Trong lễ cập kê, phụ hoàng đã chọn sẵn cho ta hai gia đình. Một là thiếu niên tướng quân dũng mãnh bậc nhất ba quân – Hoắc Kiêu; người còn lại là tân khoa trạng nguyên liên tiếp đỗ đầu cả ba kỳ thi – Bùi Cảnh.
Phụ hoàng và mẫu hậu phân vân không biết chọn ai trong hai người này.
Ta và cả hai người bọn họ đều là thanh mai trúc mã, cùng lớn lên từ thuở nhỏ.
Bản thân ta cũng tiến thoái lưỡng nan, chẳng biết chọn ai.
Cuối cùng, phụ hoàng đề nghị hai người họ tỷ thí săn bắn.
Ai săn được nhiều con mồi hơn, người đó sẽ trở thành phu quân của ta.
Còn người kia sẽ cưới Gia Dương quận chúa – người đã làm bạn đọc sách cùng ta suốt ba năm.
Kiếp trước, Hoắc Kiêu – vị tướng quân bách chiến bách thắng – lại trở về tay không.
Còn Bùi Cảnh chỉ săn được đúng một con thỏ, lại trở thành người thắng cuộc.
Thần sắc chàng hờ hững, nơi đáy mắt thoáng nét cười chua xót.
“Được cưới công chúa, là phúc phận thần tu luyện từ kiếp trước.”
Sau khi thành hôn, chàng lại ngày ngày lạnh nhạt với ta, suốt đêm không về.
Chàng chán ghét ta vì sự cứng nhắc, nói ta quá giữ quy củ nên thật nhàm chán.
Chàng cảm thấy ta chỉ biết thi thư lễ nghi, chẳng bằng Gia Dương đầy khí phách hăng hái.
Sau đó, ta trùng sinh trở lại ngày phụ hoàng đề nghị tỷ thí.
Ta lắc đầu từ chối: “Phụ hoàng, nhi thần đã có người trong lòng rồi ạ.”
1
Nghe thấy lời ta nói, Bùi Cảnh và Hoắc Kiêu đều sững sờ.
Bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía ta.
Đều có chút bất ngờ.
Hoắc Kiêu từ trước đến nay luôn tự phụ, trong mắt thoáng qua tia ngỡ ngàng.
Còn Bùi Cảnh vốn luôn lấy sự điềm tĩnh tự kiềm chế, giờ trong mắt cũng tràn đầy vẻ chấn kinh.
Cả hai người đã sớm nghe Gia Dương quận chúa nói,
Phụ hoàng và mẫu hậu sẽ chọn phò mã cho ta trong lễ cập kê.
Mà ta và bọn họ là thanh mai trúc mã.
Hai người họ tưởng rằng ta nhất định sẽ chọn một trong hai người bọn họ.
Trước khi đến, bọn họ còn tỷ thí riêng với nhau một phen.
Bùi Cảnh đã thua.
Cho nên hôm nay bất luận thế nào, Bùi Cảnh cũng sẽ là phò mã.
Vì vậy, từ khi lễ cập kê của ta bắt đầu, ánh mắt Bùi Cảnh vẫn luôn dừng trên người Gia Dương quận chúa.
Chàng mang đầy vẻ thất lạc và u sầu trong mắt.
Chàng đã chuẩn bị sẵn tâm thế làm phò mã của ta.
Chàng đã nghĩ đến việc ta từ chối chàng, chọn Hoắc Kiêu.
Nhưng lại không ngờ rằng ta sẽ từ chối cả hai người bọn họ.
Bọn họ sớm chiều bầu bạn cùng ta, lại không biết rằng ta đã sớm có người trong lòng.
2
Ba người chúng ta từ nhỏ đã cùng nhau đọc sách trong cung.
Thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô sai.
Khi Bùi Cảnh đọc sách,
Ta luôn lục tìm trong tư khố của phụ hoàng đủ loại sách quý hiếm để tặng cho chàng.
Ta còn lấy từ tư khố của mình những thứ bút mực giấy nghiên đắt giá cho chàng thỏa sức sử dụng.
Bùi Cảnh tính tình độc lập, thoát tục,
Luôn thích mặc y phục trắng.
