
Ba trăm năm không bằng một tháng này học được nhiều kiến thức.
Nhưng cũng có những thứ chưa thích ứng kịp.
Ví dụ như —
Xã giao.
Trưa hôm đó, trong tiệm mì có mấy cô gái trẻ đến.
Một trong số đó sau khi gọi mì xong, gọi với về phía ta: “Anh trai ơi, anh đẹp trai quá đi, cho em xin WeChat được không?”
Ta bưng bát mì đứng đơ ra.
WeChat?
Ta biết WeChat. Là thứ để nói chuyện phiếm.
Nhưng mà… thêm WeChat là ý gì nhỉ?
Là muốn kết bái với ta sao?
Ta bưng bát mì đứng ở đó, vẻ mặt rất nghiêm túc hỏi: “Thêm WeChat là muốn kết nghĩa hay là quá mạng?”
Cả tiệm mì im lặng trong hai giây.
Rồi cả bàn mấy cô gái cười lăn cười bò ra bàn.
Ông chủ ở sau quầy thu ngân không nhịn nổi, cũng phun cả ra.
Ta đến giờ vẫn không hiểu bọn họ cười cái gì.
Sau đó ông chủ đã giải thích cho ta rồi.
Ta im lặng rất lâu.
Ồ.
Tán gái.
Thì ra là tán gái.
Ba trăm năm làm Gia Thần, sống suốt ba thế kỷ, kinh nghiệm về phương diện tình cảm là con số không.
Người nhà họ Thẩm yêu đương ta cũng có xem không ít, nhưng căn bản đều là xem mắt, mai mối cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy.
Mô thức tán gái kiểu hiện đại này, quả thực là điểm mù kiến thức.
Ông chủ vỗ vai ta nói đầy tâm huyết: “Tiểu Khương này, cậu mà đẹp trai thế này, sau này mấy chuyện như này sẽ còn nhiều đấy. Cậu phải học cách thích ứng đi.”
Ta gật đầu.
Khương Tuế.
Đây là cái tên ta tự đặt cho mình.
Khương là họ của ta ở nhân gian. Tuế là năm tháng.
Sống ba trăm năm rồi, năm tháng thứ này, đối với ta mà nói đã đủ trầm trọng lắm rồi.
Lại qua mấy hôm nữa, trong tiệm mì có một vị khách kỳ lạ.
Một người trẻ tuổi mặc đạo bào, đeo một cái túi vải, bước vào cửa liếc nhìn khắp nơi một lượt trước, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người ta.
Hắn ngồi xuống, gọi một bát mì Dương Xuân.
Lúc ăn mì, vẫn luôn lén nhìn ta.
Ta mặc kệ hắn.
Đợi đến khi hắn ăn xong, hắn bỗng đứng dậy đi tới trước mặt ta, đè thấp giọng nói: “Huynh đài, trên người huynh có tàn dư linh khí. Huynh là người trong giới tu hành à?”
Ta nhìn hắn: “Ông là ai thế?”
Hắn chỉnh lại y quan: “Tại hạ Bạch Huyền Nhất, đệ tử đời thứ ba mươi bảy của Mao Sơn phái.”
Mao Sơn.
Ta biết.
Ba trăm năm trước cũng từng giao thiệp vài lần, lúc đó Mao Sơn cũng khá lợi hại đấy chứ.
Ta đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lượt.
Tóc thì nhuộm, bên trong còn có mấy sợi màu xanh. Bên dưới đạo bào đi giày thể thao. Trên cổ đeo ba cái bùa bình an và một cái tai nghe Bluetooth.
Ta: “…”
Mao Sơn bây giờ xuống dốc đến mức này rồi sao?
Bạch Huyền Nhất thấy ta không nói gì, liền sấn lại gần thêm một bước: “Huynh đài, thực không dám giấu, tôi phụng mệnh sư phụ đến đây, là bởi vì khu này gần đây khí vận có điều khác lạ. Vốn là một tòa đại trạch phúc trạch một phương, đột nhiên linh khí tứ tán. Tôi truy tung nửa tháng trời, phát hiện khí vận tàn dư cuối cùng hội tụ ở… chỗ này.”
Hắn chỉ chỉ xuống dưới chân ta.
Vẻ mặt ta không hề thay đổi: “Ông đang nói gì thế, tôi nghe không hiểu.”
Bạch Huyền Nhất nhíu mày nhìn ta chằm chặp một hồi lâu.
Rồi hắn móc ra một lá bùa, đột ngột đập mạnh về phía trước mặt ta.
Lá bùa dán lên trán ta, chẳng có phản ứng gì hết.
Vô ích thôi.
Ta là Gia Thần, không phải yêu quái. Ngươi lấy bùa trừ tà dán lên người ta?
Có bản lĩnh thì ngươi cầm một đơn yêu cầu trọng tài lao động dán lên người ta thử xem, ta nói không chừng còn căng thẳng một chút đấy.
Vẻ mặt của Bạch Huyền Nhất từ nghiêm túc biến thành mờ mịt.
Hắn gãi gãi đầu: “Không đúng mà… không có phản ứng…”
Ta đưa tay giật lá bùa trên trán xuống, đập trả lại vào tay hắn.
“Ăn xong rồi thì tính tiền đi, đừng có gây chuyện.”
Bạch Huyền Nhất trả tiền, rồi đi rồi.
Nhưng ta biết hắn sẽ còn quay lại.
Thằng nhóc này tuy nhìn không được đáng tin cho lắm, nhưng trực giác vẫn khá chuẩn. Hắn truy tung tới được tận đây, chứng tỏ tu vi của hắn ít ra cũng có chút môn đạo.
Nhưng mà không sao cả.
Ta có trốn tránh gì đâu.
Cùng lắm là hắn điều tra ra được ta là một Gia Thần đã về hưu thôi.
Đã về hưu rồi.
Nói lại lần nữa.
Về hưu rồi.
Không nhận nghiệp vụ nữa.