Chiêu Nguyên

10
Tuy rằng kiếp trước phụ hoàng và mẫu hậu đã trút giận thay ta.
Bọn họ đem Bùi Cảnh lăng trì xử tử.
Ngay khi muốn xử tử Gia Dương, thì thời điểm Hoắc Kiêu và Hung Nô khả hãn mật mưu tạo phản đã bị dời lên sớm hơn.
Phụ hoàng trong cơn thịnh nộ, lập tức ngự giá thân chinh.
Phụ hoàng dẫn mười vạn thiết kỵ giày xéo Hung Nô, từ đó biên quan thái bình.
Sau đó lại đem cả nhà họ Hoắc tru di.
Phụ hoàng và mẫu hậu mang đầu của Bùi Cảnh, Hoắc Kiêu và Gia Dương đến trước mộ ta tế bái.
Nhưng vẫn chưa đủ để hả giận.
Ta chưa được đích thân tay giết chàng.
Ta hận đến nghiến răng ngứa lợi, hận không thể lao tới đâm chết Bùi Cảnh ngay bây giờ.
Ngay khi ta đang đắm chìm trong mối thù máu biển sâu của kiếp trước,
Giọng nói của Gia Dương lại vang lên đúng lúc này.

Nàng ta lên tiếng hỏi trước: “A Chiêu tỷ tỷ thực sự đã có người trong lòng rồi sao? Sao ta chưa từng nghe tỷ nói qua?”
Giọng của Gia Dương vang dội lại lanh lảnh,
“Rốt cuộc là ai vậy? Tỷ có thể nói cho chúng ta biết không?”
Câu nói này của Gia Dương trực tiếp đẩy ta lên đống lửa.
Ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về phía ta.
Nhìn thấy ánh mắt tràn đầy tò mò của Gia Dương, những người khác cũng hiếu kỳ theo.
Dù sao ở kinh thành có ai mà không biết quan hệ giữa ta với Bùi Cảnh và Hoắc Kiêu vô cùng thân mật.
Các sòng bạc lớn đều đặt cược vào ngày hôm nay.
Cược xem ai sẽ trở thành phò mã của ta.
Ta hơi cúi đầu xuống, lộ ra vẻ thẹn thùng của nữ nhi vừa đúng mực.
Phụ hoàng hơi sững sờ.
Mẫu hậu thì vui mừng khôn xiết:
“Lời này là thật sao? Con thực sự đã có người trong lòng rồi?”
“Con bé ngốc nhà ta, vậy mà cũng đã khai khiếu rồi, không biết là con để mắt tới công tử nhà ai vậy?”
11
Còn chưa kịp để ta mở miệng trả lời, Gia Dương bên cạnh đã lên tiếng chua ngoa mỉa mai:
“Nhưng mà tỷ tỷ ơi, sao ta chưa từng nghe nói tỷ có người trong lòng nhỉ? Chẳng lẽ là sợ hai người bọn họ không chọn tỷ, nên mới bịa chuyện ra để lừa chúng ta sao?”
“Tỷ tỷ không cần phải lo lắng đâu, hai người bọn họ, hôm nay nhất định sẽ có một người làm con rể quý của tỷ.”
Nghe thấy lời này của Gia Dương.

Trên mặt Hoắc Kiêu lộ ra vẻ “ta đã biết ngay mà”, đáy mắt lóe lên một tia khinh miệt.
Vẻ nghi hoặc trên mặt Bùi Cảnh cũng đột nhiên tan biến, thay vào đó là sự khinh bỉ sâu sắc dành cho ta.
Hai người nhìn nhau cười.
Hoắc Kiêu nói: “Công chúa điện hạ, người không cần phải dùng thủ đoạn này để thu hút sự chú ý của chúng tôi đâu.”
Bùi Cảnh cũng nói: “Khắp kinh thành có ai mà không biết công chúa điện hạ chỉ có tình cảm với hai người chúng tôi, bây giờ tự nhiên lại xuất hiện một người trong lòng. Điện hạ chỉ sợ ngay cả một cái tên cũng không bịa ra nổi đâu.”
Gia Dương cũng phụ họa theo: “Đúng vậy, tỷ tỷ không cần phải vì sĩ diện của mình mà cố gượng ép làm gì.”
Sau cơn vui mừng, mẫu hậu cũng có chút nửa tin nửa ngờ.
Người nhìn ta lớn lên từ nhỏ, đương nhiên biết rõ tâm sự nhi nữ của ta.
Mỗi lần tan học về, ta chỉ nhắc tới Bùi Cảnh và Hoắc Kiêu với người, làm gì còn có ai khác nữa?
Người nghe thấy lời ta nói, chỉ cho rằng ta đang nói khẩy vì tức giận.
Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, các thế gia quý tộc còn lại cũng dồn ánh mắt về phía ta.
Trong đó cũng có không ít người bắt đầu bàn tán.
“Đúng vậy, ai mà không biết Chiêu Nguyên công chúa từ nhỏ đã chạy theo Bùi đại nhân và Hoắc tướng quân.”
“Trong lòng cô ấy nhất định là không có người khác đâu.”
“Chỉ sợ là công chúa điện hạ sợ Bùi đại nhân và Hoắc tướng quân đều không chọn cô ấy,
mất mặt, cho nên mới nói như vậy thôi.”

Nghe thấy những lời bàn tán xôn xao như vậy từ phía dưới, mẫu hậu vốn hiền lành cũng sa sầm mặt, còn phụ hoàng thì mặt mày u ám.
Nhận thấy sắc mặt của phụ hoàng không ổn, những lời bàn tán phía dưới tự nhiên im bặt.
Bùi Cảnh vẫn là người biết quan sát sắc mặt, chàng ta lập tức chỉnh đốn y quan, tiến lên hành lễ.
“Bệ hạ, Chiêu Nguyên công chúa có lẽ chỉ là đang nói khẩy vì tức giận, thần cho rằng nên tiếp tục cuộc tỷ thí.”
Ta sợ phụ hoàng đổi ý, vội vàng đứng dậy.
「Phụ hoàng, nhi thần từ nhỏ lớn lên cùng Bùi Cảnh và Hoắc Kiêu, ba người chúng con tựa như huynh đệ, con đối với họ không hề có chút tình ý nam nữ nào. Nhi thần thực sự đã sớm có người trong lòng rồi, hôm nay người ấy cũng đang có mặt ở đây.」

Nghe thấy câu “không hề có chút tình ý nam nữ”, vẻ mặt đầy tự tin của Bùi Cảnh lập tức sụp đổ.
Hắn không ngờ ta lại nói như vậy giữa chốn đông người, không hề chừa cho mình một đường lui nào.
Hoắc Kiêu với tư cách là kẻ chiến thắng, hắn biết mình là người được hưởng lợi, nên càng thêm hóng hớt chuyện náo nhiệt.
「Thần và Bùi đại nhân ngày ngày hầu cận bên công chúa, lại không hề biết công chúa đã có người trong lòng, dám hỏi công chúa điện hạ, người để tâm đến ai vậy?」
Nghe thấy lời này, Bùi Cảnh cũng bừng tỉnh lại.
Vừa rồi không hiểu vì sao, khi nghe ta có người trong lòng, hắn lại cảm thấy như có dao cắt vào tim.
Theo lẽ thường mà nói, người hắn yêu thích là Gia Dương rực rỡ phóng khoáng, chưa từng là một nữ tử câu nệ quy củ như ta.
Nếu ta có người trong lòng, đối với hắn mà nói cũng là chuyện tốt, hắn lại có quyền tranh giành Gia Dương với Hoắc Kiêu.
Thế nhưng trong lòng hắn lại có chút chua xót.
Hắn muốn ta giữa chốn đông người không nói ra được một cái tên nào, hắn muốn ta thừa nhận rằng ta vẫn còn tình cảm với hai người bọn họ.

Thế nên Bùi Cảnh liền nói thẳng:
「Thật không ngờ công chúa đã sớm có tình cảm với người khác. Hôm nay cũng là lễ cập kê, bệ hạ có ý ban hôn, chi bằng điện hạ hãy nói ra người mình yêu là ai, cũng tiện để bệ hạ ban hôn.」
Hắn tưởng rằng làm vậy ta sẽ lùi bước.
Kiếp trước, lễ cập kê của ta đã biến thành sân khấu để hai người bọn họ nhường nhịn lẫn nhau.
Bởi vì Hoắc Kiêu trở về tay không, còn Bùi Cảnh chỉ mang về một con thỏ.
Ta trở thành trò cười cho thiên hạ.
Người trong kinh đều nói Chiêu Nguyên công chúa là củ khoai lang nóng phỏng tay, chẳng ai muốn cưới ta cả.
Dù là Hoắc Kiêu tướng quân hay Bùi đại nhân, đều hận không thể tránh thật xa, chỉ là vì nể mặt bệ hạ, bọn họ mới bất đắc dĩ chọn ra một người đến cưới ta.
Nhớ lại kiếp trước ta trở thành trò cười, lại nhìn kiếp này, hai người bọn họ vẫn ép sát như vậy.
Ta không còn do dự nữa, đứng dậy, chỉ tay về phía nam tử huyền y đoan tọa xem kịch ở ghế bên phải.
Ta nghe thấy giọng nói của mình trong trẻo mà kiên định.
「Thôi Thiệu.」

12
Cả đại điện tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.
Tất cả ánh mắt đều ghim chặt vào nam tử huyền y đoan tọa nơi ghế khách.
Đầu ngón tay Thôi Thiệu hơi siết chặt chén rượu bạch ngọc vân tùng, đốt ngón tay trắng bệch.

Hắn ngước mắt lên, đôi mắt đen sâu hun hút xuyên qua đám tân khách đầy sảnh, thẳng tắp rơi xuống người ta.
Trong đáy mắt ấy, đầu tiên là sự ngỡ ngàng, tiếp đến là những cơn sóng dữ cuộn trào tan vỡ, cuối cùng lắng đọng lại thành một niềm vui mừng nóng bỏng đã ẩn nhẫn bao năm, cẩn thận từng li từng tí.
Môi mỏng hơi mím lại, thân hình cao thẳng như tùng, một thân triều phục nghiêm chỉnh trang túc, toàn thân tỏa ra khí tràng lạnh lẽo khiến người ta không dám lại gần.
Sắc mặt Bùi Cảnh trong phút chốc trắng bệch như tờ giấy.
Hàng mày vừa rồi còn vương vẻ khinh miệt và đầy tự tin đã hoàn toàn sụp đổ, lớp mặt nạ ôn hòa vỡ vụn từng mảnh.
Hắn ngây người nhìn ta, yết hầu lăn lên, như thể không dám tin vào tai mình.
Hắn cho rằng cái gọi là người trong lòng của ta, chẳng qua chỉ là lời nói dối bịa ra lúc tức giận, là thủ đoạn vụng về để ta gỡ lại thể diện, vãn hồi tôn nghiêm.
Hắn thậm chí đã nghĩ sẵn, đợi khi ta không nói ra được cái tên nào trước mặt mọi người, hắn sẽ thuận thế tiến lên thay ta giải vây, dùng tư thái ôn nhu bao dung sự tùy hứng của ta, để ta vẫn cứ si tâm với hắn như cũ.
Nhưng ta không lùi bước, không hoảng loạn, lại càng không ngoảnh đầu nhìn bọn họ nửa phần.
Ta rõ ràng rành mạch, dõng dạc đọc ra cái tên Thôi Thiệu.
Vị thủ phụ đương triều xa không thể với tới, thanh lãnh cô cao, ngay cả quyền quý trong triều cũng không dám tùy tiện bám víu.
Nụ cười khinh miệt trên mặt Hoắc Kiêu cũng đột nhiên cứng đờ.

Thiếu niên tướng quân một thân kình trang trắng bạc, vẻ mặt hiên ngang phấn chấn phút chốc tan biến, trong mắt chỉ còn lại sự ngỡ ngàng khó tin.
Hắn nhíu chặt mày kiếm, ghim chặt ánh mắt vào ta, như thể lần đầu tiên mới quen biết Chiêu Nguyên công chúa đã sớm chiều bầu bạn suốt mười mấy năm qua.
Trong nhận thức của bọn họ, ta từ nhỏ đến lớn, trong mắt, trong lòng trước nay chỉ có hai người bọn họ.
Ta sẽ vì Bùi Cảnh mà tìm khắp thiên hạ sách quý, vì hắn mà cắt hết lụa trắng thượng hạng;
Sẽ vì Hoắc Kiêu mà dốc hết vàng bạc chế tạo khải giáp bảo mã, năm này tháng nọ mọi việc đều chu toàn.
Ta là cái đuôi nhỏ chạy theo bọn họ từ thuở ấu thơ, là Chiêu Nguyên vĩnh viễn sẽ đứng yên tại chỗ chờ bọn họ lựa chọn.
Nhưng giờ khắc này, ta tự tay chặt đứt tất cả những ràng buộc của quá khứ.
「Thôi Thiệu.」 Hoắc Kiêu thấp giọng lặp lại cái tên này, giọng khô khốc khàn đặc.
Đáy lòng hắn bỗng trào lên một nỗi hoảng hốt chi chít dày đặc, ngay cả hô hấp cũng ngưng trệ mấy phần.
Gia Dương bên cạnh cũng thu lại tất cả vẻ tò mò lanh lợi, gương mặt tươi cười rạng rỡ hoàn toàn cứng đờ, đáy mắt lướt qua một tia kinh nghi bất an.
Nàng ta lén ngước mắt nhìn Bùi Cảnh và Hoắc Kiêu bên cạnh.
Nàng ta nhìn rõ hai thiếu niên lang trước nay vẫn kiêu ngạo, đáy mắt đồng thời nhuốm lên vẻ chật vật cùng chua xót chưa từng có.
Giọng nói của phụ hoàng phá vỡ sự tĩnh lặng của cả sảnh điện,
Mang theo mấy phần thăm dò cùng kỳ vọng, rơi xuống vị thần tử áo đen ngồi ở vị trí đầu tiên:

「Thôi khanh, trẫm đem ái nữ Chiêu Nguyên gả cho khanh, khanh có bằng lòng không?」

13
Mọi người nín thở chờ đợi.
Ai cũng biết Thôi Thiệu tâm tính lạnh lùng cứng rắn, vô dục vô cầu.
Hắn ngay cả cầu thân của quý nữ các thế gia cũng đều từ chối hết, lại càng mấy lần uyển chuyển khước từ ban hôn của phụ hoàng, không ai dám khẳng định hắn sẽ nhận lời mối hôn sự này.
Trái tim Bùi Cảnh treo lơ lửng trên cao, đáy lòng lại hoang đường sinh ra một tia hy vọng.
Hắn mong Thôi Thiệu cự tuyệt, mong trò khôi hài này kết thúc, mong ta không còn đường lui, cuối cùng vẫn phải quay đầu nhìn về phía hắn và Hoắc Kiêu.
Hắn thậm chí đã nghĩ kỹ, chỉ cần Thôi Thiệu từ hôn, hắn sẽ lập tức tiến lên, vứt bỏ tất cả do dự, thản nhiên cầu cưới ta, bảo vệ ta chu toàn.
Hoắc Kiêu cũng thần kinh căng thẳng, đầu ngón tay vô thức siết chặt, đáy lòng cuộn trào thứ phiền táo cùng bất cam mà chính mình cũng không hiểu nổi.
Hắn cũng mơ hồ chờ mong, mong vị thủ phụ mặt lạnh này vẫn lạnh nhạt hồi tuyệt như thường lệ.
Nhưng giây tiếp theo, nam tử áo đen chậm rãi đứng dậy.
Thôi Thiệu thân hình thẳng tắp, sải bước trầm ổn, từng bước đi ra khỏi chỗ ngồi, đứng ngay giữa đại điện.
Hắn rũ mắt nhìn ta, vẻ lạnh lùng trong đáy mắt đã tan đi hết, chỉ còn lại sự dịu dàng trịnh trọng không sao tan nổi.

Hắn cúi người khấu bái, giọng nói trầm ổn hữu lực, từng chữ rõ ràng, vang vọng khắp cả tòa đại điện:
「Thần, bằng lòng.」
「Thần, đã tâm duyệt công chúa nhiều năm, cầu mà không được, hôm nay được bệ hạ ban hôn, là tam sinh hữu hạnh của thần.」
Một lời vừa dứt, cả sảnh đường lại xôn xao, còn hơn cả lúc trước.
Ai mà ngờ được, Thôi Thủ phụ lạnh lùng vô tình, không gần nữ sắc, lại tâm duyệt công chúa đã lâu?!
Ta hơi rũ mi, che đi ý cười ấm áp nơi đáy mắt, vẻ thẹn thùng vừa đúng mực rơi vào mắt mọi người.
Chỉ riêng rơi vào mắt Bùi Cảnh và Hoắc Kiêu, lại biến thành lưỡi dao sắc bén nhất, hung hăng đâm thẳng vào đáy lòng hai người.

14
Bùi Cảnh toàn thân chấn động, nơi đáy tim đột nhiên truyền đến một trận đau nhói.
Hắn chợt nhớ tới vô số khoảnh khắc trong quá khứ.
Ta vì hắn mà thức trắng đêm chỉnh lý chú giải sách luận, vì hắn mà bất kể đông lạnh hè nóng lặn lội tìm kiếm cổ tịch tuyệt bản, vì hắn mà may đo từng bộ y phục trắng vừa vặn, vì hắn mà tốn bao năm tích góp danh quý bút mực.
Trước kia hắn chỉ cho rằng đó là sự ưu ái đặc biệt của công chúa dành cho thanh mai trúc mã, là sự trả giá đương nhiên của ta, hắn tùy ý phung phí, chưa từng trân trọng.
Hắn luôn cảm thấy ta cứng nhắc vô vị, câu nệ quy củ, chẳng bằng Gia Dương tươi sống nhiệt liệt, phóng khoáng rực rỡ.
Hắn tham luyến sự tự do phóng khoáng của Gia Dương,
Chán ghét sự ôn thuận chu toàn của ta, cho rằng tình yêu của ta rẻ mạt lại tràn lan, vĩnh viễn sẽ không tan biến.

