Ngày ngoại tổ phụ đến cũng đúng vào sinh nhật của ta.
Mục Sùng kéo ta ra bờ sông thả đèn hoa đăng.
Đã rất lâu rồi…
Ta chưa từng vui chơi như vậy.
Cuối thu, tiết trời vốn se lạnh.
Thế mà ta lại chạy nhảy đến mức đổ đầy mồ hôi.
Lúc trở về.
Ta nhìn thấy xe ngựa của ngoại tổ phụ.
Ta đã từng tưởng tượng không biết bây giờ ông trông ra sao.
Nhưng lại quên mất một điều.
Đã gần hai mươi năm…
Chúng ta chưa từng gặp lại.
Ông cũng đã già rồi.
Ông ngồi trên chiếc ghế.
Không thể tự mình đứng dậy.
Đôi chân…
Đã không còn cử động được nữa.
“Ngoại tổ phụ…”
“Đứa bé ngoan…”
Ông ôm lấy ta, khóc còn lớn tiếng hơn cả ta.
Ông nói…
Ta ngày càng giống mẫu thân.
“Ngoại tổ phụ sẽ đưa con về nhà.”
“Chúng ta về nhà.”
Ta hít mạnh một hơi.
Cố nén tiếng nức nở.
“Ngoại tổ phụ.”
“Con nhất định sẽ theo người về.”
“Nhưng…”
“Con vẫn phải quay lại đây.”
Ta kể cho ông nghe chuyện cửa hàng hương liệu.
Không ngờ ngoại tổ phụ lại vô cùng ủng hộ.
“Chỉ cần con vui.”
“Thì ngoại tổ phụ cũng vui.”
Nghe ông nói vậy.
Nước mắt ta lại rơi.
Sau khi sắp xếp chỗ ở ổn thỏa cho ngoại tổ phụ.
Ta đang chuẩn bị tắm rửa nghỉ ngơi.
Thì Hạnh Nhi hớt hải chạy vào.
“Dì…”
“Lục Đình Tùng đến rồi.”
Ta bước ra ngoài.
Dưới ánh trăng mờ.
Một bóng người cao gầy đang đứng lặng dưới gốc cây quế.
7
Năm xưa…
Khi ta lén che chở để tỷ tỷ ra ngoài gặp hắn, cũng là một khung cảnh như thế này.
“Trăn Trăn.”
Đôi mắt Lục Đình Tùng lập tức sáng lên.
Hắn bất giác mỉm cười.
“Quà sinh thần cho nàng.”
Ta không đưa tay nhận.
Nếu là trước đây…
Chắc hẳn ta đã vui biết bao.
Đáng tiếc.
Suốt hai mươi năm qua.
Hắn chưa từng tặng ta lấy một lần.
“Ta nghe nói ngoại tổ phụ đã đến.”
“Để ta vào thỉnh an lão nhân gia.”
“Ngoại tổ phụ ngủ rồi.”
Ta bước lên hai bước, chặn trước mặt hắn.
“Chàng…”
“Chẳng phải là người coi thường ngoại tổ phụ ta nhất sao?”
“Từng nói ông là dân man di Tây Bắc.”
“Thô lỗ, chẳng biết lý lẽ.”
Lục Đình Tùng cười gượng.
“Bao giờ ta từng nói những lời ấy?”
Ta chỉ lạnh lùng nhìn hắn.
“Vậy…”
“Để ta vào nhận lỗi với ngoại tổ phụ.”
“Ông muốn đánh, muốn phạt thế nào ta cũng chịu.”
“Được không?”
Ta cứ nghĩ hắn chỉ nói cho có.
Không ngờ…
Sáng hôm sau.
Ta đang định đưa ngoại tổ phụ ra ngoài dạo chơi.
Thì hắn đột nhiên xuất hiện.
“Rầm!”
Hắn quỳ sụp xuống trước mặt ngoại tổ phụ.
“Ngoại tổ phụ.”
“Trước đây là Đình Tùng không hiểu chuyện.”
“Nhiều lần vô lễ với người.”
“Hôm nay Đình Tùng xin nhận lỗi.”
Dáng vẻ ấy như thể…
Nếu ngoại tổ phụ không nói tha thứ.
Hắn sẽ quỳ mãi không đứng lên.
Hàng xóm láng giềng đều kéo ra đứng trước cửa xem.
Có người nhận ra hắn.
“Đó chẳng phải là Lục đại nhân sao?”
“Là vị quan lớn ấy à?”
“Đúng thế!”
“Lớn lắm, lớn lắm!”
“Chàng mau đứng dậy!”
Ta không nhịn được bước tới đỡ hắn.
“Để người khác nhìn thấy…”
“Danh tiếng của chàng còn cần nữa không?”
Hắn quay đầu.
Ánh mắt nóng bỏng nhìn thẳng vào ta.
“Danh tiếng…”
“So với nàng.”
“Không đáng một xu.”
Ta buông tay.
“Muốn quỳ thì cứ quỳ đi.”
Nói xong.
Ta theo ngoại tổ phụ lên xe ngựa.
Ngoại tổ phụ đi xem mấy cửa hàng của ta.
Ông không ngớt lời khen ngợi.
Mục Sùng cũng lập tức phụ họa.
“Nếu không phải bị hai cha con nhà họ Lục kia kéo chân.”
“Cô cô cháu đã sớm trở thành nữ chưởng quỹ nổi tiếng rồi.”
Ta không phản bác.
Mấy năm qua…
Quả thật tám phần tâm sức của ta đều dành cho hai cha con họ.
“Nhưng sau này…”
“Sẽ không còn như thế nữa.”
Lúc trở về.
Ta lại gặp Lục Ánh Hoài.
Hắn vừa đi công cán phương Nam trở về.
Nhìn bộ dạng bụi bặm phong trần.
Có lẽ còn chưa kịp về Lục phủ.
Đã tìm đến đây trước.
“Mẫu thân.”
“Cái nhà ấy…”
“Đã không còn có thể gọi là nhà nữa.”
Nói đến đây.
Viền mắt hắn đỏ hoe.
“Con…”
“Con rất nhớ người.”
“Cũng rất nhớ cơm người nấu.”
ục Sùng nhướng mày nhìn hắn.
“Cơm cô cô ta nấu…”
“Là thứ ai muốn ăn cũng được sao?”
Hiếm khi Lục Ánh Hoài không cãi lại.
Mục Sùng càng nói càng hăng.
“Nếu cô cô ta là mẹ ta.”
“Ta tuyệt đối không nỡ để người chịu chút uất ức nào.”
“Lại càng không để người phải đau lòng.”
“Các ngươi ép người đến mức không thể sống trong nhà ấy.”
“Bây giờ còn giả vờ đáng thương cái gì?”
Hạnh Nhi che miệng cười khúc khích.
Lục Ánh Hoài giống hệt học trò bị tiên sinh quở trách.
Ngoan ngoãn đứng đó.
Không hề cãi lại.
“Con về đi.”
“Ta đã rất lâu không vào bếp.”
“Cũng sẽ không vì con mà vất vả thêm một lần.”
Lục Ánh Hoài đáng thương kéo nhẹ tay áo ta.
“Mẫu thân.”
“Tối nay…”
“Con có thể ở lại đây không?”
Mục Sùng lập tức kéo hắn ra.
“Dĩ nhiên là không.”
“Đừng có mơ đẹp.”
Nói xong.
Hắn kéo ta đi vào trong.
“Con khỉ nghịch này.”
“Mu bàn tay bị xước rồi mà cũng không biết sao?”
Hắn cười hì hì.
Chẳng hề để tâm.
“Cô cô.”
“Con muốn ăn canh cua thanh.”
“Được.”
“Cô làm ngay cho con.”
Ta không quay đầu lại.
Đương nhiên…
Cũng không nhìn thấy nụ cười chua chát, bất lực của Lục Ánh Hoài phía sau.
8
Ta theo ngoại tổ phụ đến Tây Bắc một chuyến.
Lại dẫn Mục Sùng đi cưỡi ngựa, săn bắn.
Dù là nam nhân, hắn vốn tự do hơn nữ tử rất nhiều.
Nhưng cũng thường xuyên bị bó buộc trong kinh thành.
Ngay cả cưỡi ngựa.
Cũng chỉ được đi trên những tuyến đường cố định.
Ngày nào cũng lặp đi lặp lại.
Không có chút mới mẻ.
Đến nơi này.
Hắn giống hệt con ngựa hoang vừa được tháo cương.
Suốt ngày chạy khắp nơi.
Có lúc chẳng thấy bóng dáng đâu.
Ta ghé thăm vài cửa hàng hương liệu của Tây Vực.
Quả thật khác biệt rất nhiều so với Trung Nguyên.
Chỉ tiếc…
Giá bán quá cao.
Lại thêm chi phí vận chuyển.
Lợi chẳng bù nổi hại.
Mục Sùng chủ động xin đi Tây Vực thu mua hàng.
“Ta không yên tâm.”
Ngoại tổ phụ lại nói:
“Giờ chính là lúc nó cần được rèn luyện.”
“Ta sẽ để Hứa hộ vệ đi cùng.”
“Hắn rất quen thuộc Tây Vực.”
Đêm hôm đó.
Ta lên đường trở về kinh thành.
Không biết Lục Đình Tùng nghe được tin từ đâu.
Hắn đã chờ sẵn ngoài thành từ rất sớm.
Hắn nhìn ta.
Trong mắt thoáng hiện vẻ không dám tin.
Đứng ngây người một lúc.
Rồi mới mỉm cười gọi:
“Suýt nữa…”
“Ta không nhận ra nàng.”
“Trí nhớ của chàng từ bao giờ kém thế?”
Hắn cười lắc đầu.
“Không phải.”
“Là nàng thay đổi quá nhiều.”
“Khác hẳn trước kia.”
“Giống như hai con người hoàn toàn khác.”
Ta lại chẳng cảm thấy mình có gì khác.
Chỉ thấy…
Mình vui vẻ hơn trước rất nhiều.
Lúc trở về.
Hạnh Nhi ghé sát tai ta thì thầm:
“Vừa rồi…”
“Lục đại nhân nhìn người đến ngẩn cả ra.”
Ta liếc nhìn hắn qua cửa sổ xe ngựa.
Trong lòng…
Không gợn chút sóng.
Từ sau hôm ấy.
Lục Đình Tùng như biến thành một người khác.
Ngày nào cũng đến thăm ta.
Mỗi lần đều mang theo quà.
Khi thì đồ ăn.
Khi thì trang sức.
Ngày nào cũng khác.
“Ta đã bị chàng hưu rồi.”
Hắn bỗng nắm lấy tay ta.
“Vậy…”
“Để ta dùng kiệu tám người khiêng.”
“Danh chính ngôn thuận.”
“Cưới nàng một lần nữa.”
“Trăn Trăn.”
“Ta biết mình sai rồi.”
“Lần này…”
“Ta nhất định sẽ đối xử thật tốt với nàng.”
Ta dùng sức hất tay hắn ra.
“Chỉ một câu ‘ta sai rồi’…”
“Là ta phải tha thứ cho chàng sao?”
“Chỉ một câu ‘ta sai rồi’…”
“Những tổn thương năm xưa sẽ coi như chưa từng tồn tại sao?”
“Ta không có ý đó.”
Hắn vội vàng giải thích.
“Ý ta là…”
“Ta muốn bù đắp cho nàng.”
“Xin nàng cho ta một cơ hội.”
“Chỉ một lần thôi.”
“Được không?”
Ta mệt mỏi khôn cùng.
“Suốt hai mươi năm.”
“Ta dành cho chàng…”
“Còn chưa đủ nhiều cơ hội sao?”
“Ta biết.”
“Ta biết…”
“Là ta tỉnh ngộ quá muộn.”
“Xin nàng…”
“Nể tình hai mươi năm vợ chồng.”
“Tha thứ cho ta thêm một lần.”
“Xin nàng…”
Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho các người.”
“Đi đi.”
“Đừng đến tìm ta nữa.”
Lục Đình Tùng không hề nghe lời ta.
Hắn vẫn làm theo ý mình, ngày nào cũng đến dây dưa không dứt.
Ta ở kinh thành chờ nửa tháng.
Mục Sùng vẫn chưa trở về.
Đã quá ba ngày so với ngày hẹn.
Thậm chí…
Đến một lá thư báo bình an cũng không có.
Lục Đình Tùng chủ động đề nghị giúp ta dò la tin tức.
Hắn là trọng thần trong triều.
Có lẽ sẽ có nhiều cách hơn ta.
“Xin nhờ chàng.”
Đến chiều tối.
Lục Ánh Hoài lại đến.
Hắn không nói gì.
Chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh ta.
Lòng ta lúc này chỉ lo cho sự an nguy của Mục Sùng.
Đến cả sức đuổi hắn đi cũng không còn.
Không biết đã qua bao lâu.
Lục Ánh Hoài khẽ lên tiếng an ủi:
“Mục Sùng chắc sẽ không sao đâu.”
Ta còn chưa kịp gật đầu.
Đã nghe hắn nói tiếp:
“Dù… dù cậu ấy có xảy ra chuyện…”
“Mẫu thân vẫn còn có con.”
“Con sẽ luôn…”
Chát!
Một cái tát vang dội.
Lục Ánh Hoài ôm lấy gò má.
Không dám tin nhìn ta.
“Người…”
“Người đánh con?”
“Mục Sùng sẽ không sao.”
“Dù cho tất cả các người chết hết.”
“Nó cũng sẽ không xảy ra chuyện.”
Khóe môi Lục Ánh Hoài run lên.
Nước mắt trong hốc mắt như vỡ đê, lăn dài trên khuôn mặt.
“Từ nhỏ đến lớn…”
“Người chưa từng đánh con.”
“Bây giờ…”
“Vì một người ngoài…”
“Người lại đánh con?”
Ta lắc đầu.
“Mục Sùng là người nhà của ta.”
“Còn con…”
“Mới là người ngoài.”
Hắn nghẹn ngào bật khóc.
Gương mặt vốn luôn cao ngạo, lạnh lùng ấy giờ chỉ còn lại tuyệt vọng.
“Cút đi.”
“Ta không muốn nhìn thấy con.”
Lục Ánh Hoài lau nước mắt.
“Vậy…”
“Ngày mai con lại đến thăm người.”
Đến ngày thứ tư.
Cuối cùng Mục Sùng cũng trở về.
Vừa bước qua cửa.
Hắn đã ôm chầm lấy ta.
“Cô cô.”
“Xin lỗi.”
“Sau này…”
“Con sẽ không bao giờ để người phải lo lắng cho con như thế nữa.”
9
Sau chuyện đó.
Mục Sùng dường như chỉ sau một đêm đã trưởng thành.
Trước kia.
Ta chỉ coi hắn là một cậu nhóc.
Việc gì cũng tò mò.
Bây giờ.
Ta đã có thể yên tâm dạy hắn chuyện làm ăn.
Mục Sùng học rất nhanh.
Chẳng bao lâu đã có thể tự mình gánh vác một phương.
Trái lại…
Con trai thứ của Mục gia lại gây họa.
Đêm trước kỳ thi khoa cử.
Hắn phóng ngựa ngay giữa phố.
Đạp bị thương Thế tử phủ An Vương.
Kết quả bị tống thẳng vào đại lao.
An Vương vốn bất hòa với Tấn Vương.
Tam hoàng tử mà ông ủng hộ những năm gần đây lại rất được Hoàng đế sủng ái.
Trong khi đó.
Thái tử – người được Tấn Vương và Lục Ánh Hoài hết lòng phò tá – liên tiếp khiến Hoàng đế không hài lòng.
Thế tử chỉ bị thương nhẹ.
Nhưng An Vương nắm được cái cớ này.
Lại đúng vào dịp mười năm ngày giỗ Thái hậu.
Hoàng đế nổi trận lôi đình.
Ra chỉ dụ.
Con trai thứ của Mục gia suốt đời không được bước chân vào quan trường.
Mục gia nhiều lần đến tìm Mục Sùng.
Muốn hắn trở về.
Nhưng hắn từ chối.
Quan hệ với cha mẹ cũng vì thế mà trở nên căng thẳng.
“Cô cô…”
“Người sẽ không đưa con về đó chứ?”
“Không.”
Ta đưa sổ sách cho hắn.
“Cô cô chỉ mong con được làm điều mình thích.”
“Chỉ cần con vui là đủ.”
Lục Đình Tùng vẫn chưa chịu từ bỏ.
Hắn vẫn thường xuyên tìm đến.
Chỉ là gần đây Thái tử gặp biến cố.
Hắn bị cuốn vào triều chính.
Ta mới được yên tĩnh vài ngày.
Không ngờ…
Chẳng bao lâu sau.
Thái tử bị phế.
Cục diện triều đình thay đổi hoàn toàn.
An Vương và Tam hoàng tử càng trở nên kín tiếng hơn.
Sức khỏe Hoàng đế ngày một sa sút.
Nghe nói đã lâu không còn thượng triều.
Mọi việc đều do Tam hoàng tử thay mặt xử lý.
Khi còn ở Lục phủ.
Mỗi lần phủ An Vương gửi thiệp mời.
Lục Đình Tùng đều không cho ta đến.
Lập trường giữa các phe phái vô cùng rõ ràng.
Để tránh khiến quan hệ quá mức khó xử.
Ta luôn phải nghĩ đủ mọi lý do từ chối.
Đồng thời gửi đến An Vương và An Vương phi những món quà hợp ý họ.
Vì thế.
Dù ta đã bị hưu.
An Vương phi vẫn thường sai nha hoàn đến cửa hàng ta mua hương liệu.
Tết Trung thu năm ngoái.
Đích thân bà còn đến.
Tặng ta một cây trâm ngọc phỉ thúy.
Giờ đây.
Lục Đình Tùng tìm đến.
Hy vọng ta đứng ra hòa giải.
Giúp hắn khôi phục quan hệ với An Vương.
“Ta đâu phải người trong triều.”
“Không giúp được.”
“Chàng tìm người khác đi.”
Lục Đình Tùng trợn mắt nhìn ta.
“Nàng rất đắc ý phải không?”
“Ý chàng là sao?”
Khóe môi hắn cong lên đầy chua chát.
“Bây giờ thấy ta từ trên mây ngã xuống bùn.”
“Trong lòng nàng hẳn rất hả hê.”
Ta khẽ thở dài.
“Có lẽ…”
“Nếu là vài năm trước.”
“Ta thật sự sẽ nghĩ như vậy.”
“Nhưng bây giờ…”
“Đối với ta.”
“Chàng chỉ là một người xa lạ.”
“Sống hay chết.”
“Ta cũng chẳng để trong lòng.”
Lục Đình Tùng không tin.
Mãi đến nửa năm sau.
Hoàng đế băng hà.
Tam hoàng tử đăng cơ.
An Vương cũng không đuổi cùng giết tận nhà họ Lục.
Chỉ giáng chức họ.
Lục Đình Tùng vốn lòng tự trọng quá cao.
Nghe tin ấy liền phun ra một ngụm máu.
Sau đó bệnh nặng không dậy nổi.
Lục Ánh Hoài đến tìm ta.
Nói…
Phụ thân hắn muốn gặp ta.
“Ta không muốn gặp.”
Hắn cười khổ.
“Thật ra…”
“Con đã sớm đoán được.”
Ta cúi đầu bận rộn với công việc.
Không muốn đáp lời.
“Ngày mai…”
“Con sẽ rời khỏi nơi này.”
“E rằng…”
“Cả đời này sẽ không quay lại nữa.”
Hắn hít mũi.
“Người…”
“Có thể đến tiễn con một đoạn không?”
“Không đi được.”
Hắn không nói thêm gì.
Chỉ lặng lẽ ngồi đó.
Cho đến khi mặt trời ngả về tây.
Mới lặng lẽ đứng dậy rời đi.
Lục Đình Tùng tuy bệnh nặng.
Nhưng vừa có lệnh điều nhiệm.
Đã bị áp giải rời kinh ngay trong đêm.
Nghe nói…
Đến nơi nhận chức chưa đầy một tháng.
Đã bệnh chết.
Thấy vậy.
Người Mục gia cũng vội vàng bỏ trốn khỏi kinh thành.
Trước khi đi.
Đến một lời báo với Mục Sùng cũng không có.
“Cô cô.”
“Con có làm liên lụy người không?”
Việc Thế tử An Vương trả thù Mục gia.
Gần như ai cũng biết.
Mục gia cố tình để Mục Sùng ở lại.
Chẳng qua chỉ muốn dùng hắn để thu hút sự chú ý.
Ở lại cùng hắn.
Còn có mấy đứa con thứ không được sủng ái.
Đáng tiếc.
Thế tử An Vương đâu dễ bị qua mặt.
Dù Mục gia có trốn khỏi kinh thành.
Vẫn không thoát khỏi lòng bàn tay hắn.
“Không đâu.”
“Cô cô sẽ bảo vệ con.”
Ngày hôm sau.
Ta lấy cớ điều chế được loại hương mới.
Mời An Vương phi đến dùng thử.
Mục Sùng đứng bên cạnh ta.
Ta còn chưa kịp lên tiếng.
An Vương phi đã chỉ về phía hắn.
“Đây là cháu trai của ngươi phải không?”
Tim ta khẽ thắt lại.
“Bẩm Vương phi.”
“Đúng vậy.”
An Vương phi mỉm cười.
“Là một đứa trẻ tốt.”
“Sau này phải giúp đỡ cô cô của con thật nhiều.”
“Cô cô con…”
“Đi đến ngày hôm nay.”
“Quả thực không hề dễ dàng.”
Mục Sùng lập tức hiểu ý.
Hắn nghiêm túc gật đầu.
Rồi trịnh trọng thề rằng.
Cả đời này.
Sẽ bảo vệ cô cô.
An Vương phi chỉ mỉm cười.
Không nói thêm điều gì.
Việc làm ăn của ta và Mục Sùng ngày càng phát đạt.
Hắn đi khắp nam bắc.
Dù cuối cùng không thể trở thành đại tướng quân như mong ước thuở nhỏ.
Nhưng lại có được cuộc đời tự do, không gò bó.
Sau khi ngoại tổ phụ qua đời.
Ta tiếp quản toàn bộ việc làm ăn của ông.
Thường xuyên qua lại giữa Tây Bắc và kinh thành.
Được nhìn thấy một thế giới rộng lớn hơn.
(Hết)
Posted inTruyện Ngắn