Tôi và Phó Thời Thâm: từ kiếp trước đến kiếp này

3

Kỳ thi đại học vừa kết thúc, tôi tìm một công việc làm thêm ở nhà hàng.
Kiếp trước tôi vẫn luôn không hề hay biết những khó khăn trong nhà, mới vừa xác lập quan hệ với người trong lòng, chỉ coi mình vẫn là tiểu thư, cùng Phó Thời Thâm đi du lịch khắp thế giới suốt kỳ nghỉ hè.
Kiếp này, khi bận rộn tối tăm mặt mũi trong quán ăn, nắm chặt những đồng tiền kiếm được không dễ dàng gì, tôi lại cảm thấy yên lòng hơn bao giờ hết.
Có lẽ nghiệt duyên mãi mãi đều trớ trêu như vậy.
Một hôm khi bưng rượu và đồ ăn cho khách, tôi nghe thấy có người kinh ngạc thốt lên.
“Giang Tư Tư? Sao mày lại ở đây?”
Khi tên tôi bị réo lên, bầu không khí náo nhiệt trong phòng riêng phút chốc im bặt.
Phía trong cùng, chàng thiếu niên mặc áo hoodie đen đội mũ lưỡi trai vốn đang ngủ khẽ run hàng mi. Những ngón tay uể oải đặt trên sofa cũng bất giác co lại.
Đây là lần đầu tiên tôi gặp lại Phó Thời Thâm kể từ lần từ chối tỏ tình trước đó.
Cằm anh hơi hóp lại, đường nét khuôn mặt càng thêm sắc lạnh, mí mắt uể oải rũ xuống, tỉnh rồi, lướt nhìn tôi một cái, rồi lại cúi đầu xuống.
Phó Thời Thâm không nói lời nào, ở đây không ai dám lên tiếng.
Tôi mím môi, vừa định lui ra ngoài, lại nghe thấy giọng chàng thiếu niên khàn khàn cất lên.
“Cái tay ấy bị làm sao vậy?”

Mu bàn tay phải lúc này vẫn còn nóng rát đau đớn, đó là vết tích do bưng mâm đồ ăn bị bỏng.
Tôi không trả lời câu hỏi của anh, chỉ tiếp tục giới thiệu từng món từng món một.
“Cá quế sốt tương, tôm ngọc đai, vây cá hấp đỏ, gà xào cung đình…!”
Cả căn phòng chỉ còn mỗi tiếng của tôi, giới thiệu xong, tôi nở nụ cười đúng mực, nói mời quý khách dùng bữa.
Sau đó nhẹ nhàng khép cửa phòng riêng lại.
Phượng hoàng rơi xuống vũng bùn không bằng gà.
Giang đại tiểu thư lừng lẫy trong giới năm xưa một sớm lại bưng trà rót nước cho bọn họ.
Dù không nói một lời nào, nhưng ánh mắt thương hại của lũ phú nhị đại kia đã sớm nói lên tất cả.
Mười một giờ tan ca, tôi vừa bước ra khỏi cửa nhà hàng, lại bị người chặn đường, hung hăng kéo sang một bên.
Nắm đấm đập mạnh vào tường, trước mặt, là Phó Thời Thâm đỏ hoe đôi mắt, anh như một con sư tử nhỏ bị chọc giận nhưng lại không làm gì được tôi.
Dưới ánh đèn đường, là chàng thiếu niên đang xử lý vết bỏng cho tôi, anh nghiến răng nghiến lợi:
“Giang Tư Tư, em cứ làm tới đi! Em cứ cậy rằng ông đây xót em, ông đây không làm gì được em.”
Nhìn gương mặt non nớt của anh, tôi bất chợt nhớ đến Phó Thời Thâm ở tuổi ba mươi.
Điều người đàn ông đó thích nhất,
chính là chau mày lạnh lùng buông một câu: “Giang Tư Tư, em lại làm loạn gì nữa đấy?”

Tim tôi bỗng run lên dữ dội, chỉ cảm thấy đứt đoạn.
Lần trùng sinh này, tôi đã hạ quyết tâm phải cắt đứt rạch ròi với Phó Thời Thâm.
Thế là tôi rút tay về, lạnh lùng đứng dậy.
“Phó Thời Thâm, chúng ta đã yêu đương gì đâu, giọng điệu như oán phụ đó của anh là sao?”
Chàng thiếu niên khựng người lại, thái dương giật giật liên hồi.
“Giang Tư Tư.”
“Ban đầu là em suốt ngày chạy theo sau đít anh, suốt ngày trêu chọc khiêu khích anh, bây giờ người cũng đến tay rồi, thế mà em lại từ chối anh?”
Anh không hiểu nổi, bực dọc đá văng một hòn đá bên đường, tự mình lẩm bẩm.
“Có phải là… vì chuyện trong nhà em không?”
“Nhưng em biết đấy, anh có để tâm mấy chuyện này đâu, anh để tâm chỉ là con người em thôi. Em không còn tiền nữa, nhưng anh vẫn còn tiền mà, anh sẽ chăm sóc tốt cho em.”
“Bên cạnh anh cũng chỉ có mình em, nói khó nghe một chút, anh chính là con chó của Giang Tư Tư em. Trước khi tỏ tình hai ta vẫn còn tốt đẹp, sau khi tỏ tình sao em bỗng dưng lại phớt lờ người ta vậy?”
Anh say rồi, nói rất nhiều lời, cuối cùng gắt gao nắm chặt tay tôi.
Trước mắt, là Phó Thời Thâm của tuổi mười tám gần như nghẹn ngào đang hỏi.
“Giang Tư Tư, đồ vô tâm.”
“Tôi không tốt ở chỗ nào, em nói cho tôi biết đi chứ!”

Phó Thời Thâm lúc này chỗ nào cũng tốt, chàng thiếu niên nhiệt liệt thẳng thắn phóng khoáng, tình yêu cho đi vĩnh viễn công khai rõ ràng.
Không thể phủ nhận, dù đã bị Phó Thời Thâm ba mươi tuổi làm tổn thương đến khắp người đầy thương tích, gặp lại anh của tuổi mười tám, trong lòng tôi vẫn không khỏi gợn sóng.
Cuối cùng.
Tôi thở dài, xoa đầu chàng thiếu niên.
“Phó Thời Thâm, anh làm rất tốt.”
“Nhưng chúng ta thực sự không hợp nhau.”
Tôi tưởng sự thẳng thắn của mình sẽ đánh gục niềm kiêu hãnh mà Phó Thời Thâm vẫn lấy làm kiêu ngạo.
Nhưng hôm sau, anh lại xuất hiện trước mặt tôi.
Anh cười khẩy, anh nói không tin, anh đã tìm người xem bói, Phó Thời Thâm, Giang Tư Tư, là vô cùng xứng đôi, sau này nhất định sẽ hạnh phúc mỹ mãn.
Rốt cuộc là tên thầy bói rách nát nào xem vậy!
“Xin lỗi, tôi cũng đi xem rồi, nói chúng ta không hạnh phúc được đâu, anh sẽ yêu người khác, tôi cũng sẽ vì anh mà…”
Chết đi.
Hai chữ cuối cùng tôi chưa nói ra, bởi vì tôi cảm thấy người trước mặt sắp đỏ mắt tức giận đến nơi rồi.
“Giang Tư Tư, em đừng có sỉ nhục người khác!”
Toàn bộ khuôn mặt Phó Thời Thâm đều tức đến đỏ bừng,
anh nghiến răng nghiến lợi áp sát tôi.

“Trinh tiết là của hồi môn tốt nhất của một người đàn ông! Tôi sẽ không yêu người khác, chỉ riêng mình cô tổ tông Giang Tư Tư em thôi cũng đủ tôi dỗ dành rồi.”
Phải phải phải.
Nhưng Phó Thời Thâm ba mươi tuổi lại hoàn toàn chẳng nhớ đạo lý này.
Tôi càng nghĩ càng phiền, bảo anh cút đi, Phó Thời Thâm mặt mày khó coi, lại không chịu dời đi nửa bước.
Suốt mấy ngày liền, anh đều đợi tôi tan ca ở cửa nhà hàng.
Ban đầu tôi còn đuổi người, nhưng sau đó thấy anh đẹp trai, đứng ở cửa nhà hàng đặc biệt chiêu khách, thế là mặc kệ luôn.
Tan ca sớm, anh lái xe Bentley đến trước mặt tôi, hất cằm cố ý ra vẻ kiêu ngạo.
“Giang Tư Tư, lên xe, anh ghé đường tiện thể đưa em về nhà.”
Nhà anh với nhà tôi, nam nữa bắc kia, cách nhau mười mấy cây số đường, Phó Thời Thâm sao có thể nói là tiện đường?
Tôi mặc kệ anh, xe buýt đến trạm, tôi lên xe, chàng thiếu niên lại luống cuống vội vàng bỏ xe lại cũng chen vào theo.
Xe buýt chật như hộp cá mòi, xen lẫn mùi mồ hôi khó nói, Phó Thời Thâm mắc bệnh sạch sẽ, hiển nhiên đã nhíu mày lại.
Tôi cố ý, mang lòng xấu xa muốn xem anh cười chê, mong anh biết khó mà lui, mau mau xuống xe.
Chàng thiếu niên lại quay tay lại chắc chắn giam tôi ở một chỗ rộng rãi,
chóp mũi là mùi hương quần áo tươi mát đầy sức sống của anh.

Bên tai, là Phó đại thiếu gia đang chửi người rất bẩn.
“Thằng ngu, có đứng vững được không, chen cái gì mà chen, tay không muốn giữ nữa thì có thể chặt đi.”
Gã đàn ông lên xe cố ý hay vô tình sờ vào đùi tôi phút chốc mặt mày trắng bệch.
4
Phó Thời Thâm ở tuổi mười tám rất là điên cuồng.
Anh ấy sẽ vì tôi mà hết lần này đến lần khác phá bỏ giới hạn. Kiếp trước, anh từng vì có người mắng tôi là con đĩ mà ấn đầu kẻ đó thẳng xuống bồn cầu trong nhà vệ sinh.
Anh ấy sẽ đua xe với tốc độ cao trên đỉnh núi, vào khoảnh khắc cán đích giành chức vô địch, hướng về phía ống kính, ngang nhiên gào vang tên tôi.
Anh ấy sẽ vì tôi mà thu liễm tính tình, đứng giữa muôn ngàn bông hoa, nhưng chỉ riêng cúi đầu xưng thần trước một mình tôi.
Dòng suy nghĩ trôi đi bất chợt, là sau khi xuống xe, Phó Thời Thâm đang ghì chặt tên lưu manh kia xuống đất đánh.
Cho đến khi nước mắt tôi rơi lã chã nhỏ xuống mu bàn tay anh, anh mới như tìm lại được lý trí, yết hầu chuyển động, nhẹ nhàng phủi đi nước mắt của tôi.
“Khóc cái gì thế?”
Anh ôm lấy gáy tôi, để tôi chạm trán vào trán anh.
Tôi tiếp tục khóc, anh bỗng chốc xìu xuống như bong bóng xì hơi, trở nên luống cuống chân tay, nào còn thấy chút bộ dạng vừa lạnh lùng vừa ngầu nào nữa.
“Giang Tư Tư, anh không đánh nữa, em đừng khóc mà… anh sai rồi.” Phó Thời Thâm ôm tôi vào lòng, dịu dàng khẽ giọng dỗ dành.

“Cái đồ mít ướt, đừng khóc nữa nhé, khóc đến nát cả tim anh rồi này.”
Tuổi mười tám bảo tôi đừng khóc là anh, tuổi ba mươi luôn khiến tôi khóc cũng là anh.
Thời gian dường như thay đổi rất nhiều.
Tôi khóc đã rồi, cứ như thể nước mắt của tuổi ba mươi đều đã trút cạn một lần nữa vậy.
Lại ngước mắt lên, tôi không kìm được, vung tay tát anh một cái.
Ai mà ngờ được con người trước mặt tốt đẹp muôn phần này mười hai năm sau lại biến thành một tên khốn luôn khiến người ta đau lòng cơ chứ?
Đây đại khái là lần đầu tiên trong mười tám năm ngang tàng thuận lợi của Phó Thời Thâm bị tát.
Anh theo phản xạ trầm mắt xuống, thấy là tôi, lại cong môi tiếp tục cười cợt nhả.
“Đánh đi.”
“Đánh cho hả giận rồi thì đừng giận anh nữa nhá.”
Hôm đó là Phó Thời Thâm đưa tôi về nhà, trước khi đi, ánh mắt anh rất sáng, nhưng lại cố ý vờ như tùy tiện thờ ơ nói.
“Giang Tư Tư, mai anh có trận đấu ở Đồng Sơn, em sẽ đến xem anh đúng không?”
Em…
Em sẽ không đến.
Trận đấu lúc sáu giờ, tám giờ kết thúc trận đấu, tôi vẫn ngồi nhà.
Phó Thời Thâm gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn, tôi đều không trả lời.

Lòng chàng thiếu niên bỗng chốc trở nên u ám.
Đêm đó mưa như trút nước, mười giờ rưỡi, tôi nằm trên giường, nghe sấm chớp ầm ầm, nghe mưa gió tầm tã, tin nhắn của Phó Thời Thâm lại đến.
【Giang Tư Tư, anh ở dưới lầu nhà em.】
Nhìn qua lớp giấy dán cửa sổ bị rách, phía dưới sừng sững một bóng người.
Cơn mưa thấu xương đầu thu rét buốt len vào tận xương tủy anh, vậy mà anh chẳng hề hay biết, Phó Thời Thâm tiếp tục gửi tin nhắn.
【Em không xuống, anh sẽ tiếp tục đợi em.】
Cứ đợi đi.
Dù sao thì tôi ở tuổi ba mươi cũng đã chẳng ít lần đợi anh ta.
Đúng là có bệnh.
Tôi chửi một câu, cắn chặt môi, trơ mắt nhìn đồng hồ chạy được một tiếng.
Dưới lầu chợt vọng đến tiếng vật nặng ngã xuống đất, tim tôi thót lại, nhanh chóng chộp lấy đồ che mưa, trong tiếng kinh hô của bố mẹ, vội vàng phóng vụt xuống.
Thôi được rồi, chuyện nào ra chuyện đó, tội lỗi của Phó Thời Thâm ba mươi tuổi phạm phải không cần thiết phải giày vò Phó Thời Thâm mười tám tuổi bây giờ.
Lúc tôi xuống lầu, Phó Thời Thâm vừa mới bò dậy.
Anh vốn đã bị cảm, giờ lại dầm mưa, dưới chân không chú ý, ngã một cú.
Chiếc ô che trên đỉnh đầu anh, cũng giống như tấm bình phong mà anh đã che chắn cho tôi suốt biết bao mùa mưa dầm năm tháng tuổi mười tám.
Phó Thời Thâm trước mắt nhìn thấy tôi,
anh đang run rẩy, khóe mắt nhanh chóng trào lệ. Trong tiếng thốt kinh ngạc của tôi, anh ôm chặt lấy tôi, dường như muốn khảm tôi vào tận xương tủy.

“Tư Tư…”
Mày tôi giật thót, một cảm giác vừa quen thuộc vừa xa cách đã lâu ập đến.
Đôi mắt vốn luôn trong sáng rạng ngời của người trước mặt giờ đây phủ lên một tầng sương mù tôi không sao nhìn thấu.
Người đàn ông khàn giọng, cố chấp bệnh trạng.
“Anh nhớ em quá…”
Toàn thân tôi đều lạnh toát, bởi vì, chàng thiếu niên không còn ở đây, trước mắt chính là Phó Thời Thâm không hề yêu tôi.
Đây chính là.
Phó Thời Thâm… của tuổi ba mươi.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *