Khi Thái tử chịu oan khuất, chỉ có duy nhất ta – một đứa tì nữ thấp hèn nhất chuyên rửa chân – chịu vứt bỏ tất cả để theo chàng bị giam cầm suốt bảy năm.
Nhưng khi chàng được rửa sạch oan tình, lại chê ta thân phận thấp hèn, chỉ muốn cho ta làm một Mỹ nhân ở bậc thấp nhất, nhốt ta thật xa, không bao giờ gặp lại.
Trên đại điện, ta khước từ thánh chỉ đó, cúi đầu nói: “Nô tì không muốn làm Mỹ nhân.”
Tất cả mọi người đều cho rằng ta muốn lấy ơn để mưu cầu địa vị cao hơn.
“Bệ hạ có lẽ không nhớ, trước đây người đã từng cứu nô tì, cho nên nô tì trả lại bệ hạ một mạng này.”
Nhưng ta chỉ ngước lên đón nhận ánh mắt u ám của vị đế vương trẻ tuổi, cúi người dập đầu, nói:
“Nay ơn đã báo xong, chỉ cầu bệ hạ thả nô tì xuất cung, người trong lòng nô tì vẫn còn đang đợi nô tì đi tìm.”
1
Ngày thứ tư bị giam trong Hàm Phương điện, vẫn không có ai chịu mở cửa cho ta.
Những cung nữ đi ngang qua, nhìn qua khe cửa thấy ta đang ngồi sau cánh cửa lặng lẽ chờ đợi, đều cười cợt nói:
“Người sáng mắt đều có thể nhìn ra bệ hạ chán ghét nàng ta đến mức nào, thế mà nàng ta vẫn còn khờ dại chờ bệ hạ đến.”
Cả cung đều biết, hoàng thượng rất căm ghét người khác nhắc đến khoảng thời gian bị giam cầm kia.
Và ngay cả ta, kẻ từng bị giam cùng người, người cũng chẳng muốn gặp lại.
Tôi rũ mắt nhìn dải vải rỉ máu trên chân mình, không nói gì.
“Nhỏ tiếng thôi, ai mà chẳng biết, vị này, sắp trở thành nương nương tương lai rồi.”
Lời nói đầy vẻ châm biếm.
Trong cung đồn rằng, hoàng thượng sẽ toại nguyện cho tôi, ban cho tôi một phân vị.
Chỉ là phân vị ấy sẽ không cao mà thôi.
Tôi cố nhịn cơn đau trên chân, ngước nhìn khoảng trời xanh thẳm bên ngoài bức tường cung.
Nhưng tâm nguyện của tôi chưa từng nằm trong những bức tường cung cao ngất này.
Người khiến tôi mãi nhung nhớ, từ đầu đến cuối vẫn là vị công tử đã dạy tôi gảy đàn viết chữ, sẽ vì tôi mà bẻ một cành hải đường mùa xuân.
2
Vào lúc chạng vạng, bên ngoài Hàm Phương điện cuối cùng cũng xuất hiện bóng dáng huyền sắc quen thuộc ấy.
Tôi đưa tay định gõ cửa, nhưng lại chợt nhớ ra lần đầu gặp mặt sau khi rời khỏi Hàn Chiêu Tự.
Thiên tử uy nghiêm, chàng chẳng còn vẻ ôn hòa như xưa, nhìn xuống tôi đang cúi mình quỳ lạy, nhàn nhạt nói:
“Sẽ có người đón ngươi vào cung, những gì nên cho ngươi trẫm cũng sẽ cho.”
“Chỉ là sau này không có việc gì thì đừng đến tìm trẫm, hãy nhớ lấy thân phận của mình, đừng có ảo tưởng những thứ mình không xứng.”
Là nhắc nhở, cũng là cảnh cáo.
Lời đồn không phải là giả, chàng thật sự không muốn gặp tôi.
Tôi từ từ buông tay xuống, rũ mắt im lặng đợi chàng đi qua.
Nhưng bóng dáng huyền sắc ấy lại dừng lại trước cánh cổng đổ nát của Hàm Phương điện.
“Vân Đàn.”
Hồi lâu sau, chàng khẽ cất tiếng:
“Hàn Chiêu Tự bảy năm, ngươi có bao nhiêu chân tình.”
Chàng hỏi tôi như vậy.
Gió lạnh cuốn lấy vạt áo chàng, hình rồng vàng năm móng thêu bằng chỉ kim tuyến nhân đó mà bay lên phần phật.
Khí thế bức người.
Vị điện hạ từng sa cơ lỡ vận, hoang mang đến tuyệt vọng, nay đã giành lại được người yêu, có hiền thần phò tá, danh tướng kề bên, ngồi giữ giang sơn vạn dặm.
Vậy là tốt rồi.
Những gì tôi nợ, đã trả xong rồi.
Một bông tuyết mịn rơi nơi khóe mắt, trong màn mờ ảo, tôi lại nhớ về những năm tháng lúc trẻ cùng nhau thỏa sức ruổi ngựa.
Thế là, khóe môi cũng bất giác khẽ cong lên: “A Đàn đối với bệ hạ, chưa từng có nửa phần giả dối.”
Rất lâu rất lâu, bên tai chỉ còn tiếng gió cuốn lá khô xào xạc.
Đợi khi tôi nâng hàng mi lên, bên ngoài cửa, đã sớm chẳng còn ai.
3
Khi đèn cung vừa được thắp lên, Hàm Phương điện lại đột nhiên có thái y đến.
Là ai sai bảo đã không cần nói cũng biết.
Chỉ là tôi không hiểu, đã cho rằng tôi có mưu đồ khác, cớ sao còn phái thái y tới làm gì?
Vị thái y tóc bạc trắng nhìn cẳng chân sưng tấy lở loét của tôi, bỗng cau mày nói:
“Đây là vết thương do tên?”
Tôi mím môi gật đầu.
Thái y vừa bôi thuốc cho tôi, vừa thở dài nói:
“Quý nhân đừng trách lão nhiều lời, bệ hạ đối với người vẫn có tình, chỉ là không vượt qua được khúc mắc trong lòng.”
“Người cứ thuận theo người một chút, cũng đỡ phải chịu thêm những khổ sở này.”
Nhưng tôi đã từng tận mắt thấy chàng thành thân, đã cẩn thận nắm lấy tay tân nương như thế nào, nói là nâng niu như trân bảo cũng không quá.
Bọn họ đã bái thiên địa, uống rượu hợp cẩn, lập lời thề sống chết bên nhau đến kiếp kiếp đời đời.
Nhưng tôi không hâm mộ.
Bởi vì công tử đã từng nói, mũ phượng khăn quàng, kiệu hoa mười dặm, chàng sẽ cho tôi.
Công tử xưa nay không để tôi phải chịu chút ấm ức nào, người khác có, tôi đều sẽ có.
Thấy tôi không nói, thái y bất lực lắc đầu, để lại một lọ thuốc rồi mang theo hòm thuốc rời đi.
Hàm Phương điện lại chìm vào tĩnh mịch.
Tôi khẽ thổi tắt nến, co ro trong tấm chăn lạnh lẽo.
Trong cơn mơ màng, giọng nói vui tươi của chàng thiếu niên vang lên bên tai tôi: “Ta sắp cưới Tiên Hoa rồi!”
Ngay sau đó, là giọng nói trong trẻo quen thuộc:
“A Đàn, đến bên ta, đừng đến gần kẻ ngốc.”
Tôi mơ hồ nắm chặt chăn, nức nở nói: “Công tử, A Đàn đau.”
Nhưng công tử, đã không còn nữa rồi…
4
Ngày hôm sau, tôi đang định thay thuốc, thì cánh cửa Hàm Phương điện bị đẩy ầm ầm mở ra.
Người tới khoác lên mình bộ cung trang đỏ rực lộng lẫy, đầu đội mũ phượng, dung mạo kiều diễm.
Chính là Thái tử phi khi xưa, Hoàng hậu bây giờ, đích nữ nhà họ Chu, Chu Cẩm Tú.
Tôi đành phải quỳ xuống hành lễ trước.
Chu Hoàng hậu cố tình làm khó, không cho tôi đứng dậy, tôi đành phải cắn răng chịu đựng cơn đau.
Đây không phải là lần đầu tiên tôi và cô ta gặp mặt.
Bởi vì, ở Đông cung, tôi là đứa tì nữ rửa chân của cô ta, loại thấp hèn nhất.
Ánh mắt rơi trên người tôi mang đầy vẻ chế giễu và khinh thường, Chu Hoàng hậu mỉa mai nói:
“Vân Đàn, đã lâu không gặp.”
“Ngươi vẫn như trước đây, hạ tiện.”
Tôi rũ mắt nhìn xuống mặt đất, giữ im lặng.
Những lời sỉ nhục tương tự, thậm chí còn khó nghe hơn, suốt bảy năm bị giam cầm ấy, tôi đã chịu đựng vô số, sớm đã thành quen.
“Một đứa tì nữ rửa chân, vì có ơn với bệ hạ mà vọng tưởng bay lên cành cao biến thành phượng hoàng sao?”
“Ngươi có biết người ngoài bàn tán về ngươi thế nào không?”
Cô ta cúi người lại gần tôi, từng chữ từng chữ một nói ra: “Tự hủy hoại thanh bạch, không biết liêm sỉ.”
Chu Cẩm Tú đứng thẳng dậy, giọng điệu trào phúng:
“Ở cùng bệ hạ trong Hàn Chiêu Tự suốt bảy năm, ai còn tin ngươi còn trong trắng.”
“Ngay cả bệ hạ, cũng đều thấy ngươi thấp hèn hạ tiện.”
Cô ta khẽ cười một tiếng, như thể rất thương hại tôi: “Ngươi xem ngươi đi, khổ làm gì cơ chứ?”
5
Chàng nghĩ như vậy sao.
Ngón tay tôi khẽ run run, trong cơn hoảng hốt chợt nhớ tới mùa đông đầu tiên bị giam cầm ở Hàn Chiêu Tự.
Cũng giống như hôm nay, tuyết lớn dạt dào rơi không ngớt.
Trong chùa khổ hàn, chúng tôi không có đủ áo ấm để chống chọi với mùa đông.
Chàng bệnh đến mê man, nắm lấy tay tôi, vừa khóc vừa cười nói những lời sảng.
Lão phương trượng hiểu y thuật trong chùa nói, không xong rồi, Diêm Vương muốn lấy mạng của chàng, ai cũng không kéo lại được.
Tôi không chịu từ bỏ, liều mình dưới tuyết lớn lên núi phía sau hái thuốc.
Chàng uống không vào, tôi liền ép mạnh mà đổ.
Một chén không được, thì hai chén.
Chàng thoi thóp, đầy mình chật vật, sức lực nói chuyện cũng sắp không còn:
“A Đàn, thôi đi. Mệnh số của ta đã tận, cưỡng cầu cũng vô ích.”
Tôi bị dáng vẻ như sắp đứt hơi của chàng dọa cho rơi nước mắt không ngừng, nhưng vẫn cố chấp nói:
“Không thể thôi được. Điện hạ, người phải sống. Người sống, mới không thuận theo ý của lũ lòng dạ rắn rết bên ngoài kia.”
Gió lạnh gào thét tựa dã thú bên ngoài cửa sổ, chàng thì thầm lời tôi nói, đáy mắt hận ý dần hiện rõ.
“Được, ta sống.”
Chàng nuốt xuống chén thuốc tôi đút cho, hết lần này đến lần khác nói: “Ta không chết, A Đàn, chúng ta đều không chết.”
“Chúng ta sống mà ra ngoài, không thuận theo ý bọn chúng.”
Thật vất vả mới giữ được mạng cho chàng.
Sau khi chàng tỉnh táo, nắm lấy tay tôi, khẽ nói:
“A Đàn, con đường sau này, chúng ta cùng nhau đi, nhất định đừng để lạc mất nhau.”
Tôi nhẹ nhàng rút tay về, rũ mắt đáp: “Điện hạ, A Đàn thân phận thấp hèn, không thể sánh vai cùng người.”
“Có thể mà.”
Chàng mày mắt nhu hòa, chậm rãi nói: “A Đàn trong lòng ta, là vầng trăng, ngàn vàng không đổi.”
Điện hạ rất thích trăng.
Điện hạ nói, tôi là vầng trăng của chàng.
Rõ ràng chàng đã nói, tôi có thể sánh vai cùng chàng, là vầng trăng của chàng.
6
Vì quỳ quá lâu, vết thương ở chân tôi lại nghiêm trọng hơn một chút.
Thuốc bị Chu Hoàng hậu lấy mất, tôi đành phải dùng dải vải quấn chặt lấy miệng vết thương, để tránh chảy máu quá nhiều.
Tôi biết, Chu Cẩm Tú không chỉ coi thường tôi, mà còn hận tôi.
Năm đó Thái tử chịu oan, Đông cung sụp đổ.
Tiên đế hạ chỉ, lệnh phế Thái tử cùng thê thiếp bị giam ở Hàn Chiêu Tự.
Đám oanh yến trong Đông cung từng người khóc sướt mướt, oán trách mình hồng nhan bạc phận.
Thái tử một mình ngồi trong thư phòng suốt nửa đêm, cuối cùng cầm ra mấy tờ giấy bị mực thấm ướt nhòe.
Để những ai muốn đi, đến chỗ chàng nhận thư hòa ly và giấy bán thân.
Trong chốc lát, người ở Đông cung giải tán sạch sẽ.
Ngay cả Thái tử phi Chu Cẩm Tú, cũng cầm thư phóng thê vội vàng rời đi.
Toàn bộ Đông cung, chỉ có mình tôi – một đứa tì nữ rửa chân thấp hèn nhất, kiên quyết vứt bỏ tất cả, theo Thái tử vào Hàn Chiêu Tự.
Có người khen tôi cố cựu không bỏ, cũng có kẻ cười tôi ngu xuẩn vô tri.
Nhưng bị nghị luận nhiều nhất, vẫn là Chu Cẩm Tú kẻ đã bỏ rơi Thái tử.
Bảy năm thời gian, như đã cách cả một đời.
Dù cho Chu Cẩm Tú không bị trách phạt, lời đồn đãi vẫn khiến cô ta đêm không thể ngủ.
Cô ta sợ tôi sẽ vượt lên trên cô ta, lại càng sợ hoàng thượng vì thế mà canh cánh trong lòng với cô ta.
Nhưng tôi chưa từng nghĩ đến chuyện tranh giành với cô ta.
Tôi chỉ là, muốn kết liễu nhân quả, mau chóng đi tìm công tử của mình mà thôi.
7
Ngày thứ ba sau khi Chu Hoàng hậu rời đi, lại có người đẩy cửa Hàm Phương điện ra.
Chỉ có điều, người tới lần này, trên mặt chất đầy nụ cười siểm nịnh.
“Quý nhân, bệ hạ tuyên ngài đến Triều Chính điện yết kiến.”
Hắn ta ân cần đỡ lấy cánh tay tôi, thần sắc không đổi:
“Hoàng hậu nương nương đã nói, nên đòi cái gì, không nên đòi cái gì, trong lòng ngài hẳn phải rõ.”
“Nếu đòi thứ không nên đòi, trong cung này thiếu đi một hai kẻ không quan trọng, dễ lắm.”
Kẻ này, là thủ hạ của Chu Hoàng hậu.
Tôi rũ mắt, khẽ đáp một tiếng.
Kỳ thực con người không giết được yêu, chỉ là trải qua nhiều năm như vậy, yêu lực của tôi đã chẳng còn bao nhiêu.
Phàm là thứ có thể giết chết người, bây giờ cũng có thể giết chết tôi.
“Tuyên Vân thị tiến điện ——”
Giọng nói the thé của thái giám kéo tôi về với thực tại.
Ngưỡng cửa Triều Chính điện rất cao rất cao, tôi có chút chật vật bước qua.
Rồi sau đó, lại khó nhọc chống đỡ cái chân bị thương mà quỳ xuống đất.
“Nô tì tham kiến bệ hạ.”
Đại điện trang nghiêm, hồi lâu, mới truyền đến một giọng nói trầm thấp có chút khàn đặc:
“Vân Đàn, chân của ngươi làm sao vậy?”
Chân tôi, là trong lễ đăng cơ của chàng khi bị hành thích, đã đỡ cho chàng một mũi tên mà để lại thương tích.
Khi đó chàng chỉ lo đi cứu Chu Cẩm Tú bị rơi xuống nước trong lúc hỗn loạn, không hề nhìn thấy tôi bị thương ở chân suýt chết dưới tay bọn thích khách.
Tôi cúi mày đáp: “Bẩm bệ hạ, vết thương cũ tái phát mà thôi.”
Vết thương cũ.
Tạ Trầm Châu vốn định tuyên chỉ xong sẽ nhốt người lại, bỗng nhiên nhớ tới, năm đó chàng chúng bạn xa lánh, cả Đông cung chỉ có một người cùng chàng chịu trọng hình, để lại đầy mình bệnh căn và vết sẹo.
Cùng chàng trong Hàn Chiêu Tự rách nát lạnh tanh, khổ sở chịu đựng suốt bảy năm.
8
Tên thái giám bên cạnh mở thánh chỉ trong tay ra, lớn tiếng đọc:
“Vân thị A Đàn, lúc trẫm còn hàn vi…”
“Dừng lại.”
Người ngồi trên kia đột nhiên nhàn nhạt mở miệng.
Tôi vô thức ngẩng đầu, lại va vào đôi mắt u ám của chàng.
Tạ Trầm Châu thần sắc bình tĩnh, chỉ nơi đáy mắt hơi gợn sóng:
“Ban đầu là muốn phong ngươi làm Mỹ nhân, nhưng trẫm giờ nghĩ lại, phong Mỹ nhân quá ấm ức cho ngươi.”
“Người đâu, soạn lại thánh chỉ.”
Chàng liễm mắt, trầm tĩnh nói: “Phong Vân thị làm Quý phi, ban cho ở Phượng Tường Cung.”
Phượng Tường Cung là tẩm cung của các đời Hoàng hậu, ngay cả Chu Cẩm Tú, cũng chỉ được ban cho ở An Hoa Cung bên cạnh.
Trong chớp mắt, trên đại điện ào ào quỳ xuống một mảng lớn triều thần.
“Bệ hạ, không thể a!”
“Ngôi vị Quý phi không phải chuyện nhỏ, xin bệ hạ suy nghĩ lại!”
…
Phản đối kịch liệt nhất, còn thuộc về phe cánh của Chu thị.
Tôi trong tiếng ồn ào khẽ mở miệng:
“Bệ hạ, nô tì không muốn làm Mỹ nhân, cũng không muốn làm Quý phi.”
Lời vừa dứt, trong điện phút chốc tĩnh lặng, có đại thần giận dữ mắng:
“Ngươi một kẻ cung tì, chẳng lẽ còn muốn tham lam ngôi vị Hoàng hậu?”
Tạ Trầm Châu hơi mím môi, như thể thỏa hiệp, hỏi: “Ngươi muốn cái gì?”
“Bệ hạ!”
“Bệ hạ suy nghĩ lại!”
Các đại thần lại kích động lên, phảng phất như thứ tôi muốn, chính là mạng của bọn họ.
Tạ Trầm Châu liễm mày, đảo mắt nhìn một vòng, không còn ai dám mở miệng nữa.
“Bệ hạ có lẽ không nhớ, trước đây người đã từng cứu nô tì, cho nên nô tì liều chết cũng phải bảo vệ bệ hạ chu toàn.”
Tôi trong ánh mắt u ám của Tạ Trầm Châu, cúi người dập đầu, khẽ nói:
“Nay ơn đã báo xong, chỉ cầu bệ hạ thả nô tì xuất cung.”
“Người trong lòng của nô tì, vẫn còn đang đợi nô tì đi tìm.”
Nhân thế trăm năm lưu vong, thứ tôi muốn, từ đầu đến cuối chỉ có một vị công tử.
“Ầm ——”
Đột nhiên một tiếng động lớn.
Ngự án trước long ỷ, lại trực tiếp bị vị đế vương xưa nay mừng giận không lộ ra mặt dùng một tay hất đổ.
“Ngươi mười hai tuổi vào Đông cung, hầu hạ Thái tử phi hai năm. Mười bốn tuổi theo trẫm bị giam ở Hàn Chiêu Tự, bảy năm trời, trừ tăng nhân trong chùa, chưa từng gặp riêng bất kỳ ai.”
Dù đang đè nén cơn giận, giọng nói của chàng vẫn thanh đạm:
“A Đàn, muốn cái gì cứ nói thẳng là được, không cần như vậy.”
Ánh mắt Tạ Trầm Châu u ám rơi trên người tôi.
Chàng đang nhượng bộ.
“Nô tì không lừa người.”
Tôi ngẩng đầu, nhìn gương mặt lãnh túc của chàng, chậm rãi nói:
“A Đàn cùng chàng quen biết từ thuở thiếu niên, đã ước định sẽ ở bên nhau trọn đời, không thể thất hứa.”
“Im miệng!”
Tạ Trầm Châu giọng nghiêm sắc lạnh, lạnh lùng nhìn tôi hồi lâu, mới khó khăn giữ vững giọng nói run rẩy:
“Trong chùa bảy năm ở riêng, cho dù trẫm thả ngươi đi, lại có kẻ nào dám lấy một nữ nhân đã từng hầu hạ thiên tử.”
“Phổ thiên chi hạ mạc phi vương thổ. A Đàn, hắn không cưới được ngươi đâu.”
9
“Hắn không cưới được ngươi đâu.”
Câu nói này hư hư thực thực truyền vào tai tôi, biến thành giọng nói bi thương bất lực của công tử.
“A Đàn, ta không cưới được nàng rồi.”
Tôi vẫn còn nhớ cảnh tượng ngày hôm đó.
Thiên đạo xây dựng lại trật tự tam giới, nhưng yêu tộc lại bị gạt ra ngoài.
Thiên phạt ập đến chẳng kịp phòng bị.
Công tử vừa bị ác yêu trọng thương, chống kiếm ôm tôi vào lòng, thay tôi đỡ tất cả thiên phạt.
Thiên đạo muốn diệt tận yêu loại, không ai thoát khỏi kiếp nạn, bao gồm cả công tử.
Nhưng chàng vẫn muốn tìm cho tôi một con đường sống.
Vị công tử xưa nay không nhiễm một hạt bụi cả người chật vật, chàng dốc hết toàn lực xé rách thời không, đẩy tôi vào trong.
“Chạy đi, A Đàn, đừng quay đầu lại.”
Công tử ho ra một ngụm máu, run giọng nói với tôi: “Cứ đi thẳng về phía trước, nhất định đừng quay về.”
Trước khi bị cuốn vào khe nứt thời không, tôi nghe thấy thanh âm yếu ớt cuối cùng của công tử tan biến trong tiếng gió rít gào.
“Xin lỗi, A Đàn, ta không thể cưới nàng được nữa.”
Sau khi Nam Hải suy tàn, chính công tử đã đưa ta – công chúa của tộc Giao Nhân – về Yêu Vương Cung.
Đọc sách biết chữ, hiểu lý lẽ phân biệt đúng sai, tất thảy đều là do chàng từng chút một dạy cho ta.
Đó là vị công tử đã ở bên ta suốt ba trăm năm, đó là vị công tử chưa từng chịu để ta chịu một chút ấm ức nào.
Chúng ta sắp thành thân rồi cơ mà.
Ta nén nước mắt, ngược dòng thời gian, liều mạng chạy ngược về.
Nhưng chỉ tìm thấy một mảnh vạt áo nhuốm máu.
Sau này, ta chịu ba nghìn bốn trăm năm mươi đạo thiên phạt, quỳ gối bò trên con đường Thông Thiên Thê, cố chấp đòi Thiên đạo phải cho ta một lời giải thích.
Thần thú Chu Tước không đành lòng, nói cho ta biết, yêu tộc sinh tính bạo ngược, bị tru diệt là điều tất nhiên. Loài thú một khi lại sinh ra linh trí, nhân giới ắt sẽ rối loạn.
Công tử cũng không phải hồn phi phách tán, tàn hồn cuối cùng của chàng đã được con trai của Nhân Hoàng tán hết tu vi để hộ tống vào Kính Chuyển Sinh.
Chu Tước khuyên ta rời đi, nàng nói: “Vân Đàn, chàng ấy chỉ có thời gian một đời, Kính Chuyển Sinh đã không còn cho phép yêu tộc chuyển sinh nữa, ngươi phải nhanh lên.”
Thế là ta không dám lơ là, lưu lạc chốn thế gian suốt trăm năm, cố chấp đi tìm tung tích của công tử.
Ta rất sợ, ngay cả mặt mũi cuối cùng của chàng cũng không được thấy.
10
Chuyện ta muốn bắt cóc thả câu mưu đồ ngôi vị Hoàng hậu khiến hoàng thượng nổi giận đã truyền khắp hoàng cung.
Sau khi bị nhốt vào Hàm Phương điện lần nữa, ngay cả cung nữ đưa cơm cũng không chịu đến nữa.
May thay ta không phải là con người, không cần ngũ cốc hoa màu để duy trì sinh mệnh.
Chỉ là yêu lực của ta còn sót lại chẳng bao nhiêu, vết thương ở chân mãi chẳng chịu khép miệng.
Mỗi ngày, phần lớn thời gian ta đều ngủ mê man.
Ban đêm, ta tự trong mộng tỉnh giấc, lại thấy bên cửa sổ có một bóng dáng trầm mặc đứng sừng sững.
Ánh tuyết bên ngoài cửa sổ chiếu sáng một nửa gương mặt tịch liêu của chàng, Tạ Trầm Châu hơi nghiêng đầu nhìn về phía ta, giọng rất khẽ:
“Năm nay tuyết lớn, lại khiến ta nhớ tới những ngày tháng khổ trung tác lạc trong chùa.”
“Ngày xưa không thể đuổi theo.”
Ta nhàn nhạt đáp: “Bệ hạ thụ mệnh nơi thiên, con đường sau này ắt sẽ sáng lạn huy hoàng.”
Trong phòng rơi vào một mảnh tĩnh mịch.
Hồi lâu sau, ta mới nghe chàng khẽ nói: “Chúng ta đã ước hẹn, con đường sau này cùng nhau đi, đừng để lạc mất nhau.”
Ta ngước mắt nhìn về phía chàng, lại thấy trên mặt chàng phản chiếu một mảng ảm đạm.
“Bệ hạ.” Ta khẽ thở dài một tiếng, “Không phải đi lạc, mà là con đường này, đã đến lúc kết thúc rồi.”
“Ai nói kết thúc?” Tạ Trầm Châu bước lên nắm lấy cổ tay ta, đáy mắt đầy chấp niệm, “Chỉ khi nào ta chết, con đường này mới coi là kết thúc.”
Ta dùng sức giãy giụa, chàng lại càng nắm chặt hơn.
“A Đàn.” Tạ Trầm Châu rũ mắt nhìn ta, bóng râm che khuất cảm xúc của chàng, “Ta có thể cho nàng ngôi vị Hoàng Quý Phi trước, Hoàng hậu thì hiện tại…”
“Bệ hạ, không cần đâu.” Ta nhẹ nhàng ngắt lời chàng, “Hoàng hậu cũng tốt, Hoàng Quý Phi cũng được, đều không phải là điều trong lòng A Đàn mong nhớ. A Đàn, chỉ muốn xuất cung.”
“Vậy Hàn Chiêu Tự bảy năm tính là cái gì?”
Tay Tạ Trầm Châu đang run lên, đáy mắt lộ ra mấy phần mê mang, nghiến răng hỏi ta: “Khổ gì cũng đã nếm hết, cớ sao bây giờ lại muốn rời đi.”
Chàng buông lỏng lực, ta liền rút tay ra, quỳ xuống đất, khẽ nói:
“Hàn Chiêu Tự bảy năm, bất kể bệ hạ có tin hay không, xác thực là để báo ân.”
“A Đàn có người trong lòng, cũng xác thực, đối với bệ hạ không hề có ý nghĩ nào khác.”
Trong phòng chỉ còn lại tiếng nến cháy nổ lách tách, nửa ngày sau, chàng mới thản nhiên đáp: “Ta không tin.”
“Lời nàng nói, ta sẽ không tin thêm một chữ nào.”
Nói xong, chàng xoay người rời đi, bóng lưng cô tịch trong khoảnh khắc bị màn đêm đen kịt nuốt chửng.
Dưới ánh nến mờ tối, ta ngẩng đầu lên, lại nhìn thấy, trên cây cột gỗ có nhiều gai gỗ thô ráp bên cạnh, lại chi chít những vết máu tươi loang lổ.
11
Đại khái là chuyện hoàng thượng đêm khuya đến Hàm Phương điện đã bị truyền ra ngoài.
Chu Hoàng hậu dẫn theo người tới, đập phá tan tành đồ đạc trong Hàm Phương điện.
Ta bị thủ hạ của cô ta khống chế quỳ dưới đất, Chu Hoàng hậu sắc mặt âm trầm, giơ chân dẫm lên ngón tay ta, dùng sức nghiền ép.
Cô ta nhìn sắc mặt trắng bệch của ta, cười lạnh nói:
“Quả nhiên là tiện tì, tâm tư ô uế nhiều thật, lại còn câu dẫn được bệ hạ nửa đêm cũng phải đến đây.”
Mười ngón tay liền tim, đau đớn khiến ta không sao thốt ra nổi nửa lời.
Chu Hoàng hậu ngồi xổm xuống, nhìn vết thương trên chân ta, khẽ thở dài một tiếng: “Vết thương sâu như vậy, đau lắm phải không.”
“Bản cung đến đây giúp ngươi chữa trị thật tốt một phen.”
Cô ta cười, nhận lấy con dao găm do cung nữ đưa tới, rồi sau đó không chút do dự đâm thẳng vào vết thương của ta.
Mũi dao khoét sâu vào trong máu thịt ta, ta cảm giác yêu lực đang theo máu mà chầm chậm trôi mất.
Một khi yêu lực khô kiệt, ta sẽ từ trên thế gian này biến mất.
Nhưng giờ ta vẫn chưa thể chết, ta vẫn chưa tìm thấy công tử.
Ta liều hết toàn lực vùng thoát sự khống chế, vươn tay giữ chặt lấy cánh tay Chu Hoàng hậu, từng chút một rút mũi dao ra khỏi vết thương.
Chu Hoàng hậu bị đau, ra sức giãy giụa.
Trong lúc giằng co, ta mất thăng bằng, hung hăng ngã xuống đất.
Còn con dao găm trong tay ta, lại vô ý rạch rách khuôn mặt kiều diễm của Chu Hoàng hậu.
Trong tích tắc, máu chảy như suối.
Chu Hoàng hậu ôm mặt, ngồi bệt xuống đất, hốt hoảng thét lên:
“Người đâu! Mau tới đây! Gọi thái y!”
Người trong phòng rối loạn thành một đoàn, ta dùng tay chống đất, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng mê man, dù thế nào cũng không cách nào dùng ra nổi một chút sức lực nào.
Bên ngoài điện hình như có tiếng bước chân hỗn loạn vang lên.
Ta cố sức ngước mắt lên, nhìn thấy Tạ Trầm Châu sắc mặt lạnh lùng, trong lòng đang ôm Chu Hoàng hậu đã hôn mê.
Vạt áo màu huyền sắc lướt qua trước người ta, không hề dừng lại.
12
Chu Hoàng hậu bị thương ngất đi, Chu Thái phó từng là đế sư dẫn theo phu nhân suốt đêm tiến cung.
Chu đại công tử thống lĩnh Ngự tiền thị vệ hết giờ trực cũng không chịu rời đi, mang đao canh giữ trước tẩm cung của Hoàng hậu.
Trong chốc lát, trong cung gió thổi hạc kêu, ai nấy lo sợ.
Tuyết lớn như lông ngỗng.
Ta quỳ trước cửa Triều Chính điện, cúi đầu, nhìn tuyết trắng tinh khôi từng chút một bị máu nhuộm đỏ.
Trong ký ức, công tử vì muốn cưới ta, cũng đã từng quỳ như vậy trước Yêu Vương Cung.
Hơn bảy trăm đạo lôi hình, không phải Yêu Vương không cho phép.
Mà là công tử muốn rửa sạch tội nghiệt của chính mình, trong sạch mà cưới ta.
Công tử là trưởng tử của Yêu Vương, tên là Khuyết Tu.
Khiêm khiêm quân tử, lâu nay vẫn mang thịnh danh, tam giới có câu “Như sương tựa ngọc công tử Tu”.
Chỉ là lời này, không phải là khen ngợi, mà là châm biếm rằng bên trong lớp vỏ ngọc ngà của công tử lại ẩn chứa một trái tim lạnh lẽo như sương giá.
Yêu tộc sinh tính bạo ngược, việc ác yêu trong tam giới gây thương tổn cho con người xảy ra liên tiếp không ngừng. Thiên đạo bất mãn, nhiều lần giáng Thiên Khiển xuống yêu giới.
Yêu Vương vì muốn bảo toàn cho toàn bộ đồng tộc còn lại, đã ban bố Trảm Yêu Lệnh, lệnh cho trưởng tử Khuyết Tu chưởng lệnh, đi khắp tam giới trảm sát ác yêu, để làm nguôi cơn giận của Thiên Đạo.
Từ khi nhận lệnh tới nay, công tử đã trảm sát cả những đứa trẻ sơ sinh vừa chào đời, cũng đã xử quyết cả những phụ nữ và trẻ em tay yếu chân mềm.
Trước sự chất vấn của đồng tộc, công tử chỉ đáp lại một câu —— “Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót”.
Công tử mặc bạch y, không phải vì thích, mà là để tưởng niệm những vong hồn đã chết dưới lưỡi kiếm.
Ngày công tử bày tỏ tâm ý với ta, chàng lần đầu tiên đổi sang một bộ huyền y.
Chàng quỳ trước Yêu Vương Cung tự xin chịu Thiên phạt, cầu xin Thiên Đạo, đừng vì chàng sát sinh quá nhiều mà làm liên lụy tới người vợ tương lai của chàng.
Hơn bảy trăm đạo lôi hình, cũng không khiến công tử cong xuống nửa phần sống lưng.
Chàng cười nói với ta rằng, không đau, A Đàn đừng khóc, thật sự không đau.
Đồ lừa dối.
Công tử là đồ lừa dối.
Ta nghiến răng, không để nước mắt rơi xuống.
Rõ ràng chỉ là quỳ thôi, mà đã đau lắm rồi.
13
Khi tia ráng chiều cuối cùng cũng dần tan biến nơi chân trời, ta đã sắp không chống đỡ nổi nữa.
Bông tuyết tan chảy trên người, xúc cảm lạnh buốt mang đến cho ta một tia thanh tỉnh.
Triều Chính Điện vẫn đèn đuốc sáng trưng.
Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng cũng có tiếng bước chân vụn vặt vang lên.
“Vân thị, trở về đi.” Tên thái giám mặt trắng không râu từ trên cao nhìn xuống ta, thần sắc khinh miệt, “Nếu không phải ngươi có ơn với bệ hạ, thì hôm nay ngươi có mười cái đầu cũng không đủ chém!”
Ta bình tĩnh nghe những lời mỉa mai của hắn, chống đất từ từ đứng dậy.
Trong khoảnh khắc, cả thế giới trước mắt đều đang quay cuồng.
Ta vịn vào cột đèn bên cạnh để giữ vững thân hình, từng chút một đi về phía Hàm Phương Điện.
Hàm Phương Điện hẻo lánh xa xôi, tương đương với sự tồn tại của một tòa lãnh cung.
Trên đường đi, ngay cả một ngọn đèn cung cũng không có.
Ta không biết mình đã ngã xuống rồi lại bò dậy bao nhiêu lần.
Khi xa xa nhìn thấy tấm biển Hàm Phương Điện, ta lại một lần nữa hung hăng ngã vật xuống đất.
Chỉ là lần này, ta đã không thể bò dậy nổi nữa.
14
Thật nóng.
Ta lẩm bẩm nũng nịu với công tử: “Công tử, bớt đi một lớp chăn cũng không được sao?”
Bàn tay lạnh như băng của chàng áp lên gò má nóng hổi của ta, ánh mắt bất lực, nhưng giọng điệu lại không cho phép cãi lại: “Ngoan một chút.”
Ta cọ cọ vào mu bàn tay chàng, nhỏ giọng nói: “Ta sắp thở không nổi rồi.”
Công tử do dự nói: “Nhưng mà, Tiên Hoa nói phát sốt thì phải giữ ấm.”
Lời chàng vừa dứt, ngoài cửa liền truyền đến một giọng nói nhu hòa.
“Khuyết Tu, A Đàn vẫn ổn chứ? Ta đã bảo Trầm Huyền đi lấy thuốc rồi…”
Tiên Hoa còn chưa nói hết lời, nhìn thấy ta bị đè dưới cả núi chăn, kinh ngạc nói: “Chàng định làm A Đàn ngạt thở cho xong chuyện sao?”
Thật vất vả mới giải cứu được ta ra, Tiên Hoa vừa đút thuốc cho ta, vừa mắng mỏ công tử.
Ta cười, Trầm Huyền đứng một bên xem trò vui cũng cười.
Hắn ôm kiếm lại gần: “Khuyết Tu đúng là không được vững vàng như ta, Tiên Hoa, nàng nói xem có phải không?”
Công tử khẽ cười cười, nhẹ như gió thoảng nói: “Đúng vậy, làm đế vương một nước đúng là phải cần người vững vàng mới có thể gánh vác. Theo ta thấy, Tam điện hạ là thích hợp nhất.”
Trầm Huyền trừng mắt nhìn chàng một cái, xoay người ngồi lên bệ cửa sổ, ngậm bình rượu giả vờ ngớ ngẩn: “Ai là Tam điện hạ? Ai cơ?”
Tiên Hoa từ trước đến nay lười để ý tới Trầm Huyền, nàng ấy đắp chăn cẩn thận cho ta, dịu dàng nói:
“A Đàn ngủ một giấc đi, ngủ một giấc là bệnh sẽ khỏi thôi, bọn ta ở đây canh giữ cho muội.”
Cơn buồn ngủ ùa tới, trước mắt chỉ còn ba bóng người mờ mờ nhạt nhạt.
Ta chỉ kịp khẽ khàng đáp một tiếng, rồi chớp mắt đã mất đi ý thức.
Hình như cũng chưa ngủ được bao lâu, ta đã bị người ta nhẹ nhàng lay tỉnh.
“A Đàn, mau dậy đi, gần đây xuất hiện ác yêu rồi, chúng ta phải lên đường thôi.”
Công tử nắm tay ta đang mơ mơ màng màng đi ra ngoài, Tiên Hoa theo sát phía sau.
Ta mơ hồ nhìn về phía sau lưng: “Công tử, nhưng mà Trầm Huyền vẫn chưa theo kịp mà.”
Nhưng công tử chỉ không chút biểu cảm mà bước về phía trước.
Ta lại lo lắng hỏi Tiên Hoa: “Tiên Hoa tỷ tỷ, Trầm Huyền đi đâu rồi?”
Nhưng Tiên Hoa cũng giống như công tử, cũng không chút biểu cảm mà bước về phía trước.
Bọn họ càng đi càng nhanh, nhưng chân ta lại như bị đổ chì, nặng trĩu.
Ta liều mạng đuổi theo, nhưng thế nào cũng đuổi không kịp.
“Công tử! Tiên Hoa tỷ tỷ! Mọi người không cần ta nữa sao?”
15
Cảm giác lành lạnh trên trán khiến ta bừng tỉnh, một khuôn mặt mang mặt nạ màu huyền sắc phóng đại ngay trước mắt.
Ta bỗng giật mình kinh hãi, theo bản năng muốn ngồi dậy, nhưng lại bất lực ngã trở lại giường.
Người này thấy ta bị dọa sợ, lập tức cúi đầu quỳ xuống bên mép giường: “Thuộc hạ đáng chết.”
Giọng nói khàn đặc, vô cùng quái dị.
“Ngươi là ai? Vì sao lại ở trong Hàm Phương Điện.”
Hắn vẫn cúi gằm đầu, dùng giọng khàn đặc đáp:
“Thuộc hạ Yến Quy, phụng mệnh trông coi Hàm Phương Điện.”
Ta thấp giọng hỏi: “Là trông coi, hay là giám thị?”
“Bệ hạ chỉ nói, không cho phép bất cứ kẻ nào đi vào.”
Hắn một tấc một phân trả lời.
Đại khái là sợ Chu Hoàng hậu đến chỗ ta lại xảy ra bất trắc gì, dù sao Chu gia thế lực lớn, Chu Hoàng hậu còn có một vị thân huynh trưởng đang độ tráng niên.
Đầu vẫn có chút choáng váng, ta tựa vào giường hỏi hắn: “Là ngươi đã đưa ta trở về sao?”
Ta nhớ rất rõ mình đã ngất đi ở bên ngoài.
Tên thị vệ tên là Yến Quy này lại càng cúi đầu thấp hơn: “Là thuộc hạ. Quý nhân yên tâm, thuộc hạ tự sẽ đến bệ hạ lĩnh phạt.”
Ta sững người: “Lĩnh phạt gì?”
“Đường đột quý nhân hậu cung, trượng chín mươi.” Giọng điệu hắn bình thản.
“Ngươi không cần phải đi.”
Ta khẽ nói: “Một là, ta không phải phi tần của thiên tử, ngươi cũng đừng gọi ta là quý nhân nữa. Hai là, nếu ngươi thực sự đi, người chịu khổ ắt sẽ có thêm một mình ta.”
Tạ Trầm Châu dục vọng chiếm hữu quá mạnh, cũng quá cố chấp.
Hắn chuyện gì cũng có thể làm ra được.
Yến Quy hình như có hơi sững sờ trong giây lát, hồi lâu sau, hắn chỉ nói một câu “Thuộc hạ cáo lui”, sau đó liền cúi đầu lui ra ngoài.
16
Ta không biết Yến Quy có nói cho Tạ Trầm Châu biết chuyện hắn đã đụng vào ta hay không.
Bởi vì vết thương ở chân của ta trở nên rất nghiêm trọng, chỉ có thể gắng gượng đi được vài bước, rất khó để bước qua ngưỡng cửa của Hàm Phương Điện.
Ta vịn tường, muốn rót chút nước uống, nhưng lại không để ý, bị cái ghế đụng vào chân bị thương.
Ngay khoảnh khắc sắp ngã xuống, có một bàn tay lớn từ phía sau giữ lấy bả vai ta, giúp ta vững vàng thân hình.
Sau khi đứng vững, ta ngoảnh đầu nhìn lại, nhưng cũng chỉ có một căn phòng trống trải tịch liêu.
“Yến Quy?” Ta thử gọi một tiếng.
Không có ai đáp lại.
Ta cũng liền không gọi nữa, chậm rãi vịn bàn ngồi xuống.
Cung nữ đưa cơm đúng lúc đẩy cửa bước vào, hộp thức ăn bị nàng ta tùy tiện ném lên bàn, nàng ta liếc ta một cái, cười nhạt nói:
“Con tiện nhân nhà ngươi số cũng tốt thật, rơi vào cảnh khốn cùng thế này mà vẫn có kẻ hầu hạ, chi bằng dạy cho…”
Nửa câu nói phía sau bị lưỡi kiếm đang kề sát yết hầu nàng ta ép ngược trở lại.
Đầu bên kia của lưỡi kiếm, Yến Quy từ trên trời giáng xuống sừng sững không lay động đứng chắn trước mặt ta, phảng phất như chỉ cần ta nói một câu, yết hầu của cung nữ này lập tức sẽ bị đâm thủng.
“Yến Quy, để nàng ta đi.”
Một tiếng kiếm ngân vang, lưỡi kiếm sắc bén đã vào vỏ.
Cung nữ kia bị dọa cho mặt trắng bệch, lảo đảo chạy trốn khỏi Hàm Phương Điện.
Nhân lúc Yến Quy còn chưa tại chỗ biến mất, ta hỏi hắn: “Bệ hạ bảo ngươi không được xuất hiện trước mắt ta sao?”
Hắn sững người, sau đó lắc đầu: “Là thuộc hạ sợ dọa đến cô nương.”
Ta nhìn về phía hắn đang cúi đầu, nghi hoặc: “Ngươi một người sống sờ sờ, sao có thể dọa được ta?”
Lần này hắn không trả lời nữa, trong phòng lại chìm vào một mảnh im lặng.
Ta không nhìn hắn nữa, lấy bát đũa trong hộp thức ăn ra, chậm rãi nói:
“Sau này đừng có xuất quỷ nhập thần nữa, cứ canh giữ trước cửa điện là được.”
Hàm Phương Điện quá lạnh lẽo vắng vẻ, có thêm một người, ít nhiều gì cũng sẽ thêm được chút sinh khí.
Hồi lâu sau, sau lưng vang lên một giọng nói trầm khàn: “Vâng.”
17
Ban đêm, ta tựa vào giường đọc sách.
Yến Quy thì nắm kiếm đứng ngoài cửa, ở nơi ta có thể nhìn thấy, bóng lưng thẳng tắp hiên ngang.
Trăm năm bôn ba, đã rất lâu rồi ta chưa từng yên lòng như vậy, chẳng mấy chốc liền chìm vào giấc ngủ say.
Khi tỉnh lại lần nữa, ngọn nến đã tắt từ lâu, bên ngoài không biết từ khi nào lại lất phất tuyết bay.
Đầu óc vẫn có chút không được tỉnh táo, ta chống người dậy, nhìn về phía thân ảnh thon dài đang nắm kiếm đứng ngoài cửa, trong khoảnh khắc ngỡ ngàng khẽ gọi một tiếng “công tử”.
Người đó nghiêng đầu quay lại nhìn, chiếc mặt nạ đen trên mặt phản chiếu ánh tuyết, khiến người ta không sao thấy rõ được thần sắc của hắn.
Ta vẫn còn đôi chút ngỡ ngàng, nhưng lại nghe trong gió tuyết hắn khẽ đáp một câu: “Cô nương, thuộc hạ ở đây.”
Ta hoàn toàn tỉnh táo lại, dời ánh mắt đi, khẽ nói: “Tuyết lớn rồi, ngươi vào trong phòng tránh đi.”
Không đợi hắn từ chối, ta bước xuống giường, một lần nữa thắp sáng ngọn nến.
Khi quay đầu lại, Yến Quy đã đứng dưới bóng hiên, thấp giọng nói: “Thuộc hạ ở đây là được rồi.”
Ta tiến lại gần một bước, hắn liền lùi lại một bước.
Mãi đến khi ta sắp bước vào trong tuyết, hắn đột nhiên ngẩng mặt lên, vết sẹo dữ tợn trên cằm phơi bày ngay trước mắt ta.
“Đừng tới gần nữa.”
Đôi mắt đen láy của Yến Quy tràn đầy những cảm xúc phức tạp: “Đừng tới gần nữa.”
Từ đáy lòng bỗng trào dâng từng sợi đau đớn, nỗi đau này đến một cách khó hiểu, thậm chí còn khiến ta nghẹn lời.
Ta đành phải đưa tay lên, trao cho hắn chiếc áo ngoài đang vắt trên cánh tay.
Hồi lâu sau, mới tìm lại được giọng nói: “Trời lạnh, ngươi đừng để bị cảm lạnh.”
18
Trong phòng ánh đèn lay động, Yến Quy khẽ ngước mắt, nhìn thấy người con gái gầy yếu kia cúi xuống, nhẹ nhàng thổi tắt ngọn nến.
Tất cả lại chìm vào bóng tối.
Yến Quy lặng lẽ không chút tiếng động di chuyển đến bên cửa sổ, dùng thân mình che đi ánh sáng tuyết đang cố len lỏi vào trong phòng.
Chiếc áo ngoài trên người tuy cũ kỹ, nhưng lại mềm mại sạch sẽ.
Giấu bên trong lớp áo, đôi bàn tay chi chít vết sẹo cẩn thận nắm lấy một góc vạt áo.
Đột nhiên, lại như bừng tỉnh khỏi cơn mộng mà buông ra.
Hôm nay hắn đã thất thố rồi.
Bởi vì cô nương ở Hàm Phương điện mà bệ hạ lệnh cho hắn bảo vệ, thực sự quá giống với thân ảnh trong giấc mộng kia.
Đó là giấc mộng Yến Quy bắt đầu có từ sau khi làm lễ đội mũ trưởng thành.
Trong mộng, hắn từ đầu đến cuối đều không sao thấy rõ khuôn mặt của cô nương ấy, chỉ có thể nghe thấy nàng ngày này qua ngày khác nức nở khóc.
Nàng nói mình đau, nàng hỏi chàng đang ở nơi đâu.
Yến Quy, kẻ được tất cả mọi người kinh ngạc rằng không cần mạng cũng chẳng sợ đau, lần đầu tiên biết được thế nào gọi là nỗi đau thấu tận tim can.
Hắn lặn lội khắp nơi tìm kiếm thân ảnh ấy, nhưng vẫn luôn không có kết quả.
Mãi cho đến khi bệ hạ lệnh cho hắn đến Hàm Phương điện, không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ người đang ở bên trong.
Thực sự, thực sự là quá giống.
Càng khắc chế, thứ tình cảm ẩn giấu lại càng cuồn cuộn dâng trào.
Yến Quy thậm chí còn không biết thứ tình cảm này từ đâu mà tới.
Nàng tiến lại gần một bước, hắn liền không thể không lùi lại một bước.
Bởi vì nàng là quân, mà hắn chỉ là thần.
Bệ hạ sớm muộn gì cũng sẽ cưới nàng.
Huống hồ bệ hạ đối với hắn có ơn tri ngộ, nếu không phải bệ hạ, thì một kẻ ngoại thất tử của Chu gia như hắn đã sớm chết trong trận đại hỏa năm đó rồi.
Hắn đã từng nói, sẽ thề chết đi theo bệ hạ.
Thì làm sao có thể, đối với người trong lòng của bệ hạ lại mang thứ tình cảm như vậy được.
Có lẽ, là hắn đã nhận nhầm người thôi…
Yến Quy khép mắt, đè nén những suy tư hỗn tạp trong lòng.
19
Một đêm không mộng mị.
Sau khi rời khỏi Hàn Chiêu Tự, ta gần như chưa từng ngủ được một giấc ngon lành như vậy nữa.
Tuyết đọng ngoài cửa đã dày, ta khoác áo bước xuống giường, vừa định mở miệng gọi Yến Quy, thì đã thấy từ ngoài cửa bước vào một người đã lâu không gặp.
Những ngày qua không thấy, Tạ Trầm Châu dường như đã gầy đi không ít.
Chàng nhìn ta, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ nghiêng người để cho vị thái y đi theo tiến lên.
Xem vết thương, bôi thuốc, từ đầu đến cuối không một ai mở miệng.
Mãi đến khi thái y rời đi, Tạ Trầm Châu nhìn gương mặt tái nhợt vì cố nhịn đau của ta, khẽ hỏi:
“A Đàn, có phải nàng đang trách ta đã không đến thăm nàng sớm hơn không?”
“Bệ hạ đừng nghĩ nhiều.” Ta chỉ rũ mắt nhìn xuống mặt đất, “Hoàng hậu nương nương là mẫu nghi thiên hạ, A Đàn thân phận thấp hèn, không dám so sánh.”
“A Đàn.”
Giọng của Tạ Trầm Châu có chút khàn đặc: “Chỉ cần nàng chịu đợi một chút, ngôi vị Hoàng hậu, ta có thể cho nàng.”
Ta khẽ cười, ngước mắt nhìn về phía chàng: “Đa tạ bệ hạ, chỉ là A Đàn không thể đợi được nữa rồi.”
“Có người vẫn đang đợi A Đàn kia kìa.”
“Thích hắn đến vậy sao?” Tạ Trầm Châu như thể tự sa ngã mà hỏi.
Ta cuối cùng cũng lộ ra vài phần ý cười chân thật: “Rất thích, rất thích, thích đến mức nguyện ý vì chàng làm bất cứ chuyện gì.”
Tạ Trầm Châu rũ mắt nhìn ta, yết hầu lăn lộn, hồi lâu sau, khản giọng hỏi: “Vậy còn ta thì sao?”
Ta chầm chậm thu lại nụ cười, khẽ nói:
“Bệ hạ có hiền thần lương tướng, lại có cả giang sơn vạn dặm…”
“Nàng biết ta không muốn nghe những thứ này mà!” Chàng gắt gao nhìn ta chằm chằm, trong giọng nói lại chất chứa mấy phần van cầu, “A Đàn, ở lại đi, bầu bạn với ta.”
“Xin lỗi…”
“Ầm ——”
Lời của ta bị át đi bởi tiếng động lớn từ chiếc giá bác cổ đổ xuống, cung nhân bên ngoài điện bị kinh động, muốn vào trong thăm dò tình hình.
“Cút hết đi!” Tạ Trầm Châu một cước đạp đổ chiếc bình hoa đang nằm trên mặt đất.
Mảnh sứ vỡ văng tung tóe, mảnh vỡ trong mắt ta dần dần phóng đại.
“Keng ——”
Tiếng kiếm ngân quen thuộc vang lên, khi ngước mắt lên lần nữa, Yến Quy một thân hắc y, đang cầm kiếm đứng ngay trước người ta.
Còn Tạ Trầm Châu đứng đối diện, mày mắt u ám, nhìn ta và Yến Quy, từ cổ họng trào ra một tiếng cười thâm trầm khiến người ta lạnh sống lưng.
20
Ta bị nhốt vào trong tẩm cung của Tạ Trầm Châu.
Sợi xích nơi mắt cá chân nói dài không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn.
Ngoại trừ lúc lâm triều, Tạ Trầm Châu gần như không hề rời khỏi tẩm cung.
“A Đàn, hoa mai nở rồi, nàng có muốn đi xem không?”
“A Đàn, nàng xem cây trâm này, có thích không?”
“A Đàn, nàng muốn ăn gì? Ta bảo Ngự Thiện Phòng làm.”
“A Đàn…”
Dù cho có không nhận được câu trả lời của ta, Tạ Trầm Châu vẫn cứ vui vẻ không biết mệt.
“A Đàn, bánh ngọt nàng thích nhất đây, có muốn nếm thử một miếng không?”
Ta khẽ ngoảnh mặt đi, nhưng cằm lại bị Tạ Trầm Châu giam chặt lấy.
Chàng không chút biểu cảm: “Ăn một miếng, Yến Quy, sẽ chịu phạt ít đi một ngày.”
Những ngày qua, Yến Quy không biết đã bị Tạ Trầm Châu phái đi làm những chuyện gì.
Mỗi lần trở về luôn mang theo đầy mình thương tích, bẩm báo xong công vụ, còn phải chịu thêm chín mươi trượng hình phạt.
Trong đầu hiện lên đôi mắt đen láy ấy.
Thế là ta chầm chậm há miệng, cắn một miếng bánh ngọt trong tay Tạ Trầm Châu.
Chàng cuối cùng cũng nở ra một nụ cười, vui vẻ nói: “Ngoan.”
21
Ngày thứ hai mươi ba bị khóa lại, Tạ Trầm Châu đột nhiên trở nên bận rộn.
Tẩm cung lại chỉ còn lại một mình ta.
Nhìn những chồi non mới nhú trên cành cây ngoài cửa sổ, ta ngẩn người xuất thần.
Năm đó Trầm Huyền đã cứng rắn xoay chuyển kết cục cái chết của công tử, cũng đã thay đổi vận mệnh đời sau của chính mình.
Lẽ ra chàng ấy phải sống bình yên ổn định hết một đời, làm một đấng minh quân được người đời đời sau ca tụng.
Nhưng Chu Tước lại nói cho ta biết, kết cục của đời này của chàng ấy là chúng bạn xa lánh, mang theo nỗi oan mà chết.
Ta đã hao tâm tổn sức kéo chàng ấy ra khỏi vũng bùn, nhưng bản thân mình cũng lại bị cuốn vào vòng xoáy của vận mệnh.
Quyết định năm đó, có thực sự là đúng đắn không?
Nếu như, ta vốn dĩ đã là một mắt xích trong vòng nhân quả này thì sao?
Tựa hồ có một đôi bàn tay vô hình, đang đẩy ta về phía trước, đi đến cái kết cục không hề thay đổi ấy.
Bởi vì trong lòng u uất, ta đổ bệnh một trận.
Tạ Trầm Châu không kể ngày đêm canh giữ bên ta, đến cả việc đút thuốc cũng đích thân làm.
Bệnh của ta lại vẫn mãi không thấy khá hơn.
Chàng trong lòng lo lắng, bèn tin vào một biện pháp vô cùng nực cười —— xung hỉ.
Chàng muốn phong ta làm Hoàng hậu.
Ta hỏi chàng Chu Hoàng hậu thì sao, chàng chỉ bảo ta đừng quản người khác, an tâm mà đợi đại điển phong Hậu.
Đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, Yến Quy cũng triệt để biến mất.
Làm sao ta có thể an tâm đây?
22
Ngày hôm ấy, vẫn là một mình ta ở trong tẩm cung.
Bên ngoài điện, lại truyền đến một trận thanh âm huyên náo.
“Nương nương! Hoàng thượng thực sự không có ở trong tẩm cung!”
“Nương nương! Hoàng thượng có lệnh, ngoại nhân không được vào trong!”
“Cút hết đi! Các người đều đang lừa bản cung! Hoàng thượng đâu?” Thanh âm dần dần tới gần, “Hoàng thượng! Phụ thân thần thiếp vì nước cúc cung tận tụy! Sao có thể có ý mưu phản được! Người phải minh tra đó a!”
Ta ngước mắt lên, nhìn thấy Chu Cẩm Tú đầu tóc rũ rượi quỳ gục trước cửa điện.
Ánh mắt giao nhau, tiếng khóc gào của cô ta nghẹn lại nơi cổ họng, biến thành tràng cười quái dị the thé: “Ngươi ở đây! Ngươi lại ở đây!”
“Làm ô uế hậu cung mà hắn cũng không nỡ giết ngươi, phí hết tâm cơ diệt sạch Chu gia ta chỉ để đưa ngươi lên ngôi vị Hoàng hậu.”
“Vân Đàn, ngươi thắng rồi.”
Chu Cẩm Tú lau nước mắt, nhìn ta, trên mặt lại mang chút ý cười hả hê:
“Nhưng người trong lòng của ngươi, tên thị vệ xấu xí không chịu nổi kia, hắn cũng phải chết.”
“Hắn ta, chính là ngoại thất tử của Chu gia. Hoàng thượng tự mình hạ chỉ, niệm kỳ có công, ban rượu trâm một ly.”
Tẩm cung trống trải vắng vẻ, thanh âm của Chu Cẩm Tú vẫn còn vang vọng bên tai ta.
“Vân Đàn, là chính ngươi đã hại chết hắn!”
Ta ngơ ngác đứng sững tại chỗ, bỗng nhiên rơi xuống một giọt nước mắt.
Yến Quy không thể chết.
Trong đầu bỗng lóe lên một câu nói như vậy.
23
Ta thôi động chút yêu lực còn sót lại không còn bao nhiêu trong cơ thể đập vỡ sợi xích sắt nơi mắt cá chân.
Thần thức dần dần bao phủ toàn bộ hoàng cung, ta nhìn thấy Yến Quy y sam đơn bạc, rũ mắt quỳ giữa những tộc nhân của Chu gia.
Hắn không đeo mặt nạ, những vết sẹo dữ tợn chằng chịt trên mặt phơi bày dưới ánh mặt trời, trông lại càng thêm đáng sợ.
Rượu trâm được bưng đến trước mặt hắn, nhưng hắn lại hơi ngẩng đầu lên, cách qua hư không, xa xa nhìn về phía ta.
Trong đôi đồng tử đen láy, vẫn không hề có chút gợn sóng nào.
Khí huyết trong lồng ngực cuồn cuộn dâng trào, ta nuốt xuống vị tanh ngọt nơi cổ họng, liều mạng chạy về phía Yến Quy.
Bầu trời dần dần trở nên u ám, thỉnh thoảng có vài tiếng sấm kinh thiên nổ vang.
Đây là điềm báo Thiên Đạo phát hiện vẫn còn yêu tồn tại nơi thế gian, sắp một lần nữa giáng xuống Thiên Khiển.
Pháp trường hầu như đã ngập trong máu, đầu của người Chu gia lăn lông lốc khắp nơi, dân chúng vây xem đều bị hãi đến câm lặng.
“Yến Quy!”
Ta gào khản cả giọng gọi hắn, liều mạng đẩy bọn thị vệ ra mà chạy về phía trước.
Yến Quy trên pháp trường không thể tin nổi mà ngước mắt lên, nhìn thấy ta đầy mặt đầy nước mắt, hắn khẽ kéo khóe môi, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.
Dường như là để an ủi.
Nhưng ngay giây tiếp theo, hắn liền đột ngột nôn ra một ngụm máu đen sì.
Ta hoảng sợ vươn tay về phía hắn, nhưng lại bị một đạo Thiên Phạt nện thẳng vào lưng.
Thịt nát máu tung bay, bọn thị vệ bị dọa cho không dám tiến lên nữa.
Ta quỳ gục trước mặt Yến Quy, khóe môi trào ra một tia máu.
“Cô nương…”
Hắn chầm chậm giơ tay lên, muốn lau máu giúp ta, nhưng lại bất lực ngã xuống trong lòng ta.
Máu dính lên trán hắn.
Ta muốn đi lau, nhưng lại trơ mắt nhìn giọt máu ấy tan vào giữa đôi mày của hắn.
Người trong lòng nhiệt độ càng ngày càng thấp, mái tóc đen nhánh cũng đang chầm chậm phai sắc.
Có thể dung nhập máu của ta, một mái tóc trắng như bạc.
Đây là, công tử rồi…
“Công tử…”
Ta không sao nói nổi một câu trọn vẹn, chỉ run run tay, siết chặt lấy hắn.
Nhưng người trong lòng đã hoàn toàn không còn sinh khí, chỉ còn lại nơi khóe mắt một giọt lệ sắp rơi mà chưa rơi.
“Công tử, xin lỗi. A Đàn quá ngốc, đã không nhận ra chàng.”
Ta vùi mặt vào hõm cổ hắn, tư thế như đang tìm kiếm sự che chở, nức nở nói lời xin lỗi: “Xin lỗi, đều là lỗi của A Đàn…”
“Còn không mau đem Hoàng hậu về!”
Công tử trong lòng đột nhiên bị cướp đi, ta cũng bị kéo xuống khỏi đài.
“Trả lại cho ta! Trả chàng lại cho ta!”
Ta liều mạng giãy giụa, nhưng lại bị ôm chặt lấy.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn, công tử và người Chu gia cùng nhau bị ném vào trong biển lửa.
Lửa càng cháy càng vượng, dường như muốn nuốt chửng tất thảy.
Ta phun ra một ngụm máu, hồi lâu, mới từ nơi cổ họng bật ra một tiếng gào thê lương:
“Đó là người mà ta đã tìm rất lâu rất lâu đó!”
24
Bởi vì ta đã quấy rối trật tự pháp trường, lại còn trước mắt bao nhiêu dân chúng ôm chặt lấy dư nghiệt của Chu gia không chịu buông.
Bá quan liên danh dâng tấu ép Tạ Trầm Châu giam ta vào chiếu ngục.
Giờ phút này, e rằng đang kêu trời gào đất thỉnh cầu Tạ Trầm Châu đem ta ra xử tử tại chỗ.
Dù sao thì cái danh họa thủy của ta sớm đã truyền khắp hang cùng ngõ hẻm rồi.
Kỳ thực cũng chẳng cần bọn họ động thủ, ta vốn đã sắp chết rồi.
Yêu lực của ta đã hoàn toàn tiêu tan rồi.
Không bao lâu nữa, ta sẽ từ trên thế gian này biến mất.
Chiếu ngục rất khó nhìn thấy ánh mặt trời, ta co ro nơi góc tường, chỉ triền miên hôn mê bất kể ngày đêm.
Không biết đã qua bao lâu, Tạ Trầm Châu tới đón ta.
“A Đàn, không sao rồi.”
Chàng nắm lấy tay ta, khẽ nói: “Tất cả đều đã kết thúc rồi, chúng ta có thể sống an an ổn ổn mà sống qua ngày rồi.”
Ta chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn về phía chàng, hé miệng, nhưng lại không phát ra được bất kỳ âm thanh nào.
Ta không thể nói ra lời được nữa rồi.
Cách nói của mỗi vị thái y đều không giống nhau, nhưng tựu trung lại thì đều giống nhau ——
Ta đã hoàn toàn bị câm, không thể chữa khỏi được nữa.
Tạ Trầm Châu muốn nổi giận, nhưng lại sợ dọa đến ta, đành phải giữ vững giọng nói, thấp giọng nói:
“A Đàn đừng sợ, có thể chữa khỏi mà. Thiên hạ đại phu nhiều như vậy, nhất định có thể chữa khỏi.”
Chỉ là thanh âm cuối cùng lại tiết lộ một tia run rẩy nhè nhẹ.
Ta bình tĩnh nhìn xuống mặt đất, vẫn không có bất kỳ biểu cảm gì.
Tựa như một con rối hình người không có linh hồn.
25
Tạ Trầm Châu đã thử rất nhiều biện pháp, nhưng đều không thể khiến ta có nửa điểm phản ứng.
Chỉ có ở trong Hàm Phương Điện, thần sắc của ta mới có được một tia dao động.
Vị đế vương xưa nay sát phạt quyết đoán nhìn ta ngoan ngoãn ngồi trên bậc cửa, phảng phất như đang đợi chờ ai đó, bỗng nhiên quay lưng lại, bả vai hơi run, vậy mà lại giống như đang rơi lệ.
“A Đàn, ta phải làm sao đây.”
Chàng mê mang nắm lấy tay ta, như một đứa trẻ không tìm thấy đường về.
Nhưng ta chỉ nhìn chàng, một đôi mắt bình tĩnh không chút gợn sóng.
Ngày mùng bốn tháng hai, tiết Lập Xuân.
Ta không có ngủ, ngược lại ngồi trên bậc thềm bên ngoài Hàm Phương Điện.
Đêm nay trăng rất tròn, là một ngày đoàn viên.
Ta vui vẻ ngân nga khúc đồng dao thuở nhỏ công tử đã dạy, mượn ánh trăng, nhìn đôi chân mình từng chút một trở nên trong suốt.
“Yêu quái… yêu quái!”
Ta theo tiếng nhìn sang, thấy Chu Cẩm Tú đang siết chặt một con dao găm trong tay, thần sắc hoảng sợ.
Ta không để ý tới cô ta, tiếp tục ngân nga đồng dao.
“Yêu quái! Đều tại ngươi!” Chu Cẩm Tú vung loạn con dao găm xông tới, khóc gào lên, “Trả cha mẹ ta lại cho ta!”
Con dao găm rạch qua má và cổ, nhưng ta lại như thể không cảm thấy đau đớn, chỉ tựa vào khung cửa ngân nga đồng dao.
Không biết đã qua bao lâu, cô ta như thể đã mệt mỏi, vứt con dao găm đi, quỳ trên mặt đất ngây dại nhìn máu trên tay mình.
“A Đàn?”
Cô ta ngẩn ngơ ngước mắt nhìn về phía ta, trong mắt bỗng nhiên lăn ra một giọt nước mắt.
“A Đàn! Đừng mà!”
Cô ta đột nhiên nhào về phía ta, muốn ôm lấy ta sắp tiêu tan, nhưng lại chỉ nhào vào khoảng không.
Đến tận phút cuối cùng, khoảnh khắc sắp hoàn toàn tan biến, ta chỉ nghe thấy một tiếng gầm thê thiết.
“A Đàn! Ta là Tiên Hoa đây!”
26
Giọt máu bắn lên trên hàng mi của Tạ Trầm Châu, nhuộm thế giới của chàng thành một mảng đỏ thẫm.
Chàng vứt kiếm đi, nhìn Chu Cẩm Tú trên mặt đất đã không còn hơi thở, nhưng trong cơ thể lại đột nhiên dâng lên một nỗi đau xé tâm can phế liệt.
Tạ Trầm Châu nghĩ, hẳn là chàng quá nhớ A Đàn rồi.
Trách chàng, không nên mềm lòng mà giữ lại Chu Cẩm Tú.
Bằng không cũng sẽ không để cô ta có cơ hội hại A Đàn.
A Đàn bây giờ, ngay cả sống chết cũng không xác định được.
Thậm chí chàng còn không thể tự tay báo thù cho A Đàn.
Bởi vì Chu Cẩm Tú đã tự sát trong chiếu ngục, nuốt than mà chết.
Trên vách tường của chiếu ngục còn lưu lại ba chữ lớn cô ta viết bằng máu —— “Thực xin lỗi”.
Tạ Trầm Châu khẽ cười khẩy, chàng không tin một kẻ độc phụ như Chu Cẩm Tú lại thực lòng hối hận.
Nhận lấy chiếc khăn do cung nhân đưa tới, Tạ Trầm Châu vừa đi ra bên ngoài, vừa lạnh giọng phân phó: “Tùy tiện tìm một nơi nào đó ném đi, ném càng xa càng tốt.”
Từ đó về sau mỗi một năm, chàng chưa từng có một ngày nào từ bỏ việc tìm kiếm tung tích của A Đàn.
Thế nhưng, vẫn hoàn toàn không có chút manh mối nào.
Năm này qua năm khác, mãi cho đến rất lâu rất lâu sau này, Tạ Trầm Châu cuối cùng cũng từ bỏ.
Có lẽ A Đàn đã chết rồi.
Thời gian đã trôi qua quá lâu rồi, cho dù A Đàn có chết, đáy lòng chàng cũng chẳng còn dấy lên nổi bất cứ cảm xúc gì nữa.
Tạ Trầm Châu không sao chống đỡ nổi áp lực từ tiền triều, đồng ý tuyển tú.
Vậy mà ngay trước ngày tú nữ tiến cung một ngày, chàng đã có một giấc mộng.
Trong mộng, một con thần điểu cao quý hỏi chàng có phải vẫn luôn đi tìm một người hay không.
“Thần điểu nói, muốn tìm được nàng thì phải biết rất nhiều chuyện, mà những chuyện này sẽ khiến ngươi vô cùng đau khổ, dù là như vậy, cũng bằng lòng sao?”
Chàng trả lời, bằng lòng.
Thần điểu nói, như ngươi mong muốn.
Đêm nay vốn là một đêm rất bình lặng, trong cung khắp nơi rộn ràng sắc xuân, bởi vì ngày mai, tú nữ sẽ nhập cung rồi.
Lại sắp mở ra một chương mới.
Cung nhân như thường lệ châm thêm dầu cho đèn cung, để phòng hoàng thượng đột nhiên xuất hành.
Đột nhiên một trận cuồng phong thổi qua, thổi tắt tất cả đèn cung.
Một mảnh tối đen, trong tẩm điện của vị cửu ngũ chí tôn kia lại đột nhiên truyền ra một trận khóc thương thực sự.
Từng tiếng bi thương, từng tiếng thê thiết.
…
27
Lại một năm đông nữa, năm nay tân đế đăng cơ, giảm miễn thuế má, cả nước trên dưới một mảnh rộn ràng hân hoan.
Chỉ là trên phố Trường An đột nhiên xuất hiện thêm một kẻ ăn mày điên điên khùng khùng, trong lòng ôm một cái bọc rách, không cho bất kỳ ai đụng vào.
Có kẻ hiếu kỳ giật lấy coi thử.
Giũ tung cái bọc ra, lại lăn ra một cái đầu lâu kinh hãi.
Mọi người đều chê xúi quẩy, thấy hắn là đánh, lâu ngày, kẻ ăn mày ấy ban ngày liền không dám xuất hiện nữa.
Mùa xuân năm mới, có một nhà phú hộ dựng một cái sân khấu kịch trên phố, mời mọi người tới nghe kịch miễn phí.
Trên đài, vai chính đang ê a hát khúc “Tiền sinh kim thế, nhân quả luân hồi, sai! sai! sai!”, dưới đài bỗng nhiên vang lên mấy tiếng nghẹn ngào đè nén.
Mọi người ngoái đầu nhìn lại, lại thấy kẻ ăn mày kia lẩm nhẩm lời kịch, đã sớm nước mắt đầy mặt.
Mọi người đều chỉ trỏ hắn mà cười ầm lên.
Kẻ ăn mày ấy mặc kệ những tiếng chế giễu của mọi người, một mình vừa khóc vừa cười chen ra khỏi đám đông.
Sau đó, kẻ ăn mày ấy không bao giờ xuất hiện trên phố Trường An nữa.
Về sau, có người phát hiện ở bên một vách núi cách ngoài kinh thành không xa có bốn tấm bia mới dựng, chỉ là những tấm bia này không có lấy một chữ, nhưng trên cành cây bên cạnh lại treo một dải vải dùng máu viết nguệch ngoạc một dòng thơ: “Dục mãi quế hoa đồng tải tửu, chung bất tự, thiếu niên du.”
Muốn mua hoa quế cùng chở rượu, nhưng rốt cuộc chẳng còn giống, chuyến du ngoạn lúc thiếu thời.”
Giải nghĩa sâu hơn trong ngữ cảnh câu chuyện:
Câu này xuất phát từ bài từ “Đường đa lệnh” của Lưu Quá đời Tống.
Nó diễn tả nỗi đau xót khi muốn quay về những tháng ngày tươi đẹp trong quá khứ (cùng bạn bè mua hoa quế, uống rượu, ngao du), nhưng cảnh còn người mất, thời gian trôi qua không thể nào lấy lại được cảm giác vô ưu vô lo như thuở thiếu niên nữa.