Nhưng mãi đến tận giờ khắc này hắn mới bừng tỉnh đại ngộ.
Ta không phải ngốc nghếch vô vị, ta chỉ là đã đem tất cả những gì tươi sống nhiệt liệt, tất cả những gì dịu dàng thiên vị, đều trao cho hắn và Hoắc Kiêu.
Là bọn họ làm ngơ không thấy;
Là bọn họ mặc sức phụ bạc;
Là bọn họ tự tay đem người đầy lòng đầy mắt đều là mình, đẩy về phía người khác.
Nhìn thấy niềm vui sướng ngưỡng mộ trong mắt ta khi nhìn Thôi Thiệu, đó là dáng vẻ hoàn toàn si mê mà ta chưa từng bộc lộ trước mặt hắn.
Cổ họng Bùi Cảnh nghẹn lại, chua xót và hối hận tràn ngập khắp trời đất quét tới, gần như đè ép hắn không thở nổi.
Thì ra ta không phải không hiểu tình yêu, chỉ là lòng đầy hoan hỉ của ta, từ nay không còn thuộc về hắn nữa.
Nỗi hối hận của Hoắc Kiêu đến còn mãnh liệt và thô bạo hơn.
Hắn quanh năm chinh chiến nơi sa trường, tính tình kiệt ngạo cương liệt, trước đây luôn cho rằng sự trả giá của ta là sự ỷ lại của trẻ con, đương nhiên như thế, không cần trân trọng.
Hắn vui thích sự tiêu sái phóng túng, dám yêu dám hận của Gia Dương.
Hắn hâm mộ sự sống động không bị thế tục trói buộc của Gia Dương, bèn ngày ngày cùng nàng bầu bạn đùa vui, nghe nàng cười nói giận hờn, dần dần lạnh nhạt với người vẫn luôn chờ đợi ở nơi đó.
Hắn đã quên mất, là ai đã dốc cạn quốc khố tư khố,
Vì hắn tìm kiếm thiên lý lương câu, huyền thiết khải giáp, bảo vệ hắn trăm trận sa trường không tổn thương;

Là ai mỗi lần hắn về kinh, đều chuẩn bị sẵn ấm trà nóng, bánh mềm dẻo thơm ngon, năm này qua năm khác chờ mong hắn trở về;
Là ai lúc hắn phạm lỗi bị phạt, lần nào cũng đứng ra gánh vác, thay hắn cầu tình nhận trách nhiệm.
Hắn luôn cho rằng ta vĩnh viễn sẽ ở nơi đó, không rời không bỏ, chờ hắn quay đầu.
Nhưng giờ khắc này, ta xoay người rồi, không chút lưu tình.
Lồng ngực Hoắc Kiêu đau nhói, một nỗi sợ hãi chưa từng có quét qua toàn thân, tay chân lạnh ngắt.
Phản ứng này lớn hơn nhiều so với khi Bùi Cảnh cưới ta ở kiếp trước.
Hắn ngây ngốc nhìn ta, nhìn cô nương nhỏ từ nhỏ vẫn đi theo sau hắn, từng tiếng từng tiếng gọi hắn là “Hoắc ca ca”.
Nay lông mày đôi mắt dịu dàng, lòng hướng về người khác, không còn nửa phần ỷ lại và thân mật với hắn nữa.
Những lễ nghi long trọng sau đó của buổi lễ cập kê, hai người bọn họ đã sớm không còn tâm trạng để tham dự nữa.

15
Cả sảnh đường vui mừng, trăm quan chúc tụng.
Trong mắt bọn họ chỉ còn lại sự chói mắt hoang vu.
Phụ hoàng rồng nhan đại duyệt, lập tức hạ chỉ, chọn ngày lành tháng tốt ban hôn cho ta và Thôi Thiệu, mười dặm hồng trang, công chúa hạ giá lấy thủ phụ, vinh sủng vượt trội khắp kinh hoa.
Khoảnh khắc thánh chỉ hạ xuống, đầu ngón tay Bùi Cảnh khẽ run rẩy, ngay cả đứng vững cũng suýt không nổi.
Yến tiệc quá nửa,
Mọi người ào ào tiến lên chúc mừng.

Riêng chỉ có Bùi Cảnh và Hoắc Kiêu, đứng nơi góc khuất, hình đơn bóng lẻ.
Gia Dương nhạy bén phát hiện ra sự sa sút của hai người, cẩn thận mở lời:
“Hai người sao vậy? Chẳng qua là công chúa chọn người khác thôi mà, sau này chúng ta vẫn như cũ…”
Lời chưa nói xong, đã bị Bùi Cảnh lạnh lùng cắt ngang.
Hắn lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt lạnh lùng xa cách như vậy với Gia Dương, đáy mắt cuộn trào sự mệt mỏi dày đặc và hối hận, không còn chút thiên vị và nhún nhường như trước đây nữa: “Đừng nói nữa.”
Gia Dương sững người, đáy lòng bỗng nhiên hoảng hốt.
Nàng ta đột nhiên phát hiện, dường như có thứ gì đó, đã hoàn toàn thay đổi.
Hai thiếu niên mà trước kia trong mắt đầy hình bóng nàng, mọi việc đều nhún nhường chiều theo nàng.
Giờ khắc này, trong mắt họ không còn lấy một chút bóng hình nàng, mà lòng đầy mắt đầy chỉ còn lại một mình ta nơi xa không thể với tới.
Hoắc Kiêu ghim chặt ánh mắt nhìn ta cách đó không xa.
Ta đang rũ mắt nghe Thôi Thiệu nói nhỏ, lông mày khóe mắt cong cong, ý cười dịu dàng, đó là vẻ thư thái và tươi sáng mà hắn chưa từng thấy.
Thôi Thiệu người hơi nghiêng về phía trước, tư thái cung kính lại trân quý, đem tất cả sự dịu dàng kiên nhẫn trao cho ta.
Khung cảnh ấy tĩnh hảo viên mãn, đâm vào mắt hắn đau nhói.
Cuối cùng hắn cũng hậu tri hậu giác nhớ lại lời nhắc nhở năm xưa của mẫu hậu.
Đàn ông thường xuyên nhắc tới một người trước mặt một người khác,
Chính là đã sớm động lòng mà không tự biết.

Trước kia hắn ngày ngày lải nhải bên tai ta sự phóng túng rực rỡ của Gia Dương, nhìn như chê bai bất mãn, thực chất đã sớm bị sự sống động ấy thu hút, dần dần lệch khỏi tâm ý ban đầu.
Nhưng hắn tham luyến cảm giác mới mẻ, lại làm mất đi người đã toàn tâm toàn ý đối đãi với hắn suốt năm tháng dài.
Hắn cho rằng tự do nhiệt liệt là đẹp đẽ nhất, lại không biết rằng sự bầu bạn lâu dài nhất, sự thiên vị chân thành nhất, mới chính là trân bảo khó có được nhất trên thế gian.
Lúc tan tiệc, tân khách đều đã rời đi, ta theo phụ hoàng mẫu hậu đứng dậy rời chỗ.
Đi ngang qua bên cạnh hai người, ta mắt không liếc nhìn, bước đi thong dong, không một chút dừng lại, phảng phất như bọn họ chỉ là người xa lạ không quan trọng.
Chính là khoảnh khắc lướt qua nhau này, đã triệt để đánh tan chút kiêu ngạo cuối cùng còn sót lại của Bùi Cảnh.
Hắn đột nhiên giơ tay, muốn giữ lấy tay áo ta, đầu ngón tay vừa kịp lướt qua làn váy của ta, nhưng đã bị một ánh nhìn lạnh lẽo ghim chặt lấy.
Thôi Thiệu không một tiếng động bước lên nửa bước, che chở ta ở phía sau, vạt áo huyền y cản đi tất cả mọi hy vọng hão huyền của Bùi Cảnh.
Ánh mắt Thôi Thiệu lạnh nhạt, giọng nói trầm thấp không gợn sóng, mang theo uy áp không cho phép xen vào: “Bùi đại nhân, công chúa kim chi ngọc diệp, tôn ti hữu biệt, phân tấc nên biết.”
Chỉ một câu ngắn ngủi, đã triệt để phân rõ mọi ranh giới giữa ta và bọn họ.

Trước kia không phân biệt của nhau, sớm chiều bầu bạn thanh mai trúc mã, nay tôn ti rõ ràng, gang tấc mà như chân trời.
Bùi Cảnh đờ người tại chỗ, đầu ngón tay lơ lửng giữa không trung, cuối cùng bất lực buông xuống.
Nỗi chua xót và hối hận nơi đáy lòng cuồn cuộn thành triều, đem hắn hoàn toàn nhấn chìm. Cuối cùng hắn đã nhận thức rõ ràng, hắn đã mất ta rồi.
Không phải là sự xa cách nhất thời do giận dỗi, không phải là sự xao lãng nhất thời vì cảm giác mới mẻ, mà là sự mất đi triệt để, vĩnh viễn không thể cứu vãn.
Hoắc Kiêu đứng bên cạnh, yết hầu kịch liệt chuyển động, đáy mắt cuồn cuộn hối hận ngập trời và sự không cam lòng.
Hắn nửa đời chinh chiến, tung hoành tứ phương, chưa từng biết sợ hãi là gì, nhưng giờ khắc này lại sợ đến toàn thân lạnh ngắt.
Hắn từng thắng bao địch thủ nơi sa trường, từng thắng cả gió cuồng cát vàng nơi đại mạc, cuối cùng lại thua chính bởi sự tự phụ và nông cạn của bản thân, làm mất đi Chiêu Nguyên muội muội đầy lòng đầy mắt đều là hắn.
Sắc đêm dần buông, đèn cung đong đưa, in bóng hai thiếu niên cô đơn quạnh quẽ.
Gia Dương đứng bên cạnh hai người, nhìn dáng vẻ thất thần lạc phách của họ, nhìn về hướng ta rời đi đầy ghim chặt, đáy lòng lần đầu tiên sinh ra nỗi bất an mãnh liệt.
Nàng ta dường như đã thắng được sự thiên vị nhất thời, nhưng lại hoàn toàn thua mất tất cả những gì vốn thuộc về mình.

16
Ta biết nàng ta đang nói tới Bùi Cảnh và Hoắc Kiêu.

Ngày thứ hai, thánh chỉ ban hôn của phụ hoàng đã truyền khắp kinh thành.
Ngày tin tức truyền ra, tất cả các sòng bạc ở kinh thành đều lỗ thê thảm.
Trước đó quá nhiều người đặt cược vào Bùi Cảnh và Hoắc Kiêu, ai cũng không ngờ giữa đường lại xuất hiện một Thôi Diêm La.
Nghe nói trong thư phòng của Bùi phủ, một chiếc bình sứ Thanh Hoa giá liên thành đã vỡ tan, là do Bùi Cảnh lỡ tay đánh rơi.
Tướng quân phủ của Hoắc Kiêu thì ngược lại không có động tĩnh gì.
Nhưng ngày hôm sau có người thấy hắn ở sân săn ngoại ô kinh thành, một mình bắn hết ba ống tên.
Mũi tên nào cũng trúng hồng tâm, lực mạnh đến mức bắn xuyên cả tấm bia.
Còn Thôi Thiệu, vào đúng ngày nhận được thánh chỉ, liền đích thân mang sính lễ tới cửa.
Trọn vẹn một trăm hai mươi tám kiệu, đầy ắp kéo dài từ phố Chu Tước thẳng tới tận cổng hoàng cung.
Lụa đỏ phấp phới bay, chiêng trống vang trời.
Ta đứng trên tường cung điện nhìn xuống, thấy Thôi Thiệu cưỡi ngựa đi ở phía trước nhất, vẫn là một thân huyền y.
Nhưng hôm nay, trên khuôn mặt lãnh tuấn ấy lại mang theo một nét cười như có như không.
Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tường cung điện, đúng lúc chạm phải ánh mắt của ta.
Hắn hơi cúi đầu khẽ gật.
Chỉ một cái nhìn nhau ấy, ta liền biết Bùi Cảnh cũng đã trùng sinh.
Kiếp trước Bùi Cảnh coi trọng nhất lễ nghĩa liêm sỉ, chuyện đã đáp ứng với Hoắc Kiêu,
Tuyệt đối không đổi ý.

Vậy mà nay, rõ ràng kỹ năng của hắn không bằng người, nhưng lại bất chấp ước định ngày đó, vội vã đi trước một bước lên cửa cung cầu thân với Gia Dương quận chúa.
Rất rõ ràng, hắn là vì muốn tròn giấc mộng của kiếp trước.
Nhưng mà, những chuyện này đều không liên quan đến ta nữa rồi.

17
Nửa tháng sau.
Bùi Cảnh đại hôn.
Hắn đã cưới Gia Dương quận chúa.

Hôn lễ còn tổ chức vội vàng hơn cả yến tiệc ban hôn của ta, nghe nói là Bùi Cảnh chủ động xin chỉ với phụ hoàng, nói rằng cùng Gia Dương quận chúa lưỡng tình tương duyệt, cầu phụ hoàng tác thành.
Phụ hoàng lúc ấy nhìn hắn hồi lâu, chỉ nói một câu: “Trẫm chuẩn tấu.”
Giọng điệu nhàn nhạt, không nghe ra hỉ nộ.
Sau khi Hoắc Kiêu tỉnh rượu, biết được chuyện Bùi Cảnh đã nhanh chân giành trước cầu hôn Gia Dương.
Hai người vì chuyện này mà đánh nhau kịch liệt, nhất thời trở thành trò cười trong kinh thành.
Hôm yến tiệc tân hôn, ta có đi, Thôi Thiệu cùng ta dự tiệc.
Bùi phủ treo đèn kết hoa, lụa đỏ giăng đầy mái hiên, tân khách qua lại như dệt.
Lúc ta khoác tay Thôi Thiệu bước vào chính sảnh, vừa hay nhìn thấy Bùi Cảnh dắt tay Gia Dương từ nội đường bước ra.
Hắn mặc một thân đại hồng hỉ bào, tôn lên gương mặt như ngọc, mày mắt thanh tú.
Đôi mắt ấy tràn đầy chân tình dành cho Gia Dương quận chúa đã mất đi nay tìm lại được.
Lúc hắn nhìn thấy ta, bước chân thoáng khựng lại.
Ánh mắt từ trên mặt ta lướt qua, lại dời sang người Thôi Thiệu, cuối cùng rơi xuống bàn tay ta đang khoác lấy tay Thôi Thiệu.
Yết hầu hắn lăn lên một cái.
Gia Dương ở bên cạnh kéo kéo tay áo hắn, cười giục: “Tướng công, mau đi kính rượu đi, đứng ngây ra đó làm gì?”

Bùi Cảnh hồi thần lại, nhận lấy chén rượu, đi đến trước mặt chúng ta.
“Thôi đại nhân, công chúa điện hạ, mời.”
Bàn tay bưng chén rượu của hắn có chút run rẩy, rượu trong chén dọc theo miệng chén sóng sánh vài cái, suýt nữa thì sánh ra ngoài.
Thôi Thiệu tiếp lấy rượu, uống một hơi cạn sạch, giọng nói bình thản nhưng lại mang theo sự xa cách rõ rệt: “Chúc mừng Bùi đại nhân.”
Ta cũng bưng chén rượu lên, khẽ nhấp một ngụm, nói: “Chúc Bùi đại nhân và Gia Dương quận chúa bạch đầu giai lão, cầm sắt hòa minh.”
Mỗi một chữ đều nói ra vô cùng chân thành và thản đãng.
Bùi Cảnh nhìn ta, đột nhiên cười lên.
Nụ cười ấy mang theo một tia chua xót và tự giễu, giống như có ngàn vạn lời muốn nói nghẹn lại nơi cuống họng, nhưng một chữ cũng chẳng thốt ra được.
Hắn ngửa đầu uống cạn rượu trong chén.
“Đa tạ công chúa cát ngôn.”
Trước khi rời đi, ta nghe thấy hắn nói một câu, “Hẳn là điện hạ cũng đã trùng sinh.”
“Kiếp trước ta cũng không được chết tử tế, hai chúng ta cũng coi như huề nhau.”
“Kiếp này ta có thể cưới được Gia Dương, người cũng đã lấy được lương nhân, chỉ hy vọng giữa chúng ta đừng có bất kỳ dây dưa gì nữa.”
Ta không hề để ý tới hắn, chỉ liếc hắn một cái.
Cười khẩy một tiếng, xoay người rời đi.
Bùi Cảnh nhìn dáng vẻ dứt khoát của ta,
Trong khoảnh khắc ngây đờ người tại chỗ.

18
Khi yến tiệc tân hôn tan cuộc.
Ta khoác tay Thôi Thiệu đi ra ngoài, đi ngang qua hậu viện, nghe thấy bên trong truyền ra giọng nói the thé của Gia Dương.
Cùng lúc đó, còn có giọng nói đầy bất kiên nhẫn của Bùi Cảnh.
“Lần đầu tiên của nàng rốt cuộc là cho ai? Có phải là Hoắc Kiêu không? Tại sao nàng không có lạc hồng?”
Gia Dương thì nói, “Ta chính mình cũng không nhớ nổi là cho ai rồi, có thể là Hoắc Kiêu ca ca, cũng có thể là các thị vệ của ta.”
Bùi Cảnh tức đến đỏ bừng mặt, “Nàng, nàng đúng là chẳng biết liêm sỉ!”
Gia Dương hùng hồn nói, “Bùi Cảnh, chẳng phải chàng nói thích ta khác biệt với nữ tử Trung Nguyên sao? Không tuân theo quy củ? Nay tại sao lại trách ta không giữ phụ đạo?”
Cùng lúc đó, ta có thể nhìn rõ ràng các nha hoàn và thị vệ đang trực ở cửa thì thầm to nhỏ, đều đang trộm cười.
Gia Dương tự cho rằng mình không giữ quy củ, khác hẳn với đám tiểu thư khuê các như chúng ta.
Cùng nam tử chẳng bao giờ giữ khoảng cách, chú trọng kịp thời hành lạc.
Có điều nữ tử bên Hung Nô đều là như vậy cả.
Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, Bùi Cảnh đã chịu không nổi rồi.
Bùi Cảnh không tranh luận nữa, thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi.
Gia Dương chửi toáng lên: “Chàng có ý gì? Đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của chàng,
Tổng cộng chàng chẳng qua chỉ mới ngủ với ta có một lần, chàng đã chạy đến thư phòng làm cái gì? Có phải chàng không được không? Không thể thỏa mãn ta? Bùi Cảnh chàng đứng lại cho ta!”

Rồi sau đó là giọng nói mệt mỏi của Bùi Cảnh: “Ta có chút công vụ phải xử lý, nàng nghỉ ngơi trước đi.”
“Công vụ? Chàng đang giữ chức ở Hàn Lâm Viện, lúc nào thì có công vụ? Rõ ràng là coi thường ta!”
“Gia Dương, đừng làm loạn nữa, ta đã cưới nàng rồi.”
“Hừ… Cưới ta? Chàng tự biết rõ người đáng lẽ cưới ta là Hoắc Kiêu, Hoắc Kiêu ca ca trên giường mạnh mẽ vô cùng, nào có giống như chàng——”
Lời còn chưa dứt, một tiếng tát thanh thúy giáng lên mặt nàng ta.
“Bùi Cảnh, chàng thế mà lại đánh ta?”
Những lời sau đó ta không nghe nữa, khoác tay Thôi Thiệu bước ra khỏi Bùi phủ.
Kiếp trước, đêm đại hôn cùng ta.
Bùi Cảnh cũng vin cớ nói đi thư phòng xử lý công vụ.
Khi ấy ta tưởng hắn bị phụ hoàng giao nhiệm vụ thúc giục gấp gáp, bèn đồng ý cho hắn đi.
Sau này mới biết hắn là ở thư phòng ôm bức họa của Gia Dương tự an ủi.
Nay hắn trùng sinh rồi, lại không cùng cô Gia Dương yêu dấu của hắn tận hưởng xuân tiêu, trái lại vẫn chạy đi thư phòng.
Đàn ông ấy mà, thật là ích kỷ bạc bẽo.

19
Thôi Thiệu cúi đầu nhìn ta,
Ôn nhu hỏi: “Lạnh không?”

Ta lắc đầu, dựa vào vai chàng: “Không lạnh.”
Nhưng chàng vẫn cởi ngoại bào của mình, nhẹ nhàng khoác lên người ta.
Trời đêm đặc quánh như mực, ánh sao lấm tấm rải xuống phiến đá xanh.
Ta ngẩng đầu lên, nhìn thấy đường nét khuôn mặt nghiêng tuấn tú của Thôi Thiệu, đột nhiên cảm thấy, có thể trùng sinh lại một đời này, thật tốt quá.
Ba tháng sau.
Bùi Cảnh đứng trong thiên sảnh của Tướng quân phủ, mặt trầm như nước.
Hắn đã chẳng còn nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu mình đến phủ Hoắc Kiêu “đón người” nữa.
Gia Dương từ ngày gả vào Bùi phủ, dường như đã thành con ngựa hoang thoát cương.
Ban đầu nàng ta chỉ cùng Hoắc Kiêu thư từ qua lại, đi lại thường xuyên, sau đó càng ngày càng quá đáng, trực tiếp ba ngày hai bữa chạy đến Tướng quân phủ, có khi còn suốt đêm không về.
Người hắn phái đi hồi bẩm rằng, Gia Dương quận chúa và Hoắc tướng quân ở trong phủ uống rượu làm vui, có khi còn cùng nhau cưỡi ngựa xuất thành, đánh đến khi mặt trời lặn mới về.
Bùi Cảnh ban đầu còn cố nhịn.
Dù sao cũng là do chính hắn cầu thân, là do chính hắn tâm duyệt Gia Dương.
Là do chính hắn cảm thấy Chiêu Nguyên quá quy củ, quá vô vị, quá cứng nhắc, chẳng bằng Gia Dương tươi sống nhiệt liệt.
Nhưng giờ đây hắn đứng trong thiên sảnh của Hoắc gia, nhìn Gia Dương và Hoắc Kiêu sóng vai ngồi trên giường uống rượu,
Hai người gần như là dán sát vào nhau, tay của Hoắc Kiêu còn đang đặt trên vai Gia Dương.

Lại nhớ tới trước đây Gia Dương từng nói Hoắc Kiêu ở trên giường mạnh mẽ vô cùng.
Giọng Bùi Cảnh lạnh nhạt không mang theo chút tình cảm nào: “Gia Dương, theo ta hồi phủ.”

Gia Dương ngước mắt liếc hắn một cái, cười khẩy một tiếng:
“Về làm gì? Về để nhìn bộ mặt ủ dột như đưa đám của chàng sao? Bùi Cảnh, trước khi cưới ta, chàng đâu có như vậy. Chàng nói thích ta sái thoát phóng túng, sao giờ lại quản giáo ta rồi?”

Hoắc Kiêu ở bên cạnh khẽ cười, giọng nói mang theo vẻ khiêu khích rõ ràng:
“Bùi đại nhân, quận chúa muốn ở lại chỗ ta thì cứ để nàng ấy ở lại, tội gì phải ép buộc làm khó người ta? Bùi phủ các người phủ đệ lớn như vậy, một mình nàng ấy ở đó buồn muốn chết đi được.”

Nắm tay Bùi Cảnh siết lại kêu ken két.
Hắn nhìn chằm chằm Hoắc Kiêu, từng chữ từng câu nói: “Nàng ấy là phu nhân được ta minh môi chính thú.”

Hoắc Kiêu nhướng mày: “Đúng thế, là minh môi chính thú. Nhưng ta lại nghe nói, trước khi cưới nàng ấy, trong lòng trong mắt Bùi đại nhân đều là Chiêu Nguyên công chúa cơ mà? Nay Chiêu Nguyên công chúa đã gả cho Thôi Thủ phụ rồi, ngươi quay đầu liền cưới Gia Dương, trái tim của Bùi đại nhân thay đổi cũng nhanh thật đấy.”

Mặt Bùi Cảnh trong chốc lát đỏ bừng lên.

Gia Dương nghe thấy hai chữ “Chiêu Nguyên”, sắc mặt cũng biến đổi.
Nàng ta đột nhiên hất tay Hoắc Kiêu ra, đứng bật dậy: “Bùi Cảnh, đến tận bây giờ chàng vẫn còn nhớ nhung vị công chúa đoan trang hiền thục của chàng sao? Nếu chàng hối hận rồi, thì bây giờ đi cầu bệ hạ cho hòa ly đi, ta không cản chàng đâu!”

Bùi Cảnh bị nàng ta chặn họng một hồi, lửa giận trong lồng ngực bốc lên ngùn ngụt: “Ta nói lúc nào là nhớ nhung nàng ta? Ta chẳng qua là đến đón nàng về phủ thôi! Nàng là phu nhân của ta, ngày ngày cùng nam nhân khác lêu lổng, còn ra thể thống gì!”

“Còn ra thể thống gì?”
Gia Dương cười ha hả, “Ta vốn dĩ không phải cái đám nữ tử tuân thủ quy củ của Trung Nguyên các người! Lúc cưới ta, chẳng phải chàng đã biết rồi sao? Bây giờ chàng lại nói với ta về thể thống? Bùi Cảnh, chàng hư nguỵ hay không hư nguỵ?”

Nàng ta nói xong, xách bình rượu trên bàn lên ngửa đầu nốc một ngụm lớn, rượu chảy dọc theo chiếc cổ thon dài của nàng ta trượt xuống, làm ướt đẫm cổ áo.
Nàng ta không thèm để ý chút nào, quệt miệng một cái, hất cằm về phía Bùi Cảnh: “Chàng muốn về thì tự về đi, tối nay ta ở lại Tướng quân phủ, cùng A Kiêu tận hưởng lương tiêu.”

Bùi Cảnh đứng tại chỗ, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Hắn nhìn người nữ tử áo đỏ rực rỡ trước mắt, đột nhiên cảm thấy xa lạ vô cùng.

Cái sự tươi sống và nhiệt liệt từng thu hút hắn của nàng ta, giờ phút này rơi vào trong mắt hắn, chỉ còn lại sự thô tục và bất kham.

20
Hắn không biết mình đã bước ra khỏi Tướng quân phủ như thế nào.
Gió đêm ùa vào mặt, lạnh đến mức hắn rùng mình một cái.
Hắn đứng trên những bậc thang đá dài ngoài Tướng quân phủ.
Hắn nhớ lại kiếp trước lúc cùng Chiêu Nguyên viên phòng, Chiêu Nguyên vẫn còn là lần đầu tiên, đau đến cau mày.
Còn hắn thì lạnh lùng vô cùng, nói nàng là đáng đời.
Bỗng nhiên nhớ lại mùa xuân một năm trước, Chiêu Nguyên ở trong Ngự Hoa Viên đưa trà cho hắn.
Nàng mặc một bộ cung trang màu ngó sen, giữa mái tóc cài một chiếc trâm hoa ngọc lan trắng, những ngón tay thon dài trắng nõn, dáng vẻ bưng chén trà dịu dàng lại đoan trang.
Nàng cười nói với hắn: “Bùi Cảnh, đây là trà mới năm nay, ta đặc biệt để dành cho chàng đấy.”
Khi ấy hắn cảm thấy nàng nhạt nhẽo vô vị.
Trà thì có gì ngon chứ? Người thì có gì đẹp chứ?
Một ngày lại một ngày tuân theo quy củ, ngay cả cười cũng cười vừa vặn đúng mực, không nhiều hơn một phần cũng chẳng ít đi một phần, cứ như là người bước ra từ trong tranh vậy, không có lấy một chút hơi thở tươi sống nào.
Nhưng giờ đây hắn đứng trong gió lạnh, trong đầu lặp đi lặp lại toàn là hình ảnh ấy.
Chiêu Nguyên công chúa dịu dàng đằm thắm, cười không lộ răng, mỗi cử chỉ hành động đều hợp với lễ nghĩa, đoan trang trinh thục ấy.

Hắn đột nhiên ý thức được rằng, nàng không phải là không có sức sống tươi tắn.
Nàng chỉ là đặt sở thích của hắn lên hàng đầu, đem tất cả sinh động đều giấu đi sau những quy củ.
Nàng vì hắn mà tìm kiếm sách quý cô bản, nàng vì hắn mà cắt may từng bộ y phục trắng mộc mạc, nàng vì hắn mà chuẩn bị những thứ bút mực giấy nghiên tốt nhất.
Nàng ở trước mặt hắn, từ trước tới nay đều là dáng vẻ đẹp nhất.
Còn hắn, lại đem tất cả những điều tốt đẹp ấy của nàng, coi là lẽ đương nhiên.
Bùi Cảnh ngửa mặt lên, nhìn những vì sao thưa thớt trên bầu trời, đột nhiên bật cười một tiếng.
Tiếng cười ấy vừa đắng vừa chát, trong màn đêm trống trải lộ ra vẻ thê lương lạ thường.
Hắn nhớ lại ngày làm lễ cập kê cho Chiêu Nguyên, ánh mắt lúc nàng đứng dậy nói “Nhi thần đã có người trong lòng rồi ạ”.
Kiên định, trong sáng, không một chút do dự.
Nàng ngay cả liếc nhìn hắn thêm một cái cũng không có.
Khi ấy hắn còn cho rằng nàng đang giận dỗi, đang nói dối.
Bây giờ hắn mới hiểu ra, mỗi một chữ nàng nói đều là thật lòng.
Nàng thực sự không thích hắn nữa rồi.
Nàng thực sự đã thích người khác rồi.
Cái người Thôi Thiệu ấy, cái người vĩnh viễn một thân huyền y, trầm mặc ít nói, toàn thân đầy sát khí lạnh lẽo ấy.
Bùi Cảnh đột nhiên cảm thấy nơi đáy lòng đau âm ỉ.
Hắn siết chặt nắm tay, móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay.
Nhưng hắn ngay cả tư cách để đau cũng không có.
Kiếp trước kiếp này đều là chính hắn buông tay trước,
Là chính hắn thấy nàng vô vị trước, là chính hắn yêu Gia Dương trước.

Là chính hắn tự tay, đem nàng đẩy ra xa.

21
Lại qua hai tháng nữa.
Gia Dương mang thai.
Ngày tin tức truyền ra, Bùi Cảnh đang trực ở Hàn Lâm Viện.
Hắn nghe thấy các đồng liêu bàn tán xôn xao, đều đang phỏng đoán cha của đứa trẻ này rốt cuộc là ai.
“Cũng không biết đứa trẻ này mang họ Bùi, hay là họ Hoắc nữa.”
“Nhất định là giống của Hoắc tướng quân rồi, Bùi phu nhân ngày nào cũng chạy sang bên đó.”
Mặt hắn xanh như sắt, tay cầm bút khựng lại một chút, mực trên giấy loang ra một vệt đen.
Hắn vô cảm thay tờ giấy khác, tiếp tục phê duyệt tấu chương.
Nhưng trên tấu chương ấy viết cái gì, hắn một chữ cũng không đọc lọt vào mắt.
Lúc hắn về tới nhà, Gia Dương đang ngồi phơi nắng trong sân, bụng đã hơi nhô lên. Nàng ta thấy Bùi Cảnh bước vào, hiếm hoi lắm mới nở một nụ cười.
“Tướng công về rồi à?”
Bùi Cảnh “Ừ” một tiếng, ngồi xuống đối diện nàng ta.
Hắn im lặng một lát, mở miệng hỏi: “Đứa trẻ là của ta sao?”
Nụ cười của Gia Dương trong nháy mắt cứng đờ.
Nàng ta bật dậy, vớ lấy chén trà trên bàn ném thẳng về phía hắn.
Chén trà sượt qua tai Bùi Cảnh bay vụt đi.
“Choang” một tiếng vỡ vụn trên nền đá xanh phía sau.

“Bùi Cảnh, chàng có ý gì đây? Chàng nghi ngờ ta?”
Bùi Cảnh không hề né tránh, chỉ nhìn nàng ta, đáy mắt một mảnh bình tĩnh: “Nàng và Hoắc Kiêu đi lại quá thân mật, cả kinh thành đều đang đồn đại.”
Gia Dương tức đến toàn thân phát run: “Chàng vậy mà lại tin những lời đồn nhảm nhí đó? Ta mang thai con của chàng đấy!”
Bùi Cảnh giật giật khóe miệng, nụ cười ấy lạnh lùng đến cực điểm: “Vậy sao? Nhưng hai tháng trước lúc ta tới tìm nàng, nàng vẫn đang qua đêm ở phủ Hoắc Kiêu cơ mà.”
Gia Dương mặt mày tái xanh, nàng ta lao tới trước mặt Bùi Cảnh, giơ tay chính là một bạt tai.
“Chát” một tiếng giòn giã, mặt Bùi Cảnh bị đánh lệch sang một bên.
“Bùi Cảnh, chàng đừng tưởng ta không biết chàng đang nghĩ cái gì!”
Giọng Gia Dương the thé chói tai, “Chàng hối hận rồi! Chàng hối hận vì đã cưới ta rồi! Trong lòng chàng vẫn còn chứa hình bóng vị công chúa đoan trang trinh thục kia đúng không? Ngày nào chàng cũng đến Hàn Lâm Viện, đều phải đi ngang qua phủ đệ của Thôi Thủ phụ, lần nào đi ngang qua chàng cũng dừng lại nhìn một lát, chàng tưởng ta không biết sao?”
Bùi Cảnh chậm rãi quay đầu lại, giơ tay lau đi tia máu rỉ ra nơi khóe miệng.
“Ta không có.”
“Chàng không có?” Gia Dương cười lạnh, “Chàng không có? Hôm đó Thôi Thiệu bồi công chúa đến Nam Thành thưởng cúc,
Chàng cưỡi ngựa đi theo suốt cả một quãng đường, chàng tưởng không ai nhìn thấy sao? Bùi Cảnh, chàng coi ta là đồ ngốc sao?”

Bùi Cảnh im lặng rồi.
Hắn không còn lời gì để nói.
Bởi vì hắn quả thực đã đi theo suốt một quãng đường.
Hắn lặng lẽ bám theo ở đằng xa.
Nhìn Thôi Thiệu đỡ Chiêu Nguyên bước lên bậc thang của đài ngắm cúc, nhìn nàng quay đầu lại cười với chàng ấy, nhìn nàng đưa tay ngắt một đóa bạch cúc cài lên vạt áo Thôi Thiệu.
Khung cảnh ấy quá đỗi tốt đẹp, tốt đẹp đến mức khiến nơi đáy lòng hắn đau nhói.
Hắn rõ ràng biết là không nên nhìn, nhưng hắn chính là không khống chế nổi đôi mắt của mình.
Gia Dương nhìn dáng vẻ không nói lời nào của hắn, tức đến mức đạp đổ cả chậu hoa bên cạnh.
“Bùi Cảnh, ta nói cho chàng biết, nếu chàng còn nghi ngờ đứa trẻ này, ta lập tức đi uống thuốc phá thai, đỡ phải sinh ra để bị vị công chúa điện hạ của chàng chê cười!”

Nàng ta nói xong liền quay người bỏ đi, Bùi Cảnh đưa tay nắm lấy cổ tay nàng ta.
“Đừng làm loạn nữa.”
Hắn chỉ nói đúng ba chữ, giọng nói mệt mỏi như thể đã thức trắng ba ngày ba đêm.
Gia Dương hất tay hắn ra, không ngoảnh đầu lại mà xông thẳng vào nội thất.
Bùi Cảnh đứng tại chỗ, nhìn mảnh sứ vỡ vụn đầy đất và chậu hoa lật đổ, đột nhiên cảm thấy vô cùng hoang đường.
Cuộc đời này của hắn, sao lại đi đến nông nỗi này chứ?

22
Hắn nhớ lại rất nhiều năm về trước, hắn và Hoắc Kiêu cãi nhau ở bên ngoài Ngự Thư Phòng.
Khi ấy bọn họ đều mới chỉ mười mấy tuổi, mặc đồ học sinh màu chàm, tranh cãi đến đỏ bừng cả mặt.
Hoắc Kiêu nói Chiêu Nguyên muội muội là của ta, Bùi Cảnh ngươi đừng hòng giành với ta.
Hắn nói Hoắc Kiêu ngươi nằm mơ đi, Chiêu Nguyên muội muội nhất định phải gả cho ta.
Hai người cãi nhau không thể dàn xếp được, cuối cùng lao vào ẩu đả, kinh động tới thái phó ở bên trong.
Đó là lần đầu tiên bọn họ đánh nhau vì Chiêu Nguyên.
Sau đó bọn họ làm hòa, rồi lại tiếp tục cùng nhau bầu bạn với Chiêu Nguyên đọc sách tập viết, cùng nhau dẫn nàng xuất cung chơi, cùng nhau thay nàng chịu phạt trượng của thái phó.
Khoảng thời gian ấy tốt đẹp biết bao.

Tốt đẹp đến mức hắn cứ ngỡ sẽ mãi mãi tiếp diễn như vậy.
Nhưng sau đó Gia Dương tới.
Nàng ta mặc bộ trang phục kỵ bắn màu đỏ, cưỡi ngựa lao thẳng vào Ngự Hoa Viên, tiếng cười trong trẻo như chuông bạc. Nàng ta khác biệt với tất cả mọi người, nàng ta hoạt bát, nhiệt liệt, không chịu gò bó, giống như con chim không thể nhốt trong lồng.
Hắn vô tình bị thu hút từ lúc nào không hay.
Hắn cảm thấy Chiêu Nguyên rất tốt, nhưng Chiêu Nguyên quá quy củ.
Nhưng giờ đây hắn mới hiểu ra, quy củ không phải là khuyết điểm của Chiêu Nguyên, mà là giáo dưỡng và thể diện của nàng khi còn là một công chúa.
Nàng không phải là không biết cười, nàng không phải là không biết đùa, nàng chỉ là đem tất cả những sự phóng túng giấu kín dưới đáy lòng, chỉ để lại mặt tốt nhất cho bọn họ.
Còn hắn, lại đem tất cả những điều tốt đẹp của nàng nghiền nát, giẫm đạp dưới chân.
Bùi Cảnh nhắm mắt lại, ngửa đầu tựa vào cột hành lang.
Một giọt lệ từ khóe mắt hắn trượt xuống, lặng lẽ thấm vào cổ áo.

23
Lại qua nửa năm nữa.
Vụ bê bối của hai nhà Bùi – Hoắc vô số lần bị ngự sử đàn hặc.
Mà Hung Nô vương đã sớm bị phụ hoàng và Thôi Thiệu âm thầm phái người đâm chết.
Tân nhiệm Hung Nô vương ký kết khế ước trăm năm không khai chiến, năm nào cũng dâng cống nạp.
Lại bởi vì Gia Dương không đoan chính, tân nhiệm Hung Nô vương trực tiếp đoạn tuyệt quan hệ với Gia Dương.
Bùi Cảnh vì hành vi không đoan chính,
Mà kiếp này đường quan lộ bị hủy hoại.

Hắn chỉ có thể làm một chức quan thất phẩm nhỏ nhoi.
Hoắc Kiêu chủ động xin đi điều động ra biên quan, nghe nói lúc đánh trận ở biên quan, khải giáp vì quanh năm thiếu tu sửa, hộ tâm kính đã sớm mất tác dụng.
Quân địch một mũi tên bay tới, hắn gần như mất đi nửa cái mạng.
Lúc được cứu về, đã tàn phế mất một chân, đời này không thể lên chiến trường được nữa.
Hắn mà có Chiêu Nguyên, nàng nhất định sẽ vì hắn thu xếp hành trang chu đáo, để hắn yên tâm lên chiến trường.
Gia Dương sinh hạ một đứa con gái.
Ngày đứa trẻ sinh ra, Bùi Cảnh canh giữ bên ngoài sản phòng, nghe thấy bên trong truyền ra tiếng gào thét xé lòng xé phổi của Gia Dương.
Hắn siết chặt nắm tay, đi tới đi lui dưới hành lang.
Khoảnh khắc ấy, hắn bỗng nhớ tới Chiêu Nguyên.
Kiếp trước lúc Chiêu Nguyên sinh khó, hắn canh giữ ở bên ngoài sản phòng, nhưng lại đang lo lắng cho tình hình của Gia Dương ở bên kia.
Thái y bẩm báo với hắn Chiêu Nguyên thai vị không thuận, có thể sẽ xảy ra chuyện, hắn chỉ phất phất tay qua loa, nói đem bà đỡ tốt nhất tới Tướng quân phủ.
Trong lòng hắn lúc đó nghĩ rằng: Chiêu Nguyên là công chúa, trong cung thiếu gì đại phu giỏi chứ? Gia Dương chỉ có một mình ở Tướng quân phủ, Hoắc Kiêu lại không có ở đó, nàng ta đáng thương biết bao.
Nhưng giờ đây hắn canh giữ ngoài sản phòng, tai nghe tiếng kêu thảm thiết của Gia Dương, trong lòng chỉ quẩn quanh một suy nghĩ duy nhất.

Lúc đó Chiêu Nguyên đau đớn suốt một ngày một đêm, nàng ấy đã nghĩ gì?
Có phải nàng ấy cũng gào thét xé lòng xé phổi như thế này không?
Nàng ấy đã gọi tên ai?
Có phải là tên của hắn không?
Nhưng hắn lại không có ở đó.
Hắn đã bỏ mặc nàng ấy một mình trong căn phòng sản lạnh lẽo, đem đại phu tốt nhất đưa cho người đàn bà khác.
Bùi Cảnh bất ngờ giơ tay lên, hung hăng tự tát mình một cái thật mạnh.
Tiếng vang thanh thúy khiến nha hoàn bên cạnh giật mình hoảng sợ: “Đại nhân?”
Bùi Cảnh cúi đầu, đôi vai hơi run lên.
“Ta không sao.”
Hắn nói không sao, nhưng giọng nói lại khàn đặc đến thảm hại.
Sau khi đứa trẻ sinh ra, Gia Dương liếc nhìn một cái rồi quay mặt đi: “Là con gái, chàng ôm đi mà nuôi.”
Giọng nàng ta lạnh nhạt, phảng phất như đó không phải là khúc ruột mà nàng ta đã mang nặng đẻ đau suốt mười tháng.
Bùi Cảnh đón lấy tã lót, nhìn gương mặt nhỏ nhăn nheo trong lòng, đứa bé ấy có dung mạo giống hệt Hoắc Kiêu.
Hắn đột nhiên cảm thấy có chút bi ai.
Hắn bế đứa trẻ ra tiền viện, để nhũ mẫu chăm sóc cẩn thận.
Một mình hắn ngồi trong thư phòng, ngẩn ngơ nhìn những cuốn sách xếp đầy trên giá.
Trong số những cuốn sách đó, có hơn một nửa là những bản sách cô bản mà năm xưa Chiêu Nguyên tặng cho hắn. Trước đây hắn cảm thấy những cuốn sách này chẳng có gì đặc biệt,
Cùng lắm cũng chỉ là những bản khắc hiếm có mà thôi.

Nhưng bây giờ hắn lật một cuốn ra xem, nhìn thấy trên trang bìa có một dòng chữ nhỏ thanh tú:
“Tặng Bùi Cảnh, chúc chàng thiềm cung chiết quế, thanh vân trực thượng.”
Lạc khoản là “Chiêu Nguyên”.
Ngón tay hắn vuốt ve hai chữ ấy, đầu ngón tay khẽ run lên.
Hắn nhớ tới cô nương nhỏ luôn tươi cười đưa sách cho hắn;
Nhớ tới dáng vẻ nàng cẩn thận từng li từng tí bưng chén trà sợ làm bỏng tay;
Nhớ tới vẻ bướng bỉnh khi nàng cắn môi không nói tiếng nào lúc chịu phạt thay hắn dưới trượng của thái phó.
Hắn khép cuốn sách lại, ôm thật chặt vào lòng.
Bên ngoài thư phòng đột nhiên truyền đến một trận ồn ào, ngay sau đó cửa bị “rầm” một tiếng đạp tung ra.
Gia Dương khoác hờ một chiếc áo ngoài đứng nơi cửa, sắc mặt tái nhợt, nhưng đôi môi lại đỏ thắm một cách quỷ dị.
Nàng ta hiển nhiên là đã tô son.
“Bùi Cảnh, ta muốn đến Tướng quân phủ ở vài ngày.”
Bùi Cảnh ngước đầu lên, nhìn nàng ta: “Nàng vừa mới sinh con xong.”
“Có phải chuyện lớn lao gì đâu, phụ nữ trên thảo nguyên chúng tôi sinh con xong ngày hôm sau đã có thể cưỡi ngựa rồi.” Gia Dương không thèm để ý phất phất tay, “Hoắc Kiêu từ biên quan trở về rồi, ta đi thăm huynh ấy.”
Ánh mắt Bùi Cảnh dừng lại trên người nàng ta.
Nàng ta mặc một chiếc áo ngoài màu đỏ,
Đó là màu sắc mà nàng ta vẫn luôn yêu thích, nhiệt liệt tựa như một ngọn lửa.

Nhưng ngọn lửa ấy, đã thiêu đốt hắn tới thương tích đầy mình.
“Đi đi.”
Hắn nói.
Gia Dương không ngờ hắn đáp ứng dứt khoát như vậy, thoáng sững người một chút, rồi sau đó hừ lạnh một tiếng, xoay người bỏ đi luôn.
Cánh cửa “rầm” một tiếng đóng lại.
24
Bùi Cảnh ngồi một mình trong thư phòng trống trải, cuốn sách cô bản trong lòng vẫn còn thoang thoảng mùi mực thơm.
Hắn chợt bật cười một tiếng.
Tiếng cười ấy xen lẫn cả nước mắt.
Khi xưa sao hắn có thể mù quáng đến vậy, buông bỏ một người tốt đẹp nhường ấy, lại cứ khăng khăng đuổi theo ngọn lửa cháy bỏng kia chứ?
Hắn nhớ lại câu nói năm đó của phụ hoàng: “Chiêu Nguyên của trẫm không phải là không có ai cưới.”
Đúng vậy, nàng có người cưới.
Nàng đã lấy được người đàn ông tốt nhất trên đời này.
Thôi Thiệu đối đãi với nàng như châu như báu, vô cùng trân trọng nâng niu.
Mỗi tháng chàng đều đưa nàng ra ngoại ô kinh thành đạp thanh, mua cho nàng những món điểm tâm mới ra lò, cùng nàng ngắm nhìn hoa nở hoa tàn khắp thành Trường An.
Tháng trước Chiêu Nguyên cũng mang thai rồi.
Thôi Thiệu căng thẳng đến phát hoảng, đích thân đến Thái Y Viện chọn hẳn một đội ngự y về trú trong phủ, ngay cả bệ hạ cũng nói chàng ấy lo xa quá mức.
Nhưng Bùi Cảnh biết, đó không phải là lo xa.
Đó là trân trọng.
Là sự trân trọng mà Bùi Cảnh hắn chưa bao giờ trao cho Chiêu Nguyên.

Bùi Cảnh vùi mặt vào cuốn sách, đôi vai run lên dữ dội.
Ngoài cửa sổ là vầng trăng lạnh, ánh sáng trong vắt trải đầy mặt đất.
Bùi phủ tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió luồn qua hành lang dài, vút lên từng hồi như tiếng ai khóc.
Hắn nhớ về rất lâu rất lâu về trước, Chiêu Nguyên ngồi xổm trước mặt hắn, ngước khuôn mặt lên hỏi:
“Bùi Cảnh, đợi khi chàng thi đỗ trạng nguyên, chàng thực sự sẽ cưới ta chứ?”
Lúc ấy hắn đã cười xoa đầu nàng, nói: “Đương nhiên sẽ cưới nàng, ta lừa ai chứ không lừa nàng đâu.”
Vậy mà hắn đã lừa nàng.
Hắn đã lừa nàng suốt cả một đời.
Bùi Cảnh ôm chặt cuốn sách ấy, trong thư phòng không một bóng người, khóc như một đứa trẻ.
Vài tháng sau.
Chiêu Nguyên sinh hạ một cặp song sinh.
Ngày tin tức truyền khắp kinh thành, Bùi Cảnh đang ở trong phủ dỗ con gái ngủ.
Nghe thấy tiểu tư chạy vào báo tin mừng, chiếc trống lắc trên tay hắn “cộp” một tiếng rơi xuống đất.
“Công chúa… công chúa sinh rồi sao? Thôi đại nhân đã nói thế nào?”
Tiểu tư đáp: “Bẩm đại nhân, Thôi Thủ phụ vui mừng khôn xiết, đã cho bày yến tiệc lớn trong phủ rồi, nói là sẽ bày liên tiếp ba ngày.”
Bùi Cảnh im lặng hồi lâu.
Rồi hắn khom lưng nhặt chiếc trống lắc lên, tiếp tục nhẹ nhàng lắc.
Đứa con gái trong tã lót đã ngủ say rồi,
gương mặt nhỏ nhắn hồng hào như một quả táo chín mọng.

Bùi Cảnh nhìn gương mặt say ngủ của con bé, đột nhiên khẽ nói: “Trước đây cha đã từng đưa ra một quyết định vô cùng ngu ngốc… Con đừng có học theo cha.”
Con bé đương nhiên chẳng thể trả lời hắn.
Chỉ có gió ngoài cửa sổ thổi qua, cuốn theo một rừng hoa quế rơi lả tả, xào xạc như một trận tuyết muộn màng.
Bùi Cảnh biết, có những con đường đã lỡ bước sai, thì sẽ chẳng thể nào quay đầu lại được nữa.
Chiêu Nguyên sẽ không thèm nhìn hắn thêm một lần nào nữa.
Trong mắt nàng, giờ đây chỉ chứa nổi hình bóng của người đàn ông huyền y lạnh lùng ít nói nhưng luôn nâng niu nàng tận đáy lòng – Thôi Thiệu.
Còn hắn, Bùi Cảnh, chẳng qua chỉ là một người qua đường.
Một kẻ qua đường đã tự tay dâng bảo vật của mình cho kẻ khác.

25
Ngoài cửa sổ hoa quế đã rụng hết, thu đã về cuối.
Bùi Cảnh đứng dậy bước tới bên cửa sổ, nhìn những cành cây trơ trụi trong sân, chợt bật cười một tiếng.
Nụ cười ấy rất nhạt, nhạt đến mức gần như chẳng thể nhận ra.
Hắn khẽ nói: “Chiêu Nguyên, xin lỗi nàng.”
Gió cuốn lời nói của hắn tan biến đi, chẳng ai nghe thấy.
Nhưng điều đó thì có quan trọng gì đâu.
Dù sao nàng cũng sẽ chẳng bận tâm nữa rồi.
Kinh thành lại đón thêm một trận tuyết nữa.
Bùi Cảnh quấn chặt áo choàng lớn bước ra khỏi Hàn Lâm Viện, gặp một cỗ xe ngựa màn xanh trên phố.

Hắn nhận ra chữ “Thôi” được khắc trên càng xe, bước chân bất giác khựng lại.
Rèm xe hé mở một góc, để lộ gương mặt xinh đẹp rạng rỡ của Chiêu Nguyên.
Nàng trông đầy đặn hơn xưa một chút, trong lòng còn đang ôm một đứa bé được quấn tã lót kín đáo, tay còn lại đang dắt một đứa nhỏ xinh xắn như tạc từ bột.
Đứa nhỏ chừng ba tuổi, có đôi mắt đen láy to tròn, trông như được đúc ra từ cùng một khuôn với Thôi Thiệu.
Nó lạnh lùng mặt, thế nhưng lại cất giọng non nớt gọi: “Nương thân, con muốn ăn cây kẹo hồ lô kia.”
Chiêu Nguyên cười khẽ, ngồi xổm xuống, dịu dàng nói: “Được, nương mua cho con.”
Lúc nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt vô tình lướt qua ven đường, vừa khéo chạm phải Bùi Cảnh.
Cả hai đều sững người một thoáng.
Bùi Cảnh hé miệng, muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng như bị thứ gì chặn cứng lại.
Chiêu Nguyên là người mở lời trước, giọng nói bình thản mà xa cách: “Bùi đại nhân, đã lâu không gặp.”
Yết hầu Bùi Cảnh lăn lên một cái, vất vả lắm mới thốt ra được một câu: “Công chúa điện hạ… dạo này vẫn khỏe chứ?”
“Rất tốt.”
Chiêu Nguyên mỉm cười, nụ cười ấy không có oán hận, cũng chẳng có tiếc nuối, chỉ là sự khách sáo thường tình nhất khi cố nhân gặp lại,
“Thôi Thiệu đối với ta rất tốt, hai đứa nhỏ cũng rất ngoan.”

Nàng vừa nói, vừa khom lưng bế đứa nhỏ mặt lạnh kia lên, nhét vào miệng nó một viên kẹo hồ lô.
Đứa nhỏ lập tức hết lạnh lùng, cong cong đôi mắt cười rạng rỡ, lông mày khóe mắt cong cong y hệt Chiêu Nguyên.
Bùi Cảnh nhìn cảnh tượng ấy, nơi đáy tim như bị thứ gì bóp nghẹt.
Hắn cố gắng gượng ra một nụ cười: “Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi.”
Chiêu Nguyên gật đầu với hắn, bế đứa nhỏ lên xe ngựa.
Rèm xe buông xuống, cỗ xe ngựa màn xanh chầm chậm lăn bánh qua con phố dài, bánh xe nghiến qua lớp tuyết mỏng, phát ra những tiếng lạo xạo vụn vặt.
Bùi Cảnh đứng lặng tại chỗ, dõi theo cỗ xe ấy đi xa dần, mãi cho đến khi nó rẽ qua góc phố không còn nhìn thấy nữa.
Tuyết vẫn đang rơi.
Hắn ngửa mặt lên, mặc cho những bông tuyết lạnh buốt rơi trên mặt.
Hắn nghĩ, cả đời này, e rằng hắn chỉ có thể đứng ở chốn này, nhìn nàng từ thật xa như vậy thôi.
Người ấy, sẽ không bao giờ ngoảnh đầu lại nhìn hắn nữa rồi.
Còn hắn, là đáng đời.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *