Xin Phu Quân Hưu Ta

Năm mười lăm tuổi, ta gả cho tỷ phu để làm kế thất.
Để ta có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc đích trưởng tử mà tỷ tỷ để lại, trước ngày xuất giá, mẫu thân đã ép ta uống một bát tuyệt tử thang, từ đó vĩnh viễn không thể sinh con.
Suốt hai mươi năm, ta tận tâm phò tá phu quân, nuôi dạy con của tỷ tỷ. Trong kinh thành, ai ai cũng ca ngợi ta hiền đức. Ta đã dốc cạn tâm huyết vì cái nhà này.
Cuối cùng, phu quân thăng đến chức Thái phó, đứa trẻ ta nuôi lớn cũng sắp thành thân.
Nhưng đúng ngày thành hôn, nó lại đặt bài vị của mẹ ruột lên ghế chủ tọa, còn bắt ta ngồi xuống vị trí của thiếp thất.
“Nơi đó vốn là của mẹ ta, là bà cướp lấy.”
Phu quân cũng lên tiếng:
“Đó chỉ là chút hiếu tâm của đứa nhỏ dành cho mẹ ruột. Nàng hà tất phải so đo?”
Ta muốn biện bạch, nhưng bỗng thấy một cảm giác mệt mỏi chưa từng có dâng lên.
Đêm xuống, khách khứa tan hết.
Ta gõ cửa thư phòng của phu quân.
“Chàng hãy hưu ta đi.”
“Vì sao?”
1
Lục Đình Tùng bỗng đứng bật dậy, quyển sách trên tay rơi xuống đất mà hắn cũng không hay.
“Nàng vẫn còn giận chuyện hôm nay sao?”
Hắn khẽ thở dài, chậm rãi bước về phía ta.
Đây là lần đầu tiên, hắn chủ động bước đến gần ta.
“Chuyện của Ánh Hoài quả thật có phần không thỏa đáng. Nhưng đó cũng là tấm lòng hiếu thảo của nó. Ngày đại hỷ như vậy, nó chỉ muốn mẹ ruột mình được chứng kiến một lần, có gì sai đâu?
Nàng hà tất phải chấp nhặt với một đứa trẻ?”
Lòng ta lạnh buốt, nhưng cũng bình tĩnh hơn rất nhiều.
“Ban đầu ta định xin hòa ly. Nghĩ lại biết chàng sẽ không đồng ý, vậy thì cứ hưu ta đi. Chỉ cần chàng chịu để ta rời khỏi đây, muốn gán cho ta tội danh gì ta cũng nhận.”
“Nàng làm loạn đủ chưa? Hôm nay ta còn chịu nhẫn nại nói lý lẽ với nàng, đều là nể mặt tỷ tỷ của nàng. Đừng được voi đòi tiên.”
Nể mặt tỷ tỷ ta.
Đúng vậy.
Hắn và tỷ tỷ ta là thanh mai trúc mã.
Năm ấy, để cưới một cô gái xuất thân gia cảnh bình thường, hắn bất chấp sự phản đối của gia tộc, chịu hai mươi roi, đánh đến mức hộc máu vẫn không chịu đổi ý.
Đó từng là một giai thoại nổi tiếng khắp kinh thành.
Năm ấy ta mới mười tuổi.
Ta cũng từng mơ ước, sau này mình sẽ gặp được một người phu quân yêu thương mình như thế.
“Vậy thì xin Thái phó đại nhân, cũng vì nể mặt tỷ tỷ ta mà hưu ta đi.”
Lục Đình Tùng tức đến mức đi qua đi lại trong phòng.
Hắn giơ tay lên, nhưng khi nhìn thấy sự quyết tuyệt trong mắt ta, cuối cùng vẫn hạ xuống.
“Về phòng cho ta. Không có lệnh của ta thì không được bước ra ngoài. Tự kiểm điểm cho tốt.”
Ta cũng chẳng thất vọng.
Hưu thê đâu phải chuyện nhỏ.
Đặc biệt là với một người có địa vị như Lục Đình Tùng, nhất cử nhất động đều sẽ bị người đời bàn tán.
Hắn không muốn hưu ta.
Có rất nhiều nguyên nhân.
Nhưng trong số đó, tuyệt nhiên không có tình nghĩa phu thê suốt hai mươi năm qua.
Sau hôm ấy, cả phủ đều truyền tai nhau rằng phu nhân đã phát điên.
Không ai tin rằng một người phụ nữ từng vì nhà họ Lục mà cam nguyện cắt máu tế trời cầu phúc, lại chọn rời đi đúng lúc phu quân thăng quan, con trai thành gia.
Trên đời này…
Làm gì có người phụ nữ nào cam tâm bị hưu.
“Mẫu thân.”
“Hôm ấy, con không cho rằng mình làm sai.”
Lục Ánh Hoài giờ đã cao ngang cha mình.
Nó thừa hưởng mọi ưu điểm của Lục Đình Tùng và tỷ tỷ ta, dung mạo tuấn tú xuất chúng.
Mới vừa qua tuổi hai mươi đã đỗ Thám hoa.
“Mẹ ruột con vì sinh con mà mất. Chẳng phải chính người vẫn luôn dạy con phải lấy chữ hiếu làm đầu sao?”
Nó đứng thẳng người, như thể đã chuẩn bị sẵn sàng đối đầu với ta đến cùng.
Ta chỉ lặng lẽ ngồi uống trà, nghe nó bày tỏ nỗi thương nhớ dành cho người mẹ đã khuất.
“Con không sai.”
“Ta muốn rời đi cũng không phải vì chuyện đó.”
Tỷ tỷ ta mất vì khó sinh.
Khi ta gả vào Lục gia, Lục Ánh Hoài còn chưa đầy hai tuổi.
Nó sinh ra đã mang bệnh yếu bẩm sinh.
Mỗi ngày ta đều tự tay sắc thuốc, dỗ nó ăn, dỗ nó ngủ.
Ở trước mặt người ngoài, nó luôn kính trọng, hiếu thuận với ta.
Nhưng sau lưng người khác, nó rất hiếm khi gọi ta một tiếng mẫu thân.
“Vậy thì vì sao?”
Giọng nó đầy vẻ khinh thường.
“Người không cần phủ nhận. Phụ thân đã mắng con rồi. Chẳng phải như vậy là người hài lòng rồi sao?”
Đây chính là đứa trẻ được ta ôm ấp nuôi lớn.
Thế nhưng, chưa từng có một ngày nó thật sự chấp nhận ta.
Cũng giống như phụ thân nó.
Mỗi khi nhắc đến ta với người ngoài, hắn chỉ nói một câu:
“Dẫu nàng ấy siêng năng tận tụy, nhưng so với vong thê… vẫn khác nhau một trời một vực.”
2

Canh ba vừa điểm.
Nha hoàn đã đến gọi ta dậy.
Lục Đình Tùng phải vào triều.
Lục Ánh Hoài phải đi học.
Ta luôn phải dậy sớm hơn họ một canh giờ để chuẩn bị bữa sáng, kiểm tra xe ngựa, dặn dò bọn tiểu đồng đi theo phải tận tâm hầu hạ.
Ngay cả triều phục và y phục mỗi ngày hai cha con mặc ra ngoài, ta cũng đều phải tự tay kiểm tra một lượt.
Hai cha con họ từ nhỏ đã mắc chứng ho lâu năm.
Mùa xuân liễu bay đầy trời.
Mùa hạ hoa cỏ sum suê.
Mùa thu, mùa đông không khí khô hanh, bụi đất mịt mù.
Chỉ cần thời tiết thay đổi là bệnh cũ lại tái phát.
Suốt bao năm qua, chưa từng có ngày nào ta thôi lo lắng.