Ta liền ngày ngày sai người lấy tơ lụa trắng mịn phụ hoàng tặng ta may y phục cho chàng theo đúng dáng người, bảo đảm sự thể diện cho chàng.
Mỗi tháng số tiền chàng tiêu vào bút mực giấy, còn nhiều hơn cả tiền chi tiêu cả năm của nhà người bình thường.
Khi Hoắc Kiêu tập võ,
Ta bỏ ra số tiền khổng lồ tìm cho chàng con ngựa Hãn Huyết bảo mã thượng hạng.
Sai thợ thủ công tài giỏi tốn hàng chục tháng chế tạo cung tên cho chàng.
Ta không tiếc dùng huyền thiết ở Côn Lôn để rèn cho chàng giáp bảo hộ che tim.
Những lúc rảnh rỗi, ta không phải đưa bánh trái cho họ, thì cũng là đưa các thức trà mới đang thịnh hành.
Người trong cung đều bàn tán sau lưng rằng ta là cái đuôi của hai người bọn họ.
Ban đầu, hai người họ cũng đối xử với ta rất tốt.
Sẽ mang cho ta đủ loại đồ ăn vặt thịnh hành ngoài cung, và cả gấm lụa nữa.
Bọn họ sẽ mang tất cả những thứ thú vị bên ngoài cung về cho ta.
Thậm chí còn liều lĩnh lén đưa ta ra ngoài cung chơi dù biết có thể bị trách phạt.
Nếu bị phụ hoàng và mẫu hậu phát hiện, họ sẽ tranh nhau chịu đòn thay ta.
Có đôi khi bài vở của ta làm không tốt, thái phó đánh vào lòng bàn tay ta.
Hai người họ cũng sẽ tranh nhau chịu phạt thay ta.
Phụ hoàng và mẫu hậu rất thích họ.
Ta cũng rất thích họ.
Một trong hai người họ, nhất định sẽ là phò mã.
3
Bọn họ đã vô số lần bàn luận về vấn đề,
Ai sẽ cưới ta.
Đôi lúc ta cũng phân vân.
Bùi Cảnh ôn văn nhã nhặn, đối với ta cực kỳ tốt, gả cho chàng thì ta sẽ là chủ mẫu của Bùi gia.
Hoắc Kiêu ý khí phong phát, gả cho chàng thì không cần câu thúc nơi khuê phòng hậu trạch.
Ngày trước, hai người họ thường tranh cãi.
Bùi Cảnh thời niên thiếu luôn nói:
“Chiêu Nguyên công chúa sẽ gả cho ta.”
“Đợi ta thi đỗ trạng nguyên, ta sẽ dùng hồng nhan mười dặm rước Chiêu Nguyên về.”
Còn Hoắc Kiêu luôn không nhịn nổi chàng, một quyền đè thẳng chàng xuống đất.
“Nói xằng nói bậy, Chiêu Nguyên muội muội rõ ràng là của ta.”
“Đợi Chiêu Nguyên muội muội gả cho ta, ta sẽ dẫn muội ấy đi ngắm hoàng hôn ở Tái Bắc, cô yên nơi Ngọc Môn Quan.”
Lúc ấy, ta luôn cười khúc khích.
“Các huynh đừng đánh nhau nữa.”
“Ta chỉ có một thôi, đâu thể chia làm hai nửa được.”
“Giá mà ta có một muội muội cùng mẹ sinh ra thì tốt rồi, như thế mỗi người một nửa thì sẽ không phải tranh giành nữa.”
Điều ước này rất nhanh đã trở thành hiện thực.
Khả Hãn Hung Nô chiến bại cầu hòa, nhưng ông ta không nỡ đưa con trai mình sang làm con tin.
Thế là mang tới mấy ngàn vạn lượng vàng, mười con ngựa Hãn Huyết bảo mã.
Cùng với đứa con gái mà ông ta gọi là trân bảo trong lòng bàn tay – Gia Dương, đưa đến làm bạn đọc sách cho ta.
Trên danh nghĩa là bạn đọc sách của ta, nhưng thực chất là con tin ở lại kinh thành.
Chỉ có điều phụ hoàng và mẫu hậu nhân hậu, chưa từng làm khó Gia Dương.
Thậm chí còn phong cho Gia Dương làm quận chúa, để tỏ rõ thiên ân.
Cho nàng ở lại trong cung cùng sống với ta, y thực trụ hành đều giống như ta.
Lúc ban đầu Gia Dương đến, Bùi Cảnh và Hoắc Kiêu đều tỏ ra khinh thường.
Dù sao người họ thích là kiểu quý nữ danh môn đoan trang như ta.
Bọn họ thường nói ta mới xứng là khuôn mẫu của tông phụ thế gia.
Sự xuất hiện của Gia Dương, đã phá vỡ quan niệm của họ về quý nữ thế gia.
4
Gia Dương quận chúa sinh ra nơi thảo nguyên.
Nàng luôn mặc trang phục kỵ bắn màu đỏ.
Tựa như nắng sớm rực rỡ chói mắt.
Nàng tính tình sảng khoái, không giống chúng ta chỉ biết cười không lộ răng.
Nàng luôn cười ha hả.
Có lúc hưng phấn lên là đập bàn đứng dậy.
Khi thái phó truyền đạo giải thích nghi vấn, nàng lại xé giấy tan tành.
“Ai muốn ngày ngày buồn chán trong phòng học cái của nợ này chứ?”
“Cả người ta sắp bị giam đến mức thành mọt sách rồi.”
“Dù sao chúng ta đều xuất thân từ hào môn thế gia, cho dù không biết đọc sách viết chữ, cũng có thể cả đời thuận lợi, tại sao còn phải ép mình học chứ?”
Những lời ngôn luận này của nàng khiến thái phó lắc đầu liên tục.
“Đọc sách biết chữ, xét ở chỗ nhỏ là để hiểu lẽ phải, xét ở chỗ lớn là vì dân lập mệnh, vì trời đất lập tâm, cái gọi là bề trên làm gì bề dưới làm theo, người bề trên đọc sách, thì trăm họ phía dưới mới có ý niệm biết chữ.”
Gia Dương nghe lời này, chỉ hướng về phía thái phó lè lưỡi.
Còn Hoắc Kiêu lại không vui mà nói đỡ cho thái phó.
“Quý nữ nhà ai lại như vậy chứ? Nếu ngươi không sửa tính nết đi, thì làm sao mà gả chồng?”
Gia Dương lại không cho là đúng.
“Phụ nữ Trung Nguyên các ngươi chẳng lẽ sinh ra là để gả chồng sao?”
“Ta và bọn họ không giống nhau, ta hướng tới tự do, sau này ta sẽ đi ngắm vườn rừng biệt viện ở Giang Nam, tuyết ở Tái Bắc, cát vàng sa mạc lớn, khuê phòng hậu trạch không thể câu thúc ta được.”
Tư tưởng của Gia Dương kinh thế hãi tục, mỗi lần nghe ta đều thấy rất kỳ lạ.
Dù là dưới sự cai trị của phụ hoàng, quốc gia dài lâu yên ổn.
Nhưng mà chỉ một cái hộ tịch đã hạn chế nàng chặt chẽ rồi, mỗi lần ra vào một địa phương là phải tra xét một lần.
Nàng lại không phải là con dân của triều ta, chẳng qua là một con tin từ Tái Bắc đưa tới.
Làm sao nàng có thể tùy ý khắp nơi du ngoạn?
Nhưng nàng một chút cũng không ý thức được vấn đề trí mạng này.
Nàng chỉ vào ta.
“Bệ hạ và Hoàng hậu dưới gối chỉ có một nữ nhi,
ngươi sau này là phải gả chồng, chứ đâu có kế thừa giang sơn này.”
“Đời người ngắn ngủi, kịp thời hành lạc, nếu ta là ngươi, đã sớm không học nữa, ngày ngày ra ngoài cung chơi rồi.”
Nghe những lời này, ta cũng chỉ cười cười.
Có đôi khi Hoắc Kiêu sẽ đi theo nàng bỏ học.
Bùi Cảnh thỉnh thoảng cũng xin nghỉ.
Chỉ có ta dù mưa gió vẫn không ngừng, cho dù bị bệnh cũng sẽ đúng giờ học tập cầm kỳ thi họa.
Ta theo thái phó học sách lược;
Theo Trấn quốc công học lục nghệ của bậc quân tử;
Theo Uy Vũ tướng quân học hành binh đánh trận.
5
Lúc ấy Bùi Cảnh và Hoắc Kiêu rất bất mãn với nàng ta.
Bọn họ luôn nói xấu nàng ta trước mặt ta.
Xưa nay vốn ôn nhuận như ngọc, không tùy tiện bàn luận thị phi của người khác, nhắc tới nàng ta Bùi Cảnh cũng luôn cau mày.
“Nàng ta thế mà lại dám ngay trước mặt ta, rửa chân bên bờ Ngọc Dịch trì, thực sự là không biết xấu hổ.”
“Chữ nàng ta viết như gà bới, hoàn toàn không sánh nổi một phần của công chúa điện hạ.”
“Quý nữ nhà ai mà cười ha hả như nàng ta chứ? Thực sự là không ra thể thống gì.”
“Nàng ta đi đứng, trâm bộ diêu đều văng cả vào mặt, không sánh được với công chúa điện hạ dáng vẻ đoan trang.”
Còn Hoắc Kiêu cũng thường xuyên nói với ta về Gia Dương.
“Nữ tử nhà ai mà hung dữ như Gia Dương vậy? Ai dám cưới nàng ta về nhà?”
“Nàng ta thân là nữ nhi, uống rượu lại còn điên hơn cả ta, đánh gục cả ta rồi.”
“Ngươi đừng nói, Gia Dương cưỡi ngựa cũng có vài phần bản lĩnh đấy, hôm nay ta suýt chút nữa không đuổi kịp nàng ta.”
“Ta lại không ngờ Gia Dương cũng biết hành quân đánh trận, xem ra học được không ít từ Phụ Hãn của nàng ta rồi.”
Mẫu phi đã từng nói với ta.
Nếu một người đàn ông luôn luôn ở trước mặt một người phụ nữ mà nhắc tới một người phụ nữ khác.
Bất kể nói là lời tốt hay lời xấu.
Đều không hẹn mà cùng chứng minh một điều.
Chính là bọn họ đã bị người phụ nữ đó thu hút sâu sắc, mà bản thân còn chưa nhận ra.
6
Kiếp trước ta nào biết mẫu hậu đang nhắc nhở ta.
Ta là đứa con duy nhất của phụ hoàng và mẫu hậu.
Phụ hoàng mẫu hậu cho rằng bọn họ dựa vào quyền thế là có thể bảo vệ ta cả đời.
Cho nên mẫu hậu cũng không phản đối việc ta chọn rể từ Bùi Cảnh và Hoắc Kiêu.
Lúc ta phân vân lưỡng lự.
Ta cũng không biết nên chọn Bùi Cảnh hay Hoắc Kiêu.
Bùi Cảnh dịu dàng, Hoắc Kiêu thú vị.
Ta vò đầu bứt tai cũng chẳng chọn ra được.
Vì thế ta đã đồng ý đề nghị của phụ hoàng.
Phụ hoàng để bọn họ trong lễ cập kê của ta tỷ thí săn bắn.
Ai có nhiều con mồi hơn, người đó sẽ là phò mã của ta.
Trở thành phò mã của viên minh châu duy nhất trong lòng bàn tay đương kim đế hậu, là vinh diệu vô thượng.
Có rất nhiều người chen vỡ đầu cũng muốn làm phò mã của ta.
Nhưng bọn họ đều không có vé vào cửa.
Bởi vì bọn họ ngay từ đầu đã biết.
Phụ hoàng mẫu hậu và ta chỉ chọn trong hai người Hoắc Kiêu và Bùi Cảnh.
Ta đã từng thấy Hoắc Kiêu săn bắn.
Chàng oai phong lẫm liệt, chiến vô bất thắng.
Một lần thu săn, chàng có thể săn được cả trăm con mồi.
Thậm chí còn có thể một mình đấu với gấu.
Cho nên khi nhìn thấy chàng trở về tay không,
Ta liền biết trong lòng Hoắc Kiêu không có ta.
Còn Gia Dương quận chúa thì hướng về phía ta để lộ một nụ cười đắc ý và chiến thắng.
Bùi Cảnh chỉ săn được một con thỏ, chàng xách con thỏ đến trước mặt phụ hoàng.
Một vị thiếu niên tướng quân dũng mãnh bậc nhất ba quân, một vị tân khoa trạng nguyên lục nghệ quân tử đều đứng đầu.
Hai người trong vòng hai canh giờ, lại chỉ có một người săn được đúng một con thỏ.
Quần thần xung quanh đều dồn ánh mắt thương cảm về phía ta.
Phụ hoàng thấy thế, lập tức hiểu rõ tâm tư của hai người họ.
Phụ hoàng bừng bừng nổi giận.
“Các ngươi đều coi trẫm là kẻ ngốc sao?”
“Nếu các ngươi không muốn cưới, thì cứ nói thẳng. Chiêu Nguyên của trẫm không phải là không có ai cưới.”
7
Nhìn thấy phụ hoàng muốn trừng phạt hai người họ.
Ta vội vàng quỳ xuống.
Ta vẫn thay hai người họ cầu xin.
“Phụ hoàng, cứ chọn Bùi Cảnh đi, nữ nhi nguyện ý gả cho Bùi Cảnh.”
Phụ hoàng và mẫu hậu thở dài một tiếng thật sâu.
Cuối cùng không lay chuyển được ta, vẫn đem ta gả cho Bùi Cảnh.
Phụ hoàng đem Gia Dương gả cho Hoắc Kiêu.
Hôn sự của chúng ta diễn ra cùng một ngày.
Ngày hôm ấy, Bùi Cảnh uống rượu say mèm.
Chàng cả đêm không hề bước vào phòng tân hôn của ta.
Ta đợi chàng suốt một đêm.
Nha hoàn bên cạnh ta nói với ta, Bùi Cảnh ôm bức họa của Gia Dương ở thư phòng uống đến say mèm.
Khoảnh khắc ấy ta cuối cùng cũng không kìm nén được nữa, ta điên cuồng tìm Bùi Cảnh để nói cho ra lẽ.
Ta hỏi chàng, “Tại sao?”
“Tại sao chàng không yêu ta mà còn cưới ta?”
Nếu hai người họ sớm nói với ta rằng họ thích Gia Dương.
Ta nhất định sẽ rút lui, hà tất phải đền bù cả cuộc đời mình?
Bùi Cảnh cười khẩy một tiếng, chàng không kiên nhẫn xoa xoa thái dương.
“Công chúa điện hạ, người từ nhỏ chẳng phải vẫn luôn muốn gả cho một trong hai chúng tôi sao? Người làm sao có thể rút lui cho được?”
Không thèm để ý đến sự thất thố của ta, thong thả chậm rãi cuộn bức họa của Gia Dương lại.
Động tác của chàng cực kỳ cẩn thận, cứ như thể đó là trân bảo hiếm có trên đời vậy.
Ta tức không chịu nổi, liền lao vào giật bức họa của Gia Dương, muốn ném vào chậu than để đốt.
Nhưng Bùi Cảnh xưa nay vốn ôn nhuận, lại đỏ mắt, hung hăng đẩy mạnh ta ra.
Chàng giật phắt lại bức họa ấy.
Ta lảo đảo, không đứng vững.
Ngã nhào lên chậu than, suýt chút nữa hủy dung.
Cũng may ta dùng tay đỡ được, tay ta bị lửa than đốt bị thương.
Nhưng Bùi Cảnh không hề để tâm, chàng chỉ chằm chặp bảo vệ bức họa của Gia Dương.
“Ta đã cưới nàng rồi, nàng còn muốn ta thế nào nữa?”
Chàng nhìn ta chằm chằm, trong ánh mắt tràn đầy thất vọng.
“Nàng nhìn lại mình đi, có điểm nào ra phong phạm công chúa? Có điểm nào ra thể diện tông phụ?”
Ta câm nín bật cười,
Bùi Cảnh kỹ thuật không bằng người, cưới ta.
Thì ra chỉ là vì cái gọi là thể diện tông phụ.
8
Ba ngày sau, vào ngày hồi cung tạ ơn.
Mẫu hậu nhạy bén phát hiện ra vết thương trên tay ta.
Người lập tức hạ lệnh trượng trách Bùi Cảnh năm mươi trượng.
Ta cũng không ngăn cản.
Ta thân là công chúa một nước, Bùi Cảnh làm mất mặt ta, lại khiến ta bị thương.
Chàng đáng phải chịu phạt.
Phụ hoàng bắt Bùi Cảnh quỳ ngoài cửa Ngọ Môn ba ngày.
Kể từ ngày đó, hai chúng ta liền trở thành một đôi oan ngẫu.
Mỗi khi Bùi Cảnh uống rượu say, sẽ xông vào phòng ta.
Chàng thô bạo xé rách y phục của ta, trút hết mọi tình dục lên người ta.
Chàng sẽ gọi tên Gia Dương.
Còn ta sẽ giơ tay tát chàng, ấn đầu chàng vào chậu rửa chân, bắt chàng tỉnh táo lại.
Ta ngày càng trở nên không giống chính mình.
Ta trở nên đa nghi.
Ta bắt đầu sai người theo dõi hành tung của Bùi Cảnh, sợ chàng và Gia Dương có bất kỳ liên hệ nào.
Nhưng Bùi Cảnh vẫn khiến ta thất vọng.
Chàng sẽ lén lút dành ba tháng trời để khắc một con thỏ dỗ Gia Dương vui vẻ.
Chàng còn tích góp bổng lộc nửa năm, để mua cho Gia Dương một bộ trang phục kỵ bắn.
Với bên ngoài, chàng chỉ nói đây là quà sinh nhật cho phu nhân tướng quân.
Rất nhanh, người ta phái đi theo dõi đã bị Bùi Cảnh phát hiện.
Bùi Cảnh sau khi trở về thì nổi giận lôi đình.
Chàng gần như đập vỡ tất cả đồ đạc trong phòng ta.
Chàng dùng dao găm kề vào cổ mình, nói với ta rằng:
“Công chúa, người muốn ép chết thần sao?”
“Người có thể khóa được con người thần, nhưng không thể khóa được trái tim thần.”
Khoảnh khắc ấy, ta cảm thấy bản thân vô cùng tuyệt vọng, ta thậm chí còn muốn giật lấy con dao găm của chàng, thực sự đâm chết Bùi Cảnh.
Lòng chiếm hữu trỗi dậy, khiến ta trở nên đáng sợ đến mức chính mình cũng thấy xa lạ.
Ta không thích Bùi Cảnh đến vậy, nhưng ta lại không thể chịu nổi việc chàng không thích ta, chàng dựa vào đâu mà không thích ta?
Ta và Gia Dương cùng lúc mang thai.
9
Ta vốn cho rằng sau khi có con,
Bùi Cảnh sẽ hồi tâm chuyển ý.
Ban đầu đúng là như vậy.
Chàng bắt đầu về phủ đúng giờ, cũng có thể cùng ta an tâm ăn bữa tối.
Chúng ta có nói có cười.
Có lúc Bùi Cảnh cũng sẽ khắc cho ta một chiếc trâm gỗ, cũng sẽ chạy đến đầu phía tây thành để mang về cho ta món bánh quế hoa ta thích ăn.
Ta cứ ngỡ rằng cuộc sống sẽ dần dần tốt đẹp lên như vậy.
Nhưng ta không thể nào ngờ rằng, một tháng trước ngày sinh nở.
Ta đến Trân Bảo Các, để lấy bộ trang sức ta đã đặt làm từ sớm.
Kết quả lại đụng phải Gia Dương đang mang bụng bầu lớn.
Nàng ta chỉ đích danh đòi bộ trang sức của ta.
Ta không chịu nhường, Bùi Cảnh lại giật lấy bộ trang sức của ta, trực tiếp đưa vào tay Gia Dương.
“Tiện nội không hiểu chuyện, mong Quận chúa chớ trách.”
Ta thực sự bị hành vi này của Bùi Cảnh làm cho tức đến bật cười.
Bùi Cảnh lại trách ta, “Nàng là công chúa, nàng đã từng thấy những thứ quý giá nhất rồi, nàng nhường những thứ này cho nàng ta thì đã sao?”
Ta đương nhiên không chịu nhường.
Lập tức sai người đi lấy lại đồ của mình.
Bùi Cảnh lại bắt đầu chỉ trích ta, “Chỉ là một bộ trang sức thôi, nàng nhường cho nàng ta là được rồi.”
Cũng chính từ ngày hôm đó, ta mới biết.
Chiếc trâm gỗ Bùi Cảnh khắc cho ta, là chiếc trâm Gia Dương không cần nữa.
Bùi Cảnh chạy ra phía bắc thành mang bánh quế hoa cho ta, cũng là vì Gia Dương trong thời kỳ mang thai thèm ăn, muốn ăn bánh sơn tra ở tiệm bánh quế hoa đó.
Chàng thương Gia Dương thời gian dưỡng thai, một là bên cạnh không có cha mẹ bầu bạn, hai là Hoắc Kiêu ở biên quan đánh trận, không ai chăm sóc.
Thậm chí vì ta tức giận, chàng còn chỉ trích ta không hiểu chuyện.
“Ta thật không ngờ nàng lại ích kỷ như vậy, nàng đường đường là công chúa, cái gì cũng chiếm hết rồi, tại sao không thể nhường nhịn Gia Dương một chút?”
Ta không nhịn nổi, giữa chốn đông người tát Bùi Cảnh một cái.
“Bùi Cảnh, chàng là thần tử,
lại dám chỉ trích bổn công chúa. Huống hồ đây là thứ bổn công chúa đặt làm, bổn công chúa đã trả tiền rồi, đương nhiên là đồ của bổn công chúa, nàng ta chẳng qua chỉ là một thứ nữ do tiện thiếp của Hung Nô vương sinh ra, lại dựa vào đâu mà tranh với ta?”
Ta nhìn thẳng vào Bùi Cảnh, đáy mắt mang theo sự kiên định không nhường một bước. “Chẳng lẽ chàng cũng muốn làm con rể quý của Hung Nô vương sao?”
Bùi Cảnh trong phút chốc hoảng hốt, chàng đương nhiên không có ý đó.
“Hơn nữa, chàng tới đây là để chỉ trích ta có cha mẹ bầu bạn ư? Nếu chàng muốn, bổn công chúa cũng có thể đưa chàng tới biên quan.”
Bùi Cảnh bị ta nói cho mặt mày trắng bệch.
Ta đích thân đi giành lại đồ của mình, lại bị Gia Dương một tay đẩy ngã xuống đất.
Gia Dương gần như tức giận đến phát điên lên, “Ai cho phép ngươi sỉ nhục ta, sỉ nhục mẫu thân ta? Ta nói cho ngươi biết, sớm muộn gì cũng có một ngày, thiết kỵ của Hung Nô chúng ta nhất định sẽ giày xéo lên Trung Nguyên các ngươi!”
Sau khi câu nói này thốt ra, Bùi Cảnh càng thêm kinh hồn bạt vía.
Phải biết rằng Hoắc Kiêu là tướng quân được phái đi trấn giữ biên quan, thê tử của chàng là con gái của Hung Nô vương, mà bây giờ thê tử của chàng lại công nhiên nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy ngay tại hoàng thành.
Bất cứ ai cũng không khỏi nghi ngờ, đây có phải là ý của Hoắc Kiêu hay không?
Hoắc Kiêu có phải là muốn mưu phản hay không?
Ta giận dữ trong lòng, đứng dậy liền kéo Gia Dương ngã xuống đất.
Hai chúng ta đánh nhau túi bụi, dẫn đến sinh non.
Ngày hôm đó, phụ hoàng và mẫu hậu đi tuần thú phía nam chưa về.
Bùi Cảnh giấu phụ hoàng mẫu hậu, đem vị thánh thủ phụ khoa ta tốn nhiều tiền tìm được đưa đến tướng quân phủ.
Ta khó sinh một ngày một đêm, đau đến xé lòng xé phổi, cuối cùng vẫn là nhất thi lưỡng mệnh.
Trước khi chết, ta nghe thấy Bùi Cảnh thở dài một tiếng.
“Nếu có kiếp sau, ta tuyệt đối sẽ không cưới nàng.”