Hôm nay lại là ngày đầu tiên Lục Ánh Hoài vào triều sau khi đỗ Thám hoa.
Nha hoàn quả thực sốt ruột.
Thấy ta mãi không đáp, nàng liền đẩy cửa bước vào.
“Phu nhân của nô tỳ ơi! Người sao còn chưa dậy? Hôm nay là ngày đầu tiên công tử thượng triều, người phải mau chuẩn bị mới được!”
Ta còn tưởng là ai lớn gan đến vậy.
Dám tự ý xông vào phòng ta.
Hóa ra là Lâm Lang.
Nàng vốn là nha hoàn hồi môn theo tỷ tỷ ta về Lục gia, mấy năm gần đây cũng giúp ta quản lý hậu viện.
“Chuyện của họ…”
“Có liên quan gì đến ta?”
Lâm Lang tròn mắt kinh ngạc.
“Phu… phu nhân… người nói gì vậy? Người là chủ mẫu của cái nhà này mà!”
Ta ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt nàng.
“Trong lòng ngươi… đã từng có dù chỉ một khoảnh khắc xem ta là chủ mẫu của Lục gia chưa?”
Lâm Lang vội vàng cúi đầu, đáp lại bằng những lời khách sáo.
Ta không trách nàng.
Chỉ là…
Ta đã nhìn đủ những sự giả dối này rồi.
Mệt mỏi đến tận cùng.
2
“Phu nhân, nếu người còn tùy hứng như vậy nữa, nô tỳ sẽ bẩm báo với lão phu nhân.”
“Tùy ngươi.”
Nói xong, ta lại nằm xuống.
Lâm Lang tức đến giậm chân, hậm hực đóng sầm cửa rồi bỏ đi.
Nàng đi rồi, nhưng ta lại chẳng thể nào ngủ tiếp được.
Đúng là số khổ từ trong mệnh.
Muốn hưởng vài ngày thanh nhàn cũng không xong.
Ngoài sân người qua kẻ lại không ngớt.
Chẳng bao lâu sau, cửa phòng ta lại bị đẩy mở.
“Lâm Lang nói nàng không khỏe?”
Là Lục Đình Tùng.
Trong tay hắn cầm một khối ngọc bội.
Đó là tín vật đính ước giữa hắn và tỷ tỷ ta.
Chuỗi tua ngọc trên đó là do chính tay ta kết.
“Không biết sao nó lại đứt mất. Nàng sửa giúp ta đi.”
Ánh mắt hắn có chút lảng tránh.
Từ đầu đến cuối đều không nhìn ta.
Ta nhận lấy, cẩn thận xem xét.
Đây rõ ràng là bị ai đó dùng sức giật đứt.
“Ta không sửa được. Đưa cho hạ nhân xử lý đi.”
Hắn khẽ ho hai tiếng.
“Nàng sửa giúp ta đi. Đám hạ nhân vụng về lắm, làm hỏng mất khối ngọc quý của ta.”
Ta lạnh lùng nhìn hắn.
Rồi tiện tay ném thẳng khối ngọc trở lại lòng hắn.
“Đừng ngủ vội. Áo ngủ của ta mặc không thoải mái. Nàng may thêm cho ta vài bộ mới nhé.”
Hầu như toàn bộ y phục của Lục Đình Tùng đều do chính tay ta may.
Đặc biệt là áo ngủ, cứ một thời gian ta lại thay cho hắn một loạt mới.
Khoảng thời gian này vì bận lo hôn sự của Lục Ánh Hoài nên ta không xoay xở nổi, đành giao cho hạ nhân làm.
“Tìm hạ nhân.”
Lục Đình Tùng còn định nói gì đó.
Nhưng ta đã nhắm mắt lại, không buồn nhìn hắn thêm lần nào.
“Nàng thật quá đáng.”
Ném lại một câu như vậy, hắn đóng sầm cửa bỏ đi.
Mấy ngày nay…
Là những ngày nhàn nhã nhất của ta trong suốt hai mươi năm qua.
Trời thu trong xanh, gió mát.
Đột nhiên ta rất muốn ra ngoài cưỡi ngựa, săn bắn, thả diều.
Sống ngần ấy năm…
Ta chỉ từng được tự do phóng khoáng như thế đúng một lần.
Đó là khi còn ở nhà ngoại.
Buổi tối, ta ăn cơm ngay trong sân viện của mình.
Món nào cũng cay.
Cay đến sảng khoái.
Hai cha con nhà họ Lục đều không ăn được cay.
Vì thế…
Ta cũng đã rất, rất lâu rồi chưa từng được nếm lại vị ấy.
Không ngờ đang ăn thì hai cha con họ cùng lúc bước vào.
“Mẫu thân, người cố ý làm khó chúng con sao?”
Ta ngơ ngác.
Tên tiểu đồng đứng bên cạnh lúc này mới giải thích.
Hôm nay là đại thọ sáu mươi tuổi của Tấn Vương.
Lễ vật họ chuẩn bị tuy quý giá nhưng lại không làm Tấn Vương hài lòng, thậm chí còn khiến ông phật ý.
Ta biết mình không giúp được Lục Đình Tùng về chính sự hay học vấn.
Vì thế ta dốc tâm vào việc đối nhân xử thế.
Bao năm qua không hề uổng phí.
Hiện giờ, trong số các phu nhân của những quyền quý trong kinh thành, gần như ai cũng là bằng hữu thân thiết của ta.
Mỗi lần những vị quyền quý ấy mở tiệc mời hai cha con họ Lục, lễ vật của họ luôn là thứ được chủ nhân yêu thích nhất.
“Nàng có hiểu đạo lý một người được vinh thì cả nhà cùng vinh, một người chịu nhục thì cả nhà cùng chịu nhục không?”
Lục Đình Tùng thực sự nổi giận.
“Chúng ta là người một nhà. Thấy chúng ta mất mặt thì nàng được lợi gì?”
“Thì ra…”
“Ta và các người, là người một nhà sao?”
Hai cha con nhìn nhau.
Không hiểu ý ta.
Ta cũng chẳng buồn giải thích.
Chỉ lặp lại một lần nữa.
“Hòa ly, hoặc hưu thê.”
“Chàng chọn cái nào ta cũng chấp nhận.”
Sắc mặt Lục Đình Tùng xanh mét.
Hắn nghiến răng.
“Nàng nhất quyết phải làm đến mức này sao?”
“Đúng.”
Lục Ánh Hoài cười khẩy.
“Mẫu thân, nhà ngoại của người chỉ là thương hộ, bản thân lại là thứ xuất. Vì sao người có thể gả cao vào nhà chúng con, nguyên nhân ai cũng rõ.”
“Đây vốn đã là lựa chọn tốt nhất của người.”
“Thế mà người chẳng những không biết báo đáp, còn khắp nơi gây khó dễ cho phu quân và con trai mình.”
“Thật chẳng biết xấu hổ.”
Nhìn thấy nụ cười mỉa mai nơi khóe môi ta, Lục Đình Tùng càng thêm tức giận.
“Nàng nên nghĩ cho kỹ.”
“Phu nhân nhà họ Lục có thể là nàng, cũng có thể là bất kỳ người nào khác.”
“Nói khó nghe một chút…”
“Ngoài cái danh phận này ra, những việc hằng ngày nàng làm, đổi bất kỳ một hạ nhân nào cũng làm được.”
Ta bật cười thành tiếng.
“Đúng vậy.”
“Đường đường Lục phủ chắc hẳn không thiếu một hạ nhân như ta.”
“Đại nhân chi bằng mở lòng từ bi…”
“Thả ta đi.”
“Nếu đã viết giấy trắng mực đen thì sau này nàng không được đổi ý.”
Ta đứng dậy, nhìn thẳng hai cha con họ.
“Ta tuyệt đối không hối hận.”

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